Cơn đau như nuốt trọn cả lý trí, đôi mắt mờ đυ.c vì kiệt sức, nhưng vẫn chẳng thể nào che đi nét ma mị và kiều diễm trên khuôn mặt nàng.
Bạch Sương tóc trắng áo đỏ, đang khuỵu gối trước đài sen, vị Phật uy nghi trên cao nhìn xuống nàng với vẻ mặt nghiêm nghị, liệu rằng ngài có rủ lòng thương xót?
“Yêu hồ Bạch Sương...nguyện trả giá hết thảy, chỉ xin...ngài...hãy buông tha cho chàng!”
Đôi môi vốn mềm mại nay trở nên trắng bệch và khô nứt, nàng gắng gượng ngẩng cao đầu van xin, nhưng con ngươi đυ.c ngầu khiến cho nàng chẳng thể nào nhìn rõ người trước mắt.
“Trời sinh Phật tướng lại bị hồ yêu nhà ngươi vấy bẩn, trả giá thế nào cho đủ?”
Phật ở trên cao lạnh lùng đáp lại, lời nói như mũi dao đâm xuyên trái tim nàng.
‘Cộp’ ‘Cộp’ ‘Cộp’
“Phật tổ từ bi, mong ngài thương xót!”
“Mong ngài thương xót!”
“Mong ngài...”
Nàng dập đầu liên tiếp van xin trong vô vọng, chỉ cần có thể giúp chàng, dù có muốn cái mạng quèn này của nàng cũng không hề gì!
Nhưng người ta có muốn mạng của nàng hay chăng?
“A di đà phật!”
“Liên Mạc đã bị rút tơ tình, phạt đày ba kiếp luân hồi.”
“Nếu như ngươi sẵn sàng từ bỏ hết thảy để giúp hắn, vậy thì cũng đọa kiếp với hắn đi.”
“Trong ba kiếp này, nếu như ngươi có thể khiến một người đã bị rút đi tơ tình như hắn có thể động lòng phàm một lần nữa.”
“Vậy thì, không những ta tha chết cho các ngươi, mà còn thành toàn cho hai người!”
Vị Phật trên cao lại mỉm cười một cách khó hiểu, nói tiếp:
“Tuy nhiên, nếu như trong cả ba kiếp này mà ngươi vẫn chẳng thể nào lay động được hắn, Phật Tướng sẽ hồi sinh, Liên Mạc của ngươi sẽ hoàn toàn biết mất!”
“Mà ngươi...”
“...cũng hồn phi phách tán, vạn kiếp không thể siêu sinh!”
“Đây là từ bi.”
“Cũng là sự trừng phạt của nhà Phật dành cho kẻ phản đồ.”
Nói xong lời này, người trước mắt cũng dần nhòe đi, biến mất trong hư vô, chỉ còn mình Bạch Sương vẫn ngẩn ngơ quỳ tại chỗ.
“Ba đời, ba kiếp ư?”
“Vậy là ta có thể cứu chàng?”
“Chỉ ba kiếp thôi là hai người có thể bên nhau lần nữa?”
Một nụ cười tràn trề hy vọng khiến cho gương mặt tiều tụy của nàng như nở bừng sức sống.
Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, cảm giác háo hức lấp đầy trái tim nàng, nàng muốn tới bên chàng, nhanh chóng khiến cho chàng yêu mình thêm lần nữa, rồi bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ lìa xa!
Chàng hẳn là sẽ rơi vào lưới tình của nàng trong chớp nhoáng thôi nhỉ?
Bạch Sương suy nghĩ với đầy vẻ tự tin, dù gì Liên Mạc cũng yêu nàng đến thế kia mà, bị rút mất tơ tình thì có hề gì, làm sao chàng có thể quên đi tiểu hồ ly của chàng được kia chứ!
Nhưng mà, chẳng may nàng không thể khiến chàng yêu mình thêm lần nữa thì sao?
Chẳng may ba kiếp quá ngắn ngủi, chàng chưa kịp chao đảo lần nữa trước sắp đẹp của nàng?
Chẳng may chàng gặp được một người con gái xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, ngoan ngoãn hơn nàng nữa???
Không được, không được...Bạch Sương lắc đầu nguậy nguậy, cố gạt phăng những suy nghĩ xui rủi này ra khỏi đầu.
Nàng không thể chưa ra trận mà đã run chân như thế được.
Nàng là hồ ly trắng xinh đẹp lại tài giỏi, chàng đã yêu nàng một lần thì có thể yêu nàng thêm lần thứ hai, thứ ba...
Liên Mạc, chàng chờ đó cho ta!
Tiểu hồ ly của chàng sẽ đến ngay bây giờ đây!