Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 3: Xử lý ngay lập tức

Càng gần tới nơi, trái tim Bạch Sương càng đập như nổi trống, nàng sắp được gặp lại Liên Mạc rồi, liệu chàng có nhận ra nàng không đây? Phấn khích quá đi thôi!

Tuy nhiên, hiện thực phũ phàng chẳng mấy chốc đã giáng cho nàng một cú đau điếng, Liên Mạc chẳng những không nhận ra nàng, chàng thậm chí còn không thèm liếc nàng một cái, đã thế bên cạnh chàng lúc này lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quý phái.

Biết rằng quyến rũ chàng trong bộ dạng này thì thực sự rất khó, nhưng mà bị phớt lờ như vậy cũng khiến nàng đau lòng không thôi.

Vừa được giải phóng khỏi tấm vải che đen thui, nàng đã phải đối mặt với người đàn ông mà nàng đau đáu nhớ thương đang nói nói cười cười với một người con gái khác.

“Công chúa, những yêu quái mới đến đều đang ở đây cả, mời người chọn lựa!”

Vừa nói, chàng vừa quay mặt chỉ tay về phía các nàng, Bạch Sương cũng vì thế mà được nhìn rõ mặt chàng.

Chàng vẫn vậy, khuôn mặt vẫn tuấn tú như xưa, chỉ là kiếp này trông chàng lạnh lùng và cao ngạo hơn nhiều, không còn nét quạnh quẽ, cô đơn nhưng lại tràn đầy bao dung của kiếp trước.

Liên Mạc quét đôi mắt phượng qua một loạt yêu quái, không hề dừng lại một chớp mắt nào. Từ nãy giờ, đôi mắt đó chỉ nhìn vào một người duy nhất.

Ngay lúc nhìn thấy Liên Mạc, Bạch Sương cứ đần người nhìn vào chàng không dời mắt một phút giây nào, cũng thấy được mình vô hình với chàng đến ra sao.

“Công chúa” xinh đẹp của chàng tiến về phía nàng, nàng ta nhìn vào đám yêu quái các nàng bằng vẻ mặt soi mói.

“Con hồ ly đỏ này trông cũng xinh đẹp đấy, chỉ tiếc là nó màu đỏ, chói mắt!”

Nói xong nàng ta bĩu môi, phất tay, ý bảo tiểu thái giám đưa nó đi chỗ khác.

Ứng cử viên tiếp theo là một con chuột yêu màu nâu trắng, con chuột yêu này tròn quay mũm mĩm rất đáng yêu, chỉ tiếc là…

“Chuột? Các ngươi nghĩ một người cao quý như ta mà thèm nuôi loài động vật bẩn thỉu này bên mình?”

Chuột yêu nghe vậy thì giật thót mình, nó mà bẩn thỉu ư? Ngày nào nó cũng tắm rửa sạch sẽ, hôm nào nóng còn tắm hai lần nữa kìa.

Nhưng đương nhiên, con chuột yêu chưa nói được tiếng người mày chẳng thể nào thanh minh mình sạch sẽ tới nhường nào. Chỉ có thể ngước cặp mắt long lanh ngấn nước nhìn về phía con người quý phái mặc váy áo đỏ rực kia, hy vọng người đó sẽ thay đổi ý định.

Còn công chúa áo đỏ quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn nó thêm một giây nào, tiểu thái giám hiểu ý bèn xách l*иg đi mất.

Các yêu quái tiếp theo đều lần lượt bị công chúa chê ỏng chê eo, cho tới thỏ yêu bên cạnh nàng.

“Ôi bé thỏ này đáng yêu quá đi.”

“Trắng trắng xinh xinh, y như một bông tuyết vậy.”

Nàng ta vừa tươi cười rạng rỡ, vừa quay sang hỏi ý kiến của Liên Mạc trầm ngâm bên cạnh nãy giờ:

“Quốc sư, ta lấy con thỏ yêu này được chứ?”

Liên Mạc khẽ cúi đầu, đáp với giọng nhẹ nhàng, lễ độ:

“Con thỏ yêu này ngoan ngoãn, tính khí cũng không hung hăng như một số yêu quái khác, rất thích hợp với công chúa.”

“Ngươi nói đúng, vậy ta sẽ lấy nó!”

“Mang về điện Hồng La cho ta”

Nàng ta cất giọng cao ngạo, toan xoay người bước đi, lại sững người khi nhìn thấy Bạch Sương.

“Ối, con miêu yêu này, sao xấu ghê vậy trời!”

Bạch Sương nghe vậy thì trợn trừng mắt nhìn nàng ta, ‘bổn yêu chẳng qua có bộ lông không xinh đẹp lắm thôi, chứ dáng dấp này thì các yêu quái khác không có tuổi đâu nhé’

Nàng nhe răng trợn mắt, tỏ vẻ không đồng ý, ai ngờ công chúa áo đỏ lại nhăn mặt chau mày,

“Lại còn hung dữ thế kia... quốc sư, thứ yêu quái vừa xấu vừa dữ như này thì nhanh chóng giải quyết đi.”

“Đừng để trong hoàng cung làm bẩn mắt bổn công chúa.”

Liên Mạc nghe vậy thì không tỏ vẻ gì, chỉ chắp tay hành lễ,

“Tuân lệnh công chúa, thần sẽ xử lý con yêu này ngay lập tức.”

Xử, xử lý? Là gϊếŧ nàng sao? Bạch Sương bỗng ngây người sợ hãi, bốn cái chân mèo lùi dần về phía sau, nhưng với cái không gian chật chội này thì lùi cũng như không mà thôi.

“Ồ, nó đang sợ kìa, quốc sư!”

“Yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi một kết thúc an lành.” Nàng ta vừa cười vừa nói với người bên cạnh:

“Đúng chứ, quốc sư đại nhân?”

“Đương nhiên rồi, công chúa!”

Giọng nói thờ ơ và dễ nghe đó cất lên, làm tan nát trái tim nhỏ bé của nàng. Dù biết rằng chàng đã quên mất mình, nàng vẫn không khỏi đau xé ruột gan.

‘Meo..meo...chàng sẽ gϊếŧ ta ư?’ Linh thức của nàng gào thét trong vô vọng. Nhưng người ngoài nghe vào cũng chỉ là mấy tiếng meo meo thê thảm của một con mèo sắp phải từ dã cõi đời mà thôi.

Phán quyết số mệnh của một yêu quái nhỏ nhoi xong, nàng công chúa xinh đẹp kia quay ngoắt người đi, chỉ để lại một bóng lưng đỏ thẫm.

Tiểu thái giám cầm l*иg sắt đang giam cầm nàng, rụt rè hỏi quốc sư đại nhân:

“Thưa quốc sư! Vậy chúng ta xử lý con miêu yêu này như thế nào đây ạ?”

Hắn cũng chỉ là một thái giám không có quyền hành gì, ở phủ quốc sư này thì người trước mặt chính là vương, dù cho công chúa có sai bảo cũng không được...

“Ta sẽ xử lý!”

Nói rồi, chàng quốc sư lạnh lùng vươn đôi tay trắng lạnh thon gầy ấy ra, xách lấy quai l*иg, thản nhiên nói:

“Được rồi, đi hết đi”

Đám thái giám với đạo sĩ nghe vậy thì không dám chần chừ, nhanh chóng cất bước rời đi để lại vị quốc sư đại nhân nổi danh vô tình đó cùng với con miêu yêu đã bị công chúa phán tội chết.