Bạch Sương nhanh nhẹn lấy một gói thuốc bột gây ngứa, dùng linh lực phẩy một ít lên người hai gã yêu quái.
Một lát sau, nàng như ý nguyện nghe tiếng hai tên kia gào rú:
“Á…lão trư, sao bỗng dưng tao ngứa quá!” Tên đuôi chồn vừa nói vừa gãi khắp cả người.
‘Sột soạt, sột soạt’
“Mẹ kiếp, tao cũng vậy!”
Hai tên yêu quái nhìn nhau, tên mặt lợn cũng ngứa không chịu nổi, bỏ cả dây thừng mà gãi không ngừng nghỉ.
Chưa đợi nàng tới cứu, ngay lúc thoát khỏi khống chế công chúa Phù La đã lập tức chạy như bay, hai tên yêu quái thấy vậy vừa đuổi vừa gãi, lại la lên:
“Con khốn, mày chạy đi đâu!”
“Đứng lại đó cho tao!”
Đúng lúc tên mặt lợn sắp nắm được dây thừng thì Bạch Sương xông xa làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nàng xòe tay lộ móng vuốt cào lên mặt tên đuôi chồn, rồi lại thụi một cú vào háng tên mặt lợn.
Nhân lúc chúng nháo nhào chưa biết chuyện gì xảy ra, nàng bèn vận nội lực đẩy chúng xuống vách núi.
Chuyện thành công vượt mong đợi, hai gã yêu quái to khỏe nhưng ngu si lăn quay xuống núi, để lại những tiếng la ó chửi rủa vang vọng khắp khu rừng.
Xong xuôi, Bạch Sương nhìn về phía công chúa Phù La lúc này đã ngừng lại nhìn nàng chòng chọc.
Nàng chạy nhanh về phía nàng ta, giật phắt miếng vải bẩn thỉu trong miệng nàng ta ra, hỏi dồn:
“Liên Mạc đâu rồi? Không phải chàng đưa cô chạy trốn rồi ư? Sao chỉ mình cô ở nơi này”
Dung nhan tàn tà trước mặt nở một nụ cười gian trá, dường như hoàn cảnh chật vật chẳng hề làm cho nàng ta nhụt chí chút nào.
“Quốc sư ư? Ừm, để ta nghĩ xem đã nào!”
“Ối, nhưng mà tay ta đau quá, không nghĩ được gì cả.”
“Ngươi cởi trói cho ta trước đi.” Nàng ta nhìn nàng vẻ thách thức, Bạch Sương giận sôi lên nhưng không làm gì được, chỉ có thể miễn cưỡng cởi trói cho nàng ta.
Giờ phút này nàng chỉ bận tâm tới sự an toàn của Liên Mạc, sợ rằng nàng ta đã bày trò gì đó làm hại chàng mà thôi.
“Được rồi chứ? Bây giờ thì nói đi! Chàng ở đâu?”
Nàng ta bỗng chốc bật cười như điên, vừa cười vừa nói:
“Ha ha ha, ngươi quả thật ngu không thể tả!”
“Ta đã bị bọn chúng bắt đến chỗ này, ngươi nghĩ hắn ở đâu được kia chứ?”
Tim nàng bỗng đập rộn lên, ý của cô ta là gì kia chứ?
“Nói cho rõ ràng!”
“Chậc chậc, chết rồi, không cứu được ta nên bị chúng gϊếŧ chết rồi!”
Thấy nàng đứng như trời trồng, nàng ta lặp lại lần nữa:
“Hắn chết rồi, Liên Mạc chết rồi, ha ha ha…”
Lòng nàng không khỏi thắt lại, hai tay lộ móng vuốt tóm lấy vai nàng ta, lắc như điên:
“Cô nói bậy, làm sao chàng có thể chết kia chứ?”
“Chàng tài giỏi thế kia mà, đã gϊếŧ chết bao nhiêu yêu quái như vậy, sao có thể bị đám nhãi nhép này gϊếŧ chết.”
“Cô nói đi, làm sao có thể?” Bạch Sương hét lên, nàng không tin lời nàng ta chút nào.
“Nói ngươi ngu ngốc quả không sai, hắn ta vì chiến một trận với Yêu vương mà bị thương nặng, là Yêu vương – kẻ đứng đầu chúng yêu đấy, ngươi hiểu không? Không phải là yêu quái tầm thường đâu…”
“Sau lại,… hắn vì cứu ta đến cạn kiệt linh lực mà chết!”
“Ha ha ha”
“Tên ngốc ấy, cái bộ dạng liều mình che chở cho ta ấy, kể cũng đáng thương.”
“Chậc chậc, tiếc quá, ngươi không được chiêm ngưỡng bộ dạng hắn lúc đó.”
Nói đến đây con mắt nàng ta long lên sòng sọc, như đang chìm trong nỗi thống hận cùng cực.
Còn Bạch Sương, nàng ngơ ngác bần thần, không thể tin nổi. Chàng chết rồi ư? Nàng còn chưa kịp nói một câu yêu chàng, những tưởng thời gian còn dài, nếu không được làm người yêu thì thân phận chủ tớ cũng không tồi, chỉ cần ở bên chàng là đủ.
Tại sao? Tại sao lại vậy?
Nếu chàng đã chết rồi thì nàng còn sống nữa làm gì? Nếu chàng đã chết rồi thì sự tồn tại của nàng kiếp này còn có nghĩa lý gì?
Cuộc sống thiếu chàng thì có nghĩa lý gì?
Trong lúc nàng còn đang hoang mang chưa biết phải bước tiếp như thế nào, thì một cú đập như trời giáng táng thẳng xuống đầu nàng.
Nàng cảm giác được máu tươi nóng hổi chảy ra, nhuộm ướt cả khuôn mặt, mùi tanh ngập tràn xoang mũi.
Bạch Sương quay đầu ra sau nhìn về phía kẻ tấn công mình theo bản năng, nhưng còn chưa kịp thấy rõ, bóng tay áo màu đỏ ấy đã giáng thêm một cú nữa xuống đầu nàng.
‘Phập, phập, phập’ Liên tiếp không nghỉ.
Cho tới khi trước mắt nàng trở thành một màu tối tăm, thoang thoảng đâu đó là tiếng gọi đau xé ruột gan cùng tiếng cười điên dại.
“Đừng…ngừng lại.”
“Ha ha ha…ha ha ha.”