Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 23: Lần đầu gặp gỡ

Câu ‘nằm một chút’ này của nàng chính là ba ngày liên tiếp, trong suốt thời gian đó, nàng không ăn không uống, linh hồn như trôi dạt về kiếp trước, nhớ đi nhớ lại cái ngày mà hai người lần đầu gặp gỡ.

Lúc ấy, đại mỹ nữ Bạch Sương nàng còn chưa có tên, mà chỉ là một con hồ ly hèn kém, tu luyện cả nghìn năm vẫn chẳng thể hóa hình.

Đó là một buổi sáng ẩm ướt mờ sương, nàng vừa chật vật vượt qua lôi kiếp. Bộ lông trắng phau xinh đẹp cũng đã tơi tả hết, cả người bê bết những bùn cùng màu, chả khác nào vừa được vớt ra từ trong nước.

Đang giữa cảnh thập tử nhất sinh, nàng run rẩy nằm sóng soài dưới những chạc cây đổ nát, có một tiểu hòa thượng đã xông qua màn sương mù mịt mờ ấy, cứu vớt nàng khỏi đôi tay ớn lạnh của Diêm vương.

Tiểu hòa thượng đó chính là Liên Mạc.

Chàng lúc ấy còn nhỏ lắm, chỉ mới độ mười hai, mười ba tuổi, nhưng khuôn mặt bấy giờ đã thông minh ngời sáng biết bao.

Chỉ tiếc trên người lại hiện đầy những ký tự màu đen ngoằn nghoèo, người bình thường nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng chàng là yêu quái biến hình mà sợ mất mật.

Sau này, lúc được chàng mang về chùa Trấn Quốc rồi, nàng mới biết đó là chữ Phạn, phải là người trời sinh Phật tướng mới có như vậy.

Khoảnh khắc gặp được chàng, linh lực của nàng đã cạn kiện, nếu như nằm phơi thây chỗ này thì gần như sẽ chỉ còn đường chết.

Thấy tiểu hòa thường đi đến cả người được bao bọc bằng một tầng vàng sáng, bản năng sinh tồn khiến cho nàng muốn thân cận với nguồn linh lực có thể cứu sống mình.

Bạch Sương mở to đôi mắt hồ ly xinh đẹp, nàng biết cơ hội chỉ đến một lần, bỏ lỡ rồi sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Nàng dùng chút sức lực còn sót lại, mặc kệ cơn đau thấu tận tim gan, vươn bốn cái chân nhỏ nhắn bò một cách khó khăn về phía trước, van xin người trước mắt:

“Tiểu hòa thượng, cứu ta, xin hãy cứu ta với...”

“Ngài muốn ta trả ơn thế nào cũng được!”

Không biết người trước mắt có nghe hiểu lời nàng nói không, chỉ thấy chàng nhìn nàng không chút cảm xúc, tiểu hồ ly không khỏi chảy nước mắt, thều thào nói tiếp:

“Thánh tăng, xin rủ lòng thương!”

“Xin ngài...cứu ta!”

“Xin...ngài!”

Dường như nói mấy câu với chàng lúc ấy đã rút cạn sức lực của nàng, Bạch Sương ngất đi lúc nào không hay.

Sau này, khi đã trở thành ‘hồ yêu bé nhỏ’ của chàng rồi, nàng chỉ còn nhớ được mùi trầm hương thoang thoảng cùng với cảm giác an toàn tuyệt đối lúc được chàng ôm vào l*иg ngực.

Một tiểu hồ ly đã trầy trật sống cho tới tận bây giờ như nàng, lần đầu tiên cảm giác được lòng người ấm áp là như thế nào.

Dường như số mệnh dài đằng đẵng của nàng đã được định sẵn sẽ đắm chìm trong hơi ấm này của chàng, kể cả cho tới khi ông trời muốn chia cắt bọn họ.