Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 4: Công chúa Phù La

Ai cũng biết, công chúa Phù La - người được mệnh danh xinh đẹp bậc nhất đất Thần Vu này thầm thương trộm nhớ quốc sư đại nhân đã lâu.

Nhưng quốc sư đại nhân trước giờ chỉ biết bắt yêu trừ ma, không hề để ý tới chuyện tình cảm nam nữ. Hắn là một kẻ nổi danh vô tình, tay dính đầy máu tươi của hàng ngàn yêu quái từ lớn đến nhỏ.

Quốc sư là người được cả thần dân lẫn vua tôi của nước Thần Vu kính ngưỡng, vua Vu nhờ hắn mới duy trì được đất nước lớn mạnh. Người dân nhờ hắn mới có cuộc sống yên bình, không bị yêu quái quấy nhiễu.

Phải nói rằng địa vị của quốc sư hiện giờ là dưới một người trên vạn người, không ai không kính, không ai không sợ.

Duy chỉ có một người.

Một vị công chúa từng được tiên quốc sư đoán mệnh – Là người mà tương lai sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của cả quốc gia, cũng là huyết mạch duy nhất của hoàng đế nước Thần Vu hiện tại.

Nàng ta hành động ngang ngược, thông minh lại xinh đẹp, được bao công tử cùng vương công quý tộc theo đuổi nhưng không thành công.

Mọi sự vô lý cùng bướng bỉnh của nàng ta đều được vua cha bao che, chỉ cần không quá đáng là được, mà cái sự không quá đáng này...không ai không hiểu.

Cả hoàng cung Thần Vu không ai không sợ nàng ta, các thái giám sợ bị nàng mang ra làm trò cười, các cung nữ sợ bị nàng chướng mắt biếm vào thanh lâu, hoặc là ban cho lụa trắng.

Kể cả các phi tần của vua Vu cũng sợ làm mất lòng nàng, sẽ bị hoàng đế ghẻ lạnh, mất cơ hội nhận sủng, hoặc thậm chí là bị biếm vào lãnh cung.

Cũng chỉ duy có một người không sợ vị công chúa ‘tiếng lành đồn xa’ này.

Bọn họ được mệnh danh là đôi kim đồng ngọc nữ của hoàng cung, kể cả hoàng đế nước Vu cũng hy vọng con gái mình sớm ngày ‘cua’ được quốc sư. Giúp ông hoàn toàn triệt tiêu nỗi canh cánh bấy lâu nay.

Chỉ cần quốc sư Liên Mạc trở thành con rể nước Vu, sinh một đứa con cho nó kế thừa ngôi vị, chẳng những ông không cần ngày ngày nơm nớp bị cướp mất ngôi, còn có thể nhắm mắt ngủ ngon vì đất nước cùng thần dân của mình đã được người bảo kê rồi.

Tuy nhiên mọi mưu kế của công chúa cùng những mộng tưởng của vua Vu đều dần dần bị sự thờ ơ của quốc sư dập tắt.

Tất cả những gì mà hắn làm cho đến hiện tại cũng chỉ là trảm yêu, trừ ma, cúc cung tận tụy với hoàng tộc.

Thứ mà vua Vu sợ hãi hắn chưa bao giờ mong muốn, thứ mà công chúa ước cầu hắn chẳng hề quan tâm.

...

Bạch Sương được Liên Mạc xách vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy, sơn son thϊếp vàng. Nếu là trước đây chắc hẳn nàng sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, nhưng với tình cảnh cá chậu chim l*иg hiện tại, Bạch Sương đang run cầm cập ở trong l*иg.

‘Xoạch’

Liên Mạc thả l*иg sắt lên bàn gỗ tử đàn, chỉ một tiếng vang cũng làm cho mèo con nhỏ giật bắn cả mình.

Nàng run sợ khi nhìn vào đôi tay thon gầy trắng lạnh đó mở cửa l*иg ra, nhưng cũng đầy háo hức vì sắp được chạm vào chàng một lần nữa.

Cho dù có chết, ít nhất nàng cũng được chết trên tay chàng!

Ngay khi bàn tay vương hơi lạnh chạm vào lớp lông mềm mại trên người, một người một yêu bốn mắt nhìn nhau, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Đôi mắt chàng sáng như sao trời, trong veo như nước mùa xuân, nhưng đã chẳng còn nồng nhiệt thuở xưa, mà thay vào đó là sự thờ ơ khó tả.

Bạch Sương nhìn chàng đăm đăm, khẽ dụi mình vào bàn tay lành lạnh nhưng mềm mại của chàng, cặp mắt mèo vàng rực rưng rưng nước mắt, ‘Liên Mạc, Liên Mạc’ nàng khẽ gọi tên chàng, dùng toàn bộ linh lực của miêu yêu để giao tiếp với chàng,

“Liên Mạc, là Bạch Sương của chàng đây mà.”

“Chàng quên ta thật rồi ư?”

Người đối diện vẫn thờ ơ như vậy, dung nhan không chút rung động. Nhưng bàn tay tóm nàng lại khẽ siết chặt hơn một chút.

“Chàng là quốc sư kia mà, chàng không nghe thấy lời ta sao?”

“Á!...Liên Mạc! Liên Mạc!” Nàng ra sức dãy dụa muốn trốn chạy, hình như chàng sắp gϊếŧ nàng rồi, đôi tay ấy càng tóm càng chặt.

Meo...meo...meo...

“Liên Mạc khốn khϊếp!”

“Chàng còn không nghe thấy lời ta...ta...ta chết cho chàng xem!”

Bạch Sương nhe răng ra tỏ vẻ dọa dẫm nhưng cặp vuốt vẫn thu mình vào đệp thịt trong vô thức, sợ sẽ làm người trong lòng mình bị thương.

Nhưng mà chàng chỉ im lặng một thoáng, rồi bỗng chốc thả lỏng tay ra. Nàng chưa kịp phục hồi lại tinh thần thì Liên Mạc đã niệm một câu định thân chú cho nàng, sau đó lững thững quay người bước vào phòng trong.

Bạch Sương á khẩu trợn mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn rắn rỏi đó, trái tim trong l*иg ngực như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

“May quá, hình như mình thoát chết rồi!”