Sát Nhân

Chương 4.3

Hôn phu của cô tên là Bạch Lĩnh, dáng vẻ thanh tú, bị các cô trêu đùa đến mức mặt đỏ bừng, làm cô phải bảo vệ cho chồng tương lai. Bạn ngồi ở một bên cười xem bọn họ chơi đùa. Quả nhiên, cảm giác này mới gọi là không cô đơn.

Ngồi uống thật lâu, mấy cô gái khác đã hơi say, bạn không uống rượu tất nhiên là còn tỉnh. Mà bạn nhớ tới lời người đàn ông nói, rồinhìn bên ngoài trời đã tối…

“Đi thôi, để chồng mình đưa các cậu về.”

Thôi, giờ chắc hắn ngủ rồi nhỉ? Làm phiền hắn không ổn lắm.

Về đến nhà, bạn nhìn lá thư dưới đất. Đây không phải cái lần trước sao? Bạn nhặt nó lên đi vào nhà.

Mở lá thư ra, chỉ có hai chữ được đánh máy như lần trước ―― “Không đủ.”. Bạn thắc mắc, không đủ cái gì? Bạn không thể hiểu được. Không phải người khác đặt sai nhà rồi bị bạn lấy về chứ?

Lúc bạn đang suy nghĩ thì vang lên tiếng bấm chuông…

Trong đêm tối, bầu không khí yên tĩnh làm âm thanh đó cực kỳ rõ ràng và đột ngột. Là từ nhà kế bên truyền đến, nhưng từ khi bạn dọn đến đây sống thì hình như nhà đó chưa từng có người ở. Âm thanh càng lúc càng lớn, bạn không ngừng an ủi chính mình có lẽ hàng xóm mới đến đang trang trí cái gì đó.

Bạn nhanh chóng bật TV lên, có chút âm thanh sẽ ổn hơn. Nhưng đang khuya… thì trang trí cái gì chứ? Bạn quyết định không để ý nữa. Thế nhưng nó càng lúc càng lớn tới mức bạn không thể bỏ qua, âm thanh đó không phải đóng đinh mà gần như là đập vào cạnh sắt. Ồnquá…

Quá bực bội, bạn cầm điện thoại trong tay, lấy hết can đảm gõ cửa nhà đối diện. Tiếng đánh đột ngột im bặt, yên tĩnh vô cùng… Còn có thể nghe được tiếng TV từ phòng khách của bạn.

Bạn chờ đợi, lại chậm chạp không có ai mở cửa. Bạn tính nhìn xem bên trong rốt cuộc đang làm gì từ mắt mèo, sau đó, bạn đối diện vớimột đôi mắt đen…

Bạn lập tức tê dại, thét chói tai. Cảm giác không rét mà run đánh vào xương cốt. Bạn nghiêng ngả lảo đảo trở về nhà mình, đóng sầm cửa lại.

Bạn trốn ở trong phòng, khóa trái cửa, rồi run rẩy gọi cho bạn bè. Chiếc điện thoại bị rớt xuống sàn nhà được bạn nhặt lên lần nữa.

“Xin lỗi… Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được.”

Tại sao chứ?? Bạn tính gọi cho người khác nhưng đều vang lên giọng nữ lạnh băng. Bạn gấp đến độ rưng rưng nước mắt, lúc sau gọi cho “Diệp”.

“Alo, em gặp bạn xong rồi à? Em đang ở đâu?”

Giọng nói người đàn ông làm bạn rất an tâm, bạn khóc nức nở mở miệng “Em đang ở nhà, anh mau tới đây… Mau tới đây… Em rất sợ.”

“Em bị sao thế?” Người đàn ông lo lắng hỏi.

“Mau tới đây… Mau tới đi.”

“Anh tới ngay, em đừng khóc.”

Hắn chỉ biết toà nhà bạn ở nên bạn báo số tầng nhà cho hắn.

“Xin anh… Xin anh, đừng cúp điện thoại. Xin anh…”

“Không cúp đâu. Anh tới ngay đây.”

Bạn trốn ở góc phòng, phòng khách còn bật TV. Người đàn ông không ngừng nói chuyện, giọng hắn hơi vang, chắc hắn đang ở một nơi cực kỳ trống trải nhỉ? Nhưng bạn căn bản không nghĩ nhiều được như vậy mà chỉ biết trốn ở góc cố gắng bình tĩnh lại.

Tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông nói trong điện thoại. “Anh tới rồi. Em mở cửa đi.”

Bạn cũng không biết mình ngồi trong góc bao lâu, chân bạn có chút tê dại nên bạn lập tức ngã xuống đất. “Em sao thế? Em ngã sao?”

Bạn run rẩy bò dậy, ra khỏi mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ hắn lo lắng thì bạn rốt cuộc cũng khóc lên tiếng. Bạn dựa vào l*иg ngực rộng lớnkêu lên. “Sợ quá… Sợ quá…”

Hắn nghe bạn nức nở kể chuyện vừa xảy ra. Hắn lên khoé mắt đầy nước mắt, ôm bạn vào lòng rồi khẽ hôn tai bạn. “Tội quá. Nhưng không sao đâu, anh ở đây rồi.”

Bạn nào để ý tới động tác thân mật của hắn nữa, bạn nắm chặt áo hắn. “Làm ơn… Đưa em tới nhà bạn đi…”

“Đừng sợ” Hắn dịu giọng nói, ngón tay xinh đẹp vuốt tóc bạn.

Muốn cho bạn một ít trừng phạt, muốn cho bạn dựa vào hắn. Khi nhìn thấy trên máy tính người bạn gọi đầu tiên không phải là hắn, hắn phẫn nộ ngập trời, nhưng lúc bạn khóc lóc ôm lấy hắn thì hắn đã hết giận.

Mà còn nói muốn đến nhà bạn chứ không phải kêu hắn ở bên cạnh. Nhìn bạn khóc đáng yêu như thế thì hắn đã chuẩn bị tha thứ nhưng quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên, không thể tha thứ được… Vứt bỏ hắn, quên hắn. Trái tim hắn hiện tại đau quá, bạn ỷ lại không đủ, làm sao bây giờ? Muốn bạn ỷ lại hắn hơn, trong lòng đều là hắn.

Không thể chấp nhận bạn nghĩ đến người khác, không thể chấp nhận bạn khóc lóc kể ra nỗi sợ của bạn cho người khác. Hắn lặng yên ngậm sợi tóc bạn vào trong miệng, dùng lưỡi cảm nhận mùi vị của bạn. Là vấn đề thời gian sao? Hắn chờ không được lâu đâu, hắn quá khát vọng cái ôm và sự ỷ lại của bạn rồi…