Thánh Tăng, Xin Rủ Lòng Thương!

Chương 24: Hoảng loạn

Tỉnh lại sau ba ngày mê man, Bạch Sương hạ quyết tâm, dù rằng nàng chỉ có ba kiếp, dù rằng không thể khiến chàng yêu nàng trong kiếp này, thì cũng phải giúp chàng có được hạnh phúc.

Cảm giác đẩy người mình yêu vào trong vòng tay của người con gái khác khiến cho lòng nàng như nứt ra từng khúc vậy. Nhưng Liên Mạc là ân nhân, cũng là người mà nàng yêu nhất trên đời này.

Nàng có thể làm tất cả để giúp chàng được như ý nguyện.

Bạch Sương lại tiếp tục giả trang thành binh lính, đi khắp nơi thăm dò tình hình.

Sau mấy ngày nằm gai nếm mật, nàng cũng nghe được phong thanh rằng Yêu vương và Công chúa dự định đánh úp vào đại bản doanh của Vương gia Miên Ly.

Tuy nhiên điều này đã nằm trong dự kiến của họ từ lâu, Liên Mạc cùng Vương gia Miên Ly sẽ đánh đòn phủ đầu trước, thế cho nên mấy ngày hôm nay bọn họ đang bắt đầu di dời, tập kết binh lính ở từng cứ điểm theo sự phân công của hai chủ soái.

Nàng cùng A Thỏ cũng được lệnh dời đi chỗ khác, tránh làm vướng tay vướng chân của những chiến binh thực thụ.

Bạch Sương giả vờ đi theo đội ngũ, trước ngày di dời, Liên Mạc hiếm khi tới tận nơi dặn dò hai nàng.

“Đi rồi thì không cần trở lại!”

“Rõ chưa?”

Thấy bộ dạng hung dữ của chàng, A Thỏ run rẩy vâng dạ. Bạch Sương buồn bã nhìn sâu vào đôi mắt chàng, nở một nụ cười miễn cưỡng.

“Vâng, tiểu nhân tuân lệnh!”

Nghe thấy câu trả lời ngoan ngoãn của nàng, Liên Mạc hơi có vẻ bất ngờ, biểu cảm trên mặt cứng đờ một chớp mắt.

Nhưng nàng cũng chẳng suy nghĩ sâu hơn làm gì, có lẽ đuổi được hai cái đuôi này đi khiến chàng vui mừng quá đỗi mà thôi. Dù sao, nàng đi rồi thì sẽ chẳng còn ai xen vào giữa chàng cùng công chúa được nữa.

Bạch Sương răm rắp nghe lời, đi theo đội ngũ một ngày thì giả vờ bị đau bụng, trốn trở về doanh trại.

Liên Mạc vẫn còn ở nơi này, có lẽ là đang đợi công chúa của chàng. Riêng nàng vẫn đang đóng vai một binh lính cần mẫn, ngày ngày ngắm nhìn chàng bận rộn từ phía ra.

Sợ rằng lại gần chàng một chút thôi sẽ kìm lòng không được mà ôm chầm lấy chàng.

Mấy hôm nay không khí trong doanh trại căng thẳng hơn bao giờ hết, mấy binh linh ở lại nơi này ai ai cũng mặt nặng như chì. Dường như có một chuyện vô cùng hệ trọng sắp xảy ra.

Y như nàng nghĩ, đúng vào tối hôm đó, từ xa vang lên tiếng chém gϊếŧ mơ hồ, Bạch Sương hoảng hốt bật dậy từ trên giường, chạy nhanh tới phòng của Liên Mạc.

Nhưng người nàng ngóng trông bây lâu giờ lại đi đâu mất rồi, nàng chỉ quá mệt mỏi mà thϊếp đi một lúc thôi mà!

Bạch Sương vội túm lấy một tên binh lính gần đó, mất bình tĩnh hỏi hắn:

“Chàng đâu, chàng đi đâu rồi?”

Tên lính trố mắt ra nhìn nàng, lơ ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Sương vội cao giọng hỏi lại:

“Quốc sư…ngài đi đâu rồi!”

Nhìn khuôn mặt hung thần ác sát của nàng, tên lính lắp bắp trả lời:

“Ngài...ngài ấy vừa ra ngoài lúc nãy.”

“ĐI ĐÂU?”

“Hướng...hướng này!” Vừa nói, hắn ta vừa chỉ về phía chiến trường.

Bạch Sương thấy vậy vội chạy vụt vào rừng theo hướng hắn ta chỉ, phép vô hiệu hóa yêu đan của nàng cũng sắp hết hết hiệu lực rồi, thầm mong sẽ không xảy xa chuyện gì trong khoảng thời gian này.