Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 2: THẾ GIỚI 1- Quốc sư và miêu yêu

Bạch Sương tỉnh lại trong một chiếc l*иg sắt, xung quanh là hơn chục chiếc l*иg sắt khác, trong mỗi một chiếc l*иg đều là một con yêu quái.

Có xà yêu, hổ yêu, điểu yêu, hồ yêu, báo yêu,….đủ thứ thể loại, và đặc biệt bọn họ đều là con non chưa hóa hình người.

Nhưng mà, ai có thể nói cho nàng biết, vì cái quái gì mà nàng không được chuyển sinh thành một con hồ yêu, bộ dáng như con hồng hồ yêu l*иg đối diện kia cũng được, mà lại là một con miêu yêu màu sắc loang lổ, đen không ra đen vàng không ra vàng này?

Bạch Sương khóc không ra nước mắt, vừa mới được đầu thai sang thế giới khác, chưa kịp vui mừng vì sắp gặp lại Liên Mạc, nàng đã rầu thúi ruột với bộ dáng hiện tại của mình.

Chưa nói đến quyến rũ quyến riếc gì, với nhan sắc như này của nàng thì khiến cho Liên Quyến chú ý tới mình cũng đã là chuyện nan giải rồi.

Bạch Sương kìm lòng không được mà thở dài, nhớ trước kia bạch hồ nàng đây vừa lộ diện đã lọt vào mắt xanh của Liên Mạc, được chàng đưa về chùa chăm bẵm, còn bây giờ thì…

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đã là trừng phạt thì sao có chuyện dễ dàng! Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm được cách ra khỏi l*иg, tìm được chuyển sinh của Liên Mạc cái đã.

Còn chuyện quyến rũ, dù rằng bề ngoài của nàng không được bắt mắt cho lắm, nhưng nàng sẽ dùng trái tim thuần khiết xinh đẹp này khiến cho Liên Mạc không thể dời mắt được.

Bạch Sương hạ quyết tâm, nàng ngẩng cái đầu mèo nho nhỏ đánh giá quang cảnh xung quanh.

Đây là một căn phòng rộng thênh thang nhưng lại không có cửa sổ, chỉ có một vài cái lỗ thông gió ở phía tít trên cao.

Mấy con yêu quái trong l*иg đều lộ vẻ ỉu xìu, không ai thèm nói chuyện với ai. Mà với linh lực ít ỏi của thân thể miêu yêu này, nàng chẳng thể nhìn ra được tu vi của yêu quái nào cả.

Thôi thì cứ thử xem vận may vậy!

Nghĩ thế, nàng bèn đưa móng vuốt quào quào mấy cái vào l*иg sắt, hòng thu hút sự chú ý của con thỏ yêu bên cạnh.

“Này, này đằng ấy ơi?”

Con thỏ yêu màu trắng đang nằm im lìm như sắp chết, nàng quào bở hơi tai nó mới quay đầu lại nhìn.

Đôi mắt hoen đỏ của nó trông mới đáng thương làm sao, có khi tu vi của nó còn kém hơn nàng nữa, không biết nó có nói chuyện được không đây.

Bạch Sương dùng đôi mắt mèo màu vàng đồng của mình, cố vận dụng hết kỹ thuật mê hoặc của hồ yêu nhìn vào thỏ yêu, hy vọng nó là một con thỏ đực!

Chỉ thấy thỏ yêu hơi trợn to mắt, mãi một lúc lâu sau nó mới trả lời nàng bằng cái giọng run rẩy, nghe như giọng nói của một bé gái loài người:

“Gì…gì vậy?”

Bạch Sương như sắp nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, hỏi không kịp thở:

“Này, đây là đâu vậy? Nhà ngươi ở đây mấy ngày rồi? Ai bắt chúng ta đến đây? Đã từng có ai vào phòng này chưa? Ngươi có từng nhìn thấy một hòa thượng nào tới đây không?

Thỏ yêu dường như mãi mới tiêu hóa được lời nàng, nó lắp bắp trả lời:

“Ta…ta không biết!”

