Sát Nhân

Chương 4.2

Dưới ánh đèn bạn có thể nhìn thấy lông mi thật dài, làn da trắng mịn của hắn. Bàn tay hắn rất khô ráo, xinh đẹp sạch sẽ, hoàn toàn không giống tay đàn ông, nhưng vẫn làm bạn tim đập nhanh. Khi bạn thấy mình sắp mất năng lực suy nghĩ thì hắn kéo bạn rời đi. “Chúng ta đi chơi mật thất đi.”

Thật ra là do bạn mấy hôm trước đăng lên trang cá nhân. “Muốn chơi mật thất khủng bố quá. Tôi không sợ đâu!”. Có mấy đồng nghiệp bình luận và đương nhiên không thiếu lời trêu chọc của bạn bè. Ai có quan hệ tốt với bạn thì đều biết bạn nhát gan, bạn đăng lên bài này mục đích cũng chỉ muốn chứng minh mình không phải người nhát gan thôi.

Sau đó người đàn ông không bao lâu đã nhắn. “Ngày mai, nếu tiện thì hai ta đi mật thất đi.”

Sau đó là các bạn đứng ở đây. Nơi này là một trong những mật thất chủ đề. Các bạn chọn một nhà không quá khắc khe hạn chế số lượng người.

Bạn cuối cùng vẫn có chút lùi bước chọn thăm dò chủ đề. Nhân viên còng tay các bạn xong thì rời đi, và có dặn các bạn lúc nào cũng liên lạc với mình qua bộ đàm.

Trong bóng tối, bạn bật đèn pin yên lặng tìm kiếm trong phòng. Người đàn ông đi sát sau bạn, nhưng sau đó bạn vẫn trốn vào trong lòng hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn camera, nhân viên bên ngoài thức thời tắt camera đi.

Hắn xoa đầu bạn, tiếng nói có chút ý cười vang lên “Không phải em nói không sợ sao?”

Bạn không dám ngẩng đầu, sợ hãi rụt rè kéo ra khoảng cách với hắn. “Chúng ta đi ra ngoài… Đi, em rất sợ.”

Hắn cười. “Được.”

Nhân viên không nghĩ tới các bạn sẽ ra nhanh như vậy. Trong lúc bạn đi lấy đồ ở quầy thì ở nơi bạn nhìn không thấy hắn móc tiền ra, cười lịch sự “Làm phiền cô rồi”. Dáng vẻ đáng yêu của bạn không bị những người khác nhìn thấy, thật sự là quá tốt.

Nhân viên là một cô gái trẻ, nhìn khuôn mặt xuất chúng của hắn thì mặt cô hơi đỏ lên. Cô ngại ngùng nhận tiền “Không có gì…”. Cô chỉ coi những yêu cầu đó là tình thú bình thường giữa các cặp đôi thôi.

Người đàn ông xoay người, nét mặt dịu dàng lập tức thay đổi. Hắn nhíu mày, dạ dày không ngừng nổi lên sự ghê tởm. Cho đến khi nghe được tiếng bạn, hắn mới ôn nhu cười quay đầu. Là bạn đang kêu hắn, quá tốt…

Các bạn vốn hẹn đi ăn cơm, nhưng bạn bạn lại gọi tới. “Lại đây đi, mình sẽ cho các cậu trông thấy hôn phu của mình.”

“Nhưng mà… Mình đang đi chơi với bạn. Hay là gặp vào ngày khác ha?” Bạn thấy người đàn ông mặt vô cảm lái xe, uyển chuyển mở miệng từ chối.

“Không phải cậu đã đồng ý hôm nay à? Ha ha ha ha, sao? Chơi với bạn trai hả?”

“Cậu đừng nói bậy.” bạn mặt đỏ lên, vội vàng phản bác. Mà bạn nhớ ra tháng trước bạn đã hẹn với cô rồi. Hôm nay cô mang hôn phu ăn cơm với bạn và mấy người nữa.“Được rồi, để mình sang. Đừng nói nữa”. Cô là bạn cùng phòng thời đại học với bạn, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Cô sắp kết hôn, tháng trước đã hẹn bạn ăn cơm rồi. Bạn cảm thấy nếu lúc trước đồng ý rồi thì không thể từ chối được. Huống hồ các bạn đã lâu không gặp mặt, trong lòng bạn vẫn muốn đi.

Cúp điện thoại, bạn có chút áy náy, nhưng hôm nay đã đi với hắn lâu rồi, nên hiện tại rời đi thì không có vấn đề gì đâu nhỉ? “Xin lỗi, em phải đi ăn cơm với bạn… Có thể chúng ta…”

“Không sao.” Hắn ngừng xe ở ven đường, quay đầu nói với bạn, “Anh hiểu mà, để anh đưa em tới đó.”

“Không sao đâu, em tự đi. Phiền anh quá rồi.”

“Anh không thể để bạn gái tương lai một mình gọi xe ở ven đường được.” Hắn nét mặt dịu dàng, ngữ điệu cưng chiều làm bạn có chút choáng váng. Bạn thấy mình quả nhiên không thể chịu được bầu không khí yêu đương mà. Bạn đỏ mặt báo địa chỉ.

Lúc tới nơi thì sắc trời có chút ảm đạm. “Lúc trời tối, em gọi cho anh. Anh tới đón em.” Người đàn ông lấy điện thoại bạn lưu số mình vào.

“Vâng.” Bạn xuống xe, tạm biệt hắn. Nhìn xe biến mất trong tầm nhìn, bạn nhìn xuống cái tên hắn lưu trong danh bạ mình "Diệp".