Nàng vừa chạy vừa sợ, chiến trường nguy hiểm, sao chàng còn đến đó làm gì. Chàng sợ vương gia Miên Ly không tuân thủ lời hứa, làm hại đến công chúa của chàng ư?
Nghĩ đến đây, nàng lại kìm lòng không được mà ứa nước mắt. Chàng đừng sợ, cho dù phải chết, nàng cũng sẽ liều mình bảo vệ người đó cho chàng.
Càng gần chiến trường, Bạch Sương càng ngửi được một mùi máu tươi nồng đặc. Là mùi máu tỏa ra từ phía trước, cùng mùi máu bốc lên từ chính thân thể nàng.
Lo lắng làm cho nàng chạy phăm phăm trong đêm tối mịt mù, không để tâm tới cành cây, gai nhọn quệt vào người đến mức rách đồ, chảy máu. Nhưng chút đau đớn nho nhỏ này làm sao so được với nỗi sợ hãi to lớn trong lòng nàng?
Nàng cứ chạy mãi, cho tới khi trời đêm dần hiện ánh rạng đông, cho tới khi nghe được tiếng reo hò rõ mồn một từ phía xa, Bạch Sương vui mừng quá đỗi, không để ý đâm sầm vào một bộ giáp cứng rắn, nồng mùi rỉ sắt.
“Ối!” Nàng che chóp mũi đau xót, ngước mắt nhìn lên.
Là tên vương gia ẻo lả kia!
Cũng đúng vào lúc này, linh lực của nàng trở lại, Bạch Sương còn chưa kịp thu hồi hơi thở đã thấy người trước mặt nheo mắt lại:
“Miêu yêu xấu xí của Liên Mạc?”
Y nói xong thì nhìn nàng từ đầu đến chân, không khỏi chậc chậc hai tiếng:
“Hóa hình rồi trông cũng không tệ nhỉ? Chả trách tên kia mê như điếu đổ.”
“Mà sao lúc nào gặp ta ngươi cũng bệ rạc dễ sợ vậy?”
“Sợ lọt vào mắt xanh của ta hả?”
Nàng nghe lời y nói mà ngao ngán, tên này bị bệnh thần kinh chắc!
“Tránh đường giùm cái!”
Nói rồi nàng cất bước sang bên, toan chạy về phía trước, lại bị y đưa tay ngăn cản.
“Cuộc chiến đã kết thúc rồi!” Y hất đầu ra sau ý bảo nàng xem thử, bấy giờ Bạch Sương mới để ý tới bối cảnh phía sau y.
Một toán binh lính, người ngựa đang xếp hàng dài sau lưng y, trên mặt ai nấy đều lem luốc nhưng đôi mắt lại rạng ngời hạnh phúc.
“Thắng rồi sao?” Nàng đưa mắt tìm kiếm khắp đội ngũ, thẫn thờ hỏi.
“Ngươi nói xem?”
Bạch Sương nhìn mãi vẫn không thấy người nàng muốn tìm, bèn lập tức ngẩng đầu lên nhìn y với vẻ thắc mắc.
“Người đâu rồi? Ngài ấy ở đâu? Không về cùng ngài ư? Ngài ấy có sao không?”
Những câu hỏi dồn của Bạch Sương khiến cho vương gia Miên Ly không khỏi chau mày, ngoáy lỗ tai:
“Hỏi nhiều quá, đau cả tai!”
“Hắn là hắn, ta là ta. Làm sao ta biết được hắn đi đâu rồi!” Y nói xong, lại nhìn vào khuôn mặt như sắp khóc đến nơi của Bạch Sương, nghe nàng thều thào hỏi lại:
“Ngài ấy chết rồi ư?”
“Hả? Trời ạ, cô nghĩ đi đâu vậy?”
“Thôi được rồi, hắn bảo ta phải giữ bí mật, nhưng dù gì cô cũng là người của hắn, nói cho cô chắc không sao đâu.”
“Trận chiến vừa kết thúc hắn đã mang công chúa Thần Vu đi mất tiêu rồi!”
“Đi rồi ư? Đi chỗ nào?”
“Haizz, cô hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Chuyện hợp tác của ta và hắn đã xong, người ta cũng đã giao cho hắn, bây giờ hắn làm gì cũng không liên quan tới ta nữa.”
Bạch Sương nghe y nói vậy thì lại càng đau khổ, chàng đi rồi, mang công chúa của chàng đi mất rồi, đến một lần gặp mặt cuối cùng mà chàng cũng không bố thí cho nàng.
Biết thế nàng cứ mặt dày bám lấy chàng, ít ra còn có thể bên chàng thêm một chút. Còn giờ, biết đi đâu tìm chàng đây…