Tín Hiệu Rung Động

Chương 5

Để thuận tiện cho việc chụp ảnh, hôm nay Hạ Chí mặc quần quần jean lửng cạp cao, mặc một lớp quần áo chống nắng mỏng để che đi phần eo lộ ra ngoài.

Đó là nơi Hứa Nguyện chạm vào khi đỡ cô.

Không biết có phải do thời tiết nóng bức hay do tay anh to khỏe, mà còn... rất nóng.

Qua chất liệu quần áo, cảm nhận xương bàn tay một cách rõ ràng.

Nồi nước đậu xanh Hạ Chí sủi bọt và ùng ục đáng lẽ đã nguội dần nhưng vào lúc này lại sôi sùng sục, bọt nổi lên như nước có gas.

Cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi lùi lại một bước, hiếm khi đỏ mặt và nói năng lộn xộn: "Tôi, tôi cũng đang thực hiện dự án này, anh là ông chủ, anh, anh không biết à?”

Phô trương thanh thế, già mồm át lẽ phải, một giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi.

Vòng tay quanh eo cô rời đi, một lúc sau anh mất tự nhiên đặt nó xuống, lặng lẽ xoay đầu ngón tay.

Hứa Nguyện bình tĩnh đứng yên, cúi đầu xắn tay áo lên, thản nhiên nói: “Chuyện hợp tác với nhϊếp ảnh là việc nhỏ, làm sao tôi biết được, phương diện này là do Chu Thành phụ trách."

Như để chứng minh lời nói của mình, anh nhìn về phía Chu Thành.

Chu Thành:?

Sau một lúc, anh ta mới phản ứng lại: "À, đúng, đúng vậy."

Đôi mắt của Chu Thành chân thành tha thiết, vô cùng thành khẩn nói: "Cô Hạ, cô không biết đâu, mỗi ngày sếp Hứa phải giải quyết rất nhiều việc ở tập đoàn Hứa Thị. Anh ấy không có nhiều thời gian dành cho dự án này, hôm nay vẫn phải bớt chút thời gian đến để thị sát.”

"Vậy nên, nói như vậy, bên này không cần sếp Hứa xem xét theo dõi toàn bộ quá trình."

Hứa Nguyện nhướng mày, hơi nghiêng đầu về phía Hạ Chí, vẻ mặt ngây thơ như muốn nói ‘Tôi thật sự không biết".

Hạ Chí: "Ồ."

"Vậy anh đã kiểm tra xem xét xong chưa? Nếu không còn gì nữa thì tôi phải tiếp tục làm việc."

Hiện tại hai người đứng không gần nhau lắm, nhưng mùi bơ và kẹo mơ quen thuộc trong không khí vẫn còn vương vấn mơ hồ.

Hứa Nguyện dùng lòng bàn tay đập hộp thuốc lá cứng trong túi rồi cuộn tròn lại.

Hạ Chí nói xong, lại đi sang một bên vài bước, bảo Tiền Vu đưa một chai nước cho cô, cô vặn nắp, uống hết nửa chai, không hề phân tâm tiếp tục làm việc.

Cô thật sự rất thích phong cách thiết kế "Phù Sinh Bán Nhật Nhàn", sân vườn phong cách Tô Châu kết hợp hài hòa với phong cách Nam Thành hiện đại, không cần phải vào trong, chỉ cần ở bên ngoài ngắm nhìn vài lần cũng khiến tâm hồn từ từ tĩnh lặng.

Thật sự rất phù hợp với ngụ ