Kể từ hôm gặp được vương gia Miên Ly, Bạch Sương đã vật vờ trong rừng U Lâm này hai ngày rồi mà vẫn chưa tìm được tung tích của Liên Mạc.
Theo lời kể của tên vương gia ẻo lả đó, Liên Mạc đã từ bỏ chức vị quốc sư của Thần Vu, lại còn bắt cóc cả công chúa của họ, chắc chắn sẽ không trở về nước Thần Vu lần nào nữa.
Nếu như không trở về, vậy thì chàng sẽ đi đâu?
Mấy hôm nay, nàng đã dò theo khí tức của chàng mà tìm khắp rừng U Lâm này. Nhưng cũng chỉ là tìm kiếm trong vô vọng mà thôi, dù gì chàng đã ở đây lâu như vậy rồi, việc để lại một chút khí tức cũng là điều dễ hiểu.
Có lẽ nàng nên đi tìm một nơi khác, cả đời dài lắm, chắc chắn nàng rồi sẽ tìm được mà thôi.
Bạch Sương cố gắng vực dậy tinh thần của mình, nhưng mấy hôm liền không ngủ nàng cũng đã kiệt quệ sức lực.
Trong lúc mơ màng thϊếp đi, một giọng nói man rợ đã đánh thức nàng dậy.
“Con hàng non mịn thế này, đại vương hẳn là thích lắm đây!”
“Khà khà khà.” Một điệu cười da^ʍ dê vang lên tiếp lời gã:
“Đợi đại vương xơi xong rồi, chúng ta hưởng sái cũng đủ no nê.”
“Ha ha ha ha…”
Một loạt tiếng cười liên tiếp khiến cho nàng không khỏi rợn tóc gáy. Khổ thân cô gái nhà lành nào đã bị đám đạo tặc này bắt cóc tới vậy vậy?
Vừa nghĩ, Bạch Sương vừa rón rén nhìn về phía phát ra tiếng nói. May mà chỗ nàng nằm nghỉ tương đối kín đáo, xung quanh đều có cây cối bao phủ, có thể quan sát xung quanh mà không lộ liễu bản thân.
Nhưng chỉ nhìn một cái thôi mà nàng đã không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cô gái nhà lành mà nàng nghĩ lại không nhà lành chút nào.
Nàng ta bây giờ không còn vẻ kiêu sa, quyền quý trước đây nữa. Bộ váy đỏ tàn tạ, mặt mày bẩn thỉu, tóc tai rũ rượi, còn ai có thể nhận ra đây chính là công chúa lá ngọc cành vàng của nước Thần Vu kia chứ?
Nàng ta cúi rũ đầu, hai tay bị trói gô sau lưng.
Một tên yêu quái mặt heo cầm dây thừng lôi xềnh xệch nàng công chúa dưới một người trên vạn người như đang lôi một con chó.
Tên yêu quái còn lại thì phe phẩy cái đuôi như đuôi chồn đi đằng sau canh chừng.
“Bộp” Tên đuôi chồn đá một cái vào bờ mông đẫy đà trước mắt, vừa nói vừa nuốt nước bọt:
“Đi nhanh lên cho ông!”
Công chúa Phù La bị đá mạnh tới mức chới với sắp ngã, rồi lại bị tên mặt lợn giật mạnh về phía trước.
Nàng ta dúi dụi vào gã yêu quái trước mặt, miệng bị nhét giẻ lau không thể thốt nên lời, chỉ có thể trợn to cặp mắt xinh đẹp ú a ú ớ.
Tên mặt lợn lại cười khà khà, cặp mắt da^ʍ dê nhìn chòng chọc vào rãnh ngực sâu hun hút dưới lớp áo rách rưới của nàng ta.
“Mỹ nhân chớ vội, rồi ai cũng đến lượt cả.”
Công chúa cao quý vậy mà cũng có ngày chật vật hơn sâu kiến, bị đám yêu quái mà mình khinh thường nhất nhục nhã. Âu cũng là cái nghiệp mà nàng ta phải chịu.
Bạch Sương ngưng thở nhìn theo, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.
Tại sao nàng ta lại bị bọn chúng bắt được? Không phải Liên Mạc đã đưa nàng ta cao chạy xa bay rồi ư?
Chẳng lẽ chàng đã gặp chuyện không hay rồi?
Không được!
Bây giờ nàng ta là hy vọng duy nhất của nàng.
Nàng đánh giá sức mạnh của hai tên yêu quái trước mắt, tuy trông bọn chúng có vẻ hầm hố nhưng tu vi lại không quá cao.
Bảo nàng đánh chính diện thì chưa chắc đã thắng được nhưng nếu đánh lén thì việc cứu nàng ta cũng không phải chuyện khó.
Quan trọng là phải đánh nhanh thắng nhanh, chứ nếu đợi bọn chúng mang nàng ta về với tên ‘đại vương’ trong miệng chúng thì e rằng nàng cũng phải bó tay.
Nghĩ vậy, Bạch Sương nín thở lẳng lặng đi theo hai yêu một người, cho tới một con đường mòn nhỏ nằm cạnh dốc núi, nàng biết thời cơ tới rồi.