Sát Nhân

Chương 4.1

“Em xuống đi, anh đang ở dưới lầu rồi. Hôm nay trời mưa, em nhớ mặc nhiều hơn nhé!” Như mọi khi, bạn và người đàn ông biết nhau hơn một tuần. Hôm nay, các bạn hẹn nhau đi rạp chiếu phim.

Mấy ngày hôm trước, bạn đã biết người đàn ông làm chung công ty với mình. Hắn chính là quản lý được tổng công ty cử tới trong miệng đồng nghiệp. Bạn ban đầu có chút giật mình, sao lại có chuyện trùng hợp thế. Nhưng trầm mê trong sự dịu dàng của hắn, bạn rất nhanh đã bình thường trở lại, quả nhiên là duyên phận. Thật ra các bạn cũng không quen nhau ngay, nói đúng ra là còn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Bạn rất mê muội người đàn ông này, hắn hoàn toàn là mẫu bạn trai lý tưởng của bạn.

Hôm nay có mưa, bên ngoài thời tiết âm u, rất có cảm giác áp lực. Lúc này đi rạp chiếu phim được không nhỉ? Bạn vừa nghĩ vừa nhanh chóng sửa lại góc váy.

Thời sự TV đưa tin cảnh sát bất lực trong việc tìm ra hung thủ gϊếŧ người, ném thi thể cô gái mất tích ở bãi rác. Cảnh sát đang xin lỗi dân chúng biểu tình vây quanh Đồn. Bạn xem một hồi thì tắt TV, bạn cảm thấy những việc này cách bạn quá nên không cần chú ý nhiều.

Bạn bung dù đi đến chiếc xe quen thuộc.

Người đàn ông cười lắc đầu, lại nhìn thấy bạn mặc váy thì mặt hơi lạnh đi. “Không phải anh đã dặn em mặc nhiều hơn rồi sao?”

Bạn chỉ xem những lời này là lời quan tâm, làm bạn có chút vui vẻ “Dù gì cũng là mùa hè, sẽ không lạnh mấy đâu. Một hồi sẽ có nắng thôi.”

“Đúng vậy. Nhưng hôm nay sắp vào thu rồi.”

“Hình như là vậy, dạo này hơi lạnh thật.” Bạn xem mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên đổi đề tài “Chúng ta mấy ngày trước là gặp nhau như vậy đúng không?”

Người đàn ông nét mặt hơi thay đổi, cười rất dịu dàng, mặt mày càng thêm anh tuấn “Ừ”. Hắn lấy ra cà phê đưa cho bạn “Vừa mới mua, còn nóng đó.”

Bạn nhận lấy, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp, trong xe phát nhạc Jazz không biết tên, khác với cảnh ngoài cửa sổ, bạn cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác.

Ngừng mưa không bao lâu, họ đã tới rạp chiếu phim. Không biết vì sao, rõ ràng là ngày nghỉ mà rạp chiếu phim lại quạnh quẽ. Có lẽ là do buổi sáng trời mưa? Người đàn ông rất nhanh đã đi mua vé. Hắn mua vé bộ phim tình yêu đang cực kỳ được yêu thích.

Rạp chiếu phim rộng lớn mà chỉ có thưa thớt vài người.

Bộ phim này có nội dung gì, bạn cũng không xem vào. Bởi vì hắn đang ngồi bên cạnh, cách bạn rất gần, tay hắn như có như không thử thăm dò. Lúc kết phim nam nữ chính hôn môi, bạn rốt cuộc lấy hết can đảm đáp lại, nắm lấy tay hắn. Sau khi biết nhau một tuần, các bạn đã nắm tay.

Người đàn ông cười khẽ, hắn hô hấp phả lên đầu bạn. “Em có thể chấp nhận anh thì thật sự là quá tốt.”

“Không… Phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh thích người không thú vị như em.” Bạn nghĩ, bạn từ nhỏ đến lớn không có yêu đương. Bắt đầu đi học thì bạn chính là cô gái ngoan trong mắt cha mẹ thầy cô bạn bè. Em cảm ơn anh đã thích người không thú vị như em.

“Không, em mới là người thú vị nhất.”