Một tháng sau, tại tòa nhà Hứa Thị, khi những lời đề nghị về các nhϊếp ảnh gia của Chu Thành liên tiếp bị từ chối, anh ta im lặng suy nghĩ.
Không phải nói đó chỉ là chuyện nhỏ sao?
Anh ta đã chọn đi chọn lại năm lần, lần nào cũng bị ném lại không thay đổi, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu vậy?
Thân là trợ lý, anh ta không thể đoán được tâm tư ông chủ, điều này khiến Chu Thành rất lo lắng, gần đây anh ta thậm chí còn bí mật cập nhật sơ yếu lý lịch của mình trên trang tìm việc làm.
Anh ta nghi ngờ liệu có phải bản thân mình làm việc không tốt, nên ông chủ sử dụng thủ đoạn để làm khó dễ muốn anh ta chủ động từ chức hay không.
“Chu Thành, vào đây.”
Khi đang suy nghĩ, điện thoại nội bộ trên bàn Chu Thành vang lên, Chu Thành suy nghĩ một chút, thuận tiện cũng mang đống thông tin của nhϊếp ảnh gia vào trong.
“Hãy nói một chút suy nghĩ của cậu về những nhϊếp ảnh gia cậu đề cử đi.”
Hứa Nguyện ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu trên bàn, liếc nhìn Chu Thành, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.
Chu Thành nhất thời như lâm vào trận địch, tựa như đến trường bị giáo viên gọi lên trả lời một câu hỏi cực kỳ khó mà anh ta lại không suy nghĩ ra được vấn đề.
"Sếp Hứa, tôi nghĩ dự án "Phù Sinh Bán Nhật Nhàn" (Nửa ngày nhàn rỗi trong cuộc đời ngắn ngủi) lần này của chúng ta là bộ mặt của thành phố nên phải khác biệt với các dự án tương tự trên thị trường, cách tiếp cận tổng thể cao cấp và khí chất nhưng đồng thời cũng phải phù hợp với quan điểm chung của Hứa Thị trước đây."
"Ừm, tiếp tục." Hứa Nguyện thậm chí không ngẩng đầu lên.
Lòng bàn tay Chu Thành hơi đổ mồ hôi: “Cho nên căn cứ vào nhận định này, kết hợp với những tác phẩm trước đây của nhϊếp ảnh gia, tôi đã chọn ra một số người am hiểu việc chụp ảnh kiến
trúc sân vườn, nhϊếp ảnh gia có phong cách thành thục, kinh nghiệm phong phú để anh xem qua..."
Hứa Nguyện vẫn không ngẩng đầu, Chu Thành đột nhiên đổi ý đề tài.
"Nhưng sau khi suy ngẫm lại, tôi thấy tác phẩm của những nhϊếp ảnh gia này quá rập khuôn, chưa tạo được phong cách riêng cho mình. Vì thế, tôi lại tìm thêm một số nhϊếp ảnh gia khác, anh có thể xem thử?"
Lần này nói xong, Hứa Nguyên cuối cùng cũng đặt bút xuống, ra hiệu cho anh ta đưa tài liệu lên, Chu Thành không nhịn được thở ra một hơi, vội vàng đưa tài liệu qua.
Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh lật trang đặc biệt rõ ràng, Chu Thành cảm thấy ông chủ không phải đang lật tài liệu, mà là đang phán quyết xem liệu anh ta có còn giữ được vị trí này hay không.
“Người này có thể.”
Hứa Nguyện thuận tay đưa thông tin tài liệu cho Chu Thành.
Trâu Mạn, một nhϊếp ảnh gia độc lập mới ở Trung Quốc, mới ra mắt ba năm đã thành lập phòng làm việc riêng, phong cách đoan trang mạnh mẽ, màu sắc nổi danh cao cấp. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của cô ta là loạt ảnh về Tử Cấm Thành ở thủ đô, khéo léo sử dụng màu xanh lam làm nền. Một tác phẩm thành danh, đơn đặt hàng tại phòng làm việc lần lượt kéo đến, việc đặt chỗ trước cả năm rưỡi là điều bình thường.
Chu Thành không hiểu vì sao cô ta lại chủ động liên hệ hợp tác, dù sao dự án này độc lập với Hứa Thị, người ngoài cũng không biết là đây là bài kiểm tra sếp Hứa dùng để thử con trai mình.