“Ta đang ở cùng mẫu thân trong hang, xong rồi…”

“Hu hu hu, có đạo sĩ xông vào bắt nhốt hai mẹ con ta…”

“…bọn họ, bọn họ bắt mẫu thân đi mất rồi!”

“Mẫu thân ơi!”

“Người đang ở đâu?”

Thỏ yêu vừa nói vừa sụt sùi, Bạch Sương thấy nó như vậy cũng không tiện nói gì thêm.

Nàng không có mẹ, cũng không biết an ủi yêu quái khác như thế nào, chỉ biết ngồi một bên đợi cho đến lúc thỏ yêu khóc xong.

“Vậy…ngươi cũng không biết đây là đâu?”

Thỏ yêu lắc đầu hai cái, nhỏ giọng nói:

“Ta không biết gì cả…lúc ta tỉnh lại thì đã ở đây rồi.”

Bạch Sương nghe thế cũng thấy hơi thất vọng, nàng ủ rũ cuộn mình trong chiếc l*иg sắt nhỏ, thử điều khiển linh lực nhằm thám thính khu vực xung quanh nhưng vô dụng.

Nơi này dường như đã bị một sức mạnh nào đó bao bọc, nàng chỉ có thể do thám trong phạm vi căn phòng này mà thôi.

Nàng chỉ đành nằm như thế cho đến lúc ngủ thϊếp đi, không biết qua bao lâu, một vài tiếng người từ phía xa vọng lại:

“Thưa quốc sư, số yêu quái mới đến đợt này có một vài con non.”

“Ngài có muốn xem thử không ạ?”

Một giọng nói đầy nam tính đáp lời:

“Không cần, mang hết ra đình nghỉ mát đi!”

Bạch Sương bị chính tiếng nói trầm thấp lại dễ nghe này làm bừng tỉnh, giọng nói này vô cùng thân thuộc, chẳng lẽ là..?

Nàng bỗng bật dậy trong vô thức, cánh cửa phía xa đang dần hé mở, để lộ một bóng người cao ráo đã quay lưng bước đi.

‘Là chàng sao?’

Bạch Sương kích động meo meo không ngớt, nàng dùng móng vuốt cào sàn sạt lên vách l*иg, nhưng rất tiếc bóng áo đen đó không hề quay đầu lại lần nào.

Chỉ thấy mấy người mặc đồ thái giám và đạo sĩ đang tiến về phía nàng, một người mặc đồ thái giám nói bằng giọng the thé:

“Tiểu Lục, con miêu yêu này hung dữ quá, hay thôi đừng mang đi?”

Người được gọi Tiểu Lục là một đạo sĩ có gương mặt thanh tú như thư sinh, hắn ta hơi nhăn mày,

“Không được, nhỡ đâu vị kia lại thích kiểu này thì sao?”

“Đưa ra ngoài hết đi.”

Nói rồi, hắn ta phất tay cho các thái giám cùng đạo sĩ tuỳ tùng xách mấy cái l*иg nhốt yêu ra ngoài, chiếc l*иg của Bạch Sương cũng bị một tiểu thái giám trùm khăn đen lên rồi xách ra.

Suốt dọc đường đi, Bạch Sương cũng đã có phán đoán về nơi này.

Tuy nàng chỉ là một yêu quái, nhưng sống cả nghìn năm cũng đủ cho nàng biết chỉ hoàng cung mới có thái giám.

Dù cho đây không phải hoàng cung, thì chắc chắn cũng cách hoàng cung không xa.

Lúc nãy tên thái giám kia gọi người đó là quốc sư, chàng là quốc sư sao?

Kiếp trước chàng là hoà thượng lại đem lòng thương yêu một yêu quái, kiếp này chàng được cho làm quốc sư trảm yêu trừ ma? Đây là trừng phạt của Phật chăng?

Thật là trớ trêu thay kiếp này nàng vẫn là một con yêu, đã thế lại là một con yêu vừa xấu vừa yếu!