Tuy nhiên, chính vì không có cây cao Hứa Thị làm chỗ dựa nên nếu thật sự làm được điều gì đó ra trò, các cổ đông trong hội đồng quản trị sẽ không thể bàn tán lung tung về người trẻ tuổi chỉ dựa vào cha mình.
Sáng nay Trâu Mạn mới nộp hồ sơ, dù đã quá thời gian nộp, nhưng từ trước đến nay ông chủ luôn tìm cách lách luật nên Chu Thành nhân cơ hội thêm cô ta vào đống thông tin.
Cảm ơn trời đất, anh ta đã âm thầm tán thưởng sự linh hoạt của mình.
Cuối cùng ông chủ cũng đã tìm được một đối tác ưng ý, công việc của anh ta cũng được bảo vệ.
Tuy nhiên, niềm vui của Chu Thành không kéo dài được ba phút, bởi vì Hứa Nguyện vẫn còn đang đăm chiêu về tập tài liệu kia.
Trước đây, Chu Thành cho rằng câu nói “Tất cả các ông chủ trên thế giới đều không nói rõ ràng nhu cầu” chắc chắn là một lời nói sai lầm để chỉ trích nhân viên, nhưng bây giờ, anh ta đồng ý với điều đó.
Sau khi ngồi ở vị trí chủ tịch một thời gian dài, đều sẽ có một số đặc điểm chung.
Nếu anh ta có khí thế, anh ta sẽ chạy đến trước mặt Hứa Nguyện mạnh mẽ lay động "Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì thì anh nói đi a a a!!!"
Nhưng anh ta không có, như người ta vẫn nói, tiền lương ba nghìn, tôi là bố anh.
Thế nhưng lương tháng của Chu Thành là 30.000 nhân dân tệ, nếu Hứa Nguyện đồng ý, anh ta cũng có thể gọi anh là bố.
Vì vậy, anh ta lặng lẽ, âm thầm, bí mật, bước nhỏ nửa bước về phía bàn để có thể nhìn rõ thông tin của nhϊếp ảnh gia nào.
Hạ Chí...
Hả? Chu Thành không khỏi cảm thấy có hơi quen.
Một tia sáng vừa lóe lên trong đầu, cách đây một tháng, tối hôm anh ta mang tài liệu đến, sếp Hứa đã gọi anh ta lại, dường như cũng đang nhìn trang tài liệu này.
Lẽ nào...?
Chu Thành ngập ngừng nói: "Sếp Hứa, tôi đột nhiên cảm thấy nếu dự án này chỉ có một nhϊếp ảnh gia thì phong cách sẽ quá đơn điệu. Dù sao, chúng ta cần phải quay chụp nhiều hình ảnh tuyên truyền, poster, hậu kỳ cũng phải có tài liệu tuyên truyền cần chúng ta cung cấp nội dung tương ứng. Tôi nhớ rằng có một nhϊếp ảnh gia có phong cách chụp ảnh cá nhân rất đặc sắc, tinh tế và cao cấp nhưng cũng có cảm giác sống động, rất thích hợp cho kiểu chụp này.”
“Ồ? Cậu nói thử xem.”
Hứa Nguyện nhẹ nhàng nhìn anh ta, lộ ra một nụ cười khích lệ.
Chu Thành đắn đo chậm rãi nói: "Vị nhϊếp ảnh gia này tên Hạ Chí, tuy rằng có ít tác phẩm hơn, điều chúng ta cần cho thể loại chụp ảnh này là không cần quá nổi tiếng nhưng kỹ năng quay chụp xuất sắc, vậy nên tôi cho rằng cô ấy rất phù hợp để đảm nhận vị trí này."
Hứa Nguyện nhìn thoáng qua tài liệu của Hạ Chí, ngón tay cái của anh xoa nhẹ vào mép tờ giấy, một lúc sau anh đưa cho Chu Thành: "Vậy đi, lát nữa cậu có thể bàn bạc hợp đồng, thuận tiện bảo trợ lý thứ hai để trống lịch làm việc buổi chiều cho tôi."
"Vâng."
Chu Thành ôm chồng tài liệu, nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên phát hiện trang tài liệu viết về Hạ Chí đã bị sếp Hứa thản nhiên lấy ra. Anh ta cảm thấy hơi hối hận vì bản thân đã không phát hiện tâm tư của sếp sớm hơn, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì ở phút cuối cùng cũng phát hiện ra.
Ôi, đầu năm nay, tiền khó kiếm, phân khó ăn, là một trợ lý nhưng lại khiến anh ta cảm thấy bản thân như một thái giám tổng quản trong cung.
-
Mặt trời chói chang trên bầu trời Thượng Hải không ngừng tỏa sáng và tỏa nhiệt. Hạ Chí ngồi dưới sảnh tòa nhà, không khỏi bắt đầu nhớ về khí hậu ôn hòa quanh năm ở Nam Thành. Thậm chí, so với cái nóng ở Thượng Hải, cô cảm thấy tuyết rơi quanh năm ở Helsinki dường như cũng không quá khó chịu.
Chu Thành nhanh chóng đi tới nói: "Cô Hạ, thật xin lỗi đã để cô đợi lâu như vậy. Bên này tôi có chút việc, vẫn chưa thể đi ngay được để cô phải đợi lâu rồi?
Hạ Chí mỉm cười: “Cũng vừa lúc, tôi ở đây cũng chưa được bao lâu.”
Mới có một giờ thôi.
Tất nhiên cô biết tại sao Chu Thành lại đến muộn. Dự án này ban đầu chỉ cần một nhϊếp ảnh gia, nhưng cuối cùng không hiểu sao, đã chọn Trâu Mạn rồi vậy mà vẫn liên hệ với cô, hơn nữa chọn hai người hợp tác thì cấp bậc tất nhiên giống nhau.
Điều này có nghĩa trong mắt đối phương, trình độ chụp ảnh của Trâu Mạn ngang bằng với cô, một nhϊếp ảnh gia trẻ mới vào nghề và chưa nổi tiếng.
Nhϊếp ảnh gia Trâu Mạn tâm khí cao ngạo đương nhiên không thể chịu đựng được điều này nên tức giận yêu cầu giải thích.
Đây là những điều mà Nhan Ý Trừng vừa mới hóng hớt được nói cho cô.
Dù sao thì cô cũng không biết việc hợp tác này được thực hiện như thế nào. Ngạc nhiên là Trâu Mạn không đơn phương chấm dứt hợp tác mà lại đồng ý tiếp nhận công việc.
Chỉ là, người ta cũng đã tạo cho cô một số trở ngại để thể hiện sự đặc biệt của mình với tư cách là tiền bối.
Bảo cô ngồi đây đợi hôm nay có lẽ chỉ là món khai vị.
Tuy nhiên, từ trước đến nay Hạ Chí chưa bao giờ quan tâm nhiều đến những chi tiết nhỏ này, cô cố gắng giữ kín danh tính, cố gắng hết sức để tránh bị lộ thân phận cho nên bị làm khó dễ, bị ghẻ lạnh cũng là chuyện bình thường.
Vả lại khi cô biết sẽ được hợp tác với Trâu Mạn, cô còn khá vui mừng vì dù sao người ta cũng được coi là ngôi sao đang lên trong ngành những năm gần đây. Cô mới vào nghề, có thể được học hỏi từ sếp lớn là cơ hội mà không nhiều người có được.
Muốn làm nghệ thuật thì hơi nóng nảy cũng là chuyện bình thường.
Tâm tình Hạ Chí khá tốt đứng dậy hỏi: "Tiến trình quay chụp hôm nay đã có chưa?"
"Có rồi. Tôi sẽ gửi cho cô, cô có thể xem trước. Nếu có thắc mắc, chúng ta có thể liên lạc qua WeChat, hoặc cô có thể trực tiếp đến gặp tôi tại văn phòng tổng giám đốc."
Hạ Chí gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"À, đúng rồi." Chu Thành vừa rời đi rồi lại quay lại "Dự án này của chúng tôi tuy mới, nhưng ông chủ rất coi trọng, cho nên ngày đầu tiên quay chụp, sếp Hứa có thể đi qua kiểm tra. Cô Hạ xin hãy hãy chuẩn bị sẵn sàng, nhưng xin đừng lo lắng, sếp Hứa là một người rất hòa nhã, cơ bản không hay nổi nóng, đối nhân xử thế rất tốt, không soi mói, cô cứ làm việc như bình thường là được."
Hạ Chí: "... Sếp Hứa?"
Không phải đâu, tại sao cô lại có một linh cảm mơ hồ.
Chu Thành cũng không đoán được tính khí của sếp Hứa, thường thì khi anh trăm phương nghìn kế để Hạ Chí tham dự dự án này, chắc chắn hai người có quan hệ gì đó, nhưng hôm nay cô ngồi ở dưới đợi cả một giờ, bên ngoài tấm kính lớn sẽ bị phơi nắng, Chu Thành nhìn thấy nên khéo léo nhắc nhở một câu, kết quả sếp Hứa chỉ nhìn vào điện thoại, ngay cả một câu cũng không nói, vẫn nên làm những cái gì nên làm.
Hiện tại anh ta đang hoài nghi, việc mời Hạ Chí đối với sếp Hứa chỉ là giải quyết việc chung, nhân tiện kiểm tra năng lực làm việc của anh ta.
Vì vậy, anh ta cũng phải trả lời một cách mơ hồ: "Đúng vậy, cô không biết phải không, mặc dù dự án này của chúng tôi độc lập, nhưng thực tế người phụ trách dự án là sếp Hứa, tòa nhà văn phòng ở đây mới được cho thuê nên hơi đơn sơ, thời gian cấp bách, cô Hạ thông cảm, chúng tôi sẽ từ từ tiến hành điều chỉnh, cố gắng không làm ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của hai vị nhϊếp ảnh gia. "
Hạ Chí: "Tôi biết rồi, nếu anh vội thì cứ đi đi."
Cô chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú đối với dự án này, người phụ trách là ai, cô cũng không quan tâm, nhưng mà... Chắc không có trùng hợp như vậy đâu.
-
Dự án "Phù Sinh Bán Nhật Nhàn" thực chất mới đi được nửa chặng đường, nhiều loại công trình đã gần thành hình, nhưng quá trình hoàn thiện cần phải được tăng cường dần dần trong các giai đoạn sau.
Hạ Chí và Trâu Mạn chịu trách nhiệm chụp ảnh ở các khu vực khác nhau. Trâu Mạn chụp phía trong, trong khi Hạ Chí phụ trách bên ngoài, tạo cảm giác như người qua đường tình cờ đi ngang qua, tùy tiện “Click” một chút cũng mang lại cảm giác.
Trâu Mạn giống với tên gọi của mình, quá trình quay chụp diễn ra rất chậm, liên tục tìm kiếm các góc độ, lấy ánh sáng, tìm kiếm cảm hứng nghệ thuật, thái độ cũng rất ngạo mạn. Hạ Chí mở lời chào hỏi, cô ta cũng chỉ kẽ "Ừm" một tiếng, tiếp tục chỉ đạo trợ lý điều chỉnh góc của tấm chắn sáng mờ gần mình nhất.
Hạ Chí hít một hơi thật sâu, tự mình làm việc, cô chỉ thuê một trợ lý tên là Tiền Vu, người này chủ yếu làm công việc khá đơn giản như chiếu sáng hoặc làm vách ngăn, phần lớn công việc vẫn là do bản thân cô tự thực hiện.
Chụp ảnh ngoài trời vào mùa hè thật sự rất vất vả, không có điều hòa, để có được kết quả chụp tốt hơn khi mặt trời chiếu xuống, các nhϊếp ảnh gia thường phải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời liên tục. Hạ Chí quay chụp được hai tiếng trong ngày đã có cảm giác như mình sắp biến thành một nồi nước sôi sùng sục, sủi bọt và ùng ục.
Cô đang ngửa đầu lên để tìm góc độ, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, tầm nhìn tối đen, dưới chân mềm nhũn không có lực, suýt nữa phải tiếp xúc thân mật với sàn xi măng nóng hổi.
Một cánh tay khỏe mạnh kịp thời ôm lấy eo cô.
Hạ Chí đứng yên một lúc, tầm nhìn mới khôi phục bình thường, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên bày tỏ lòng cảm ơn với chủ nhân cánh tay: “Cảm ơn – ồ, tại sao lại là anh?”
Hứa Nguyện liếc nhìn cô, anh chậm rãi nói: "Tôi đến kiểm tra dự án của mình, đây không phải là chuyện bình thường à?"
"Nhưng còn cô, sao cô lại xuất hiện ở đây?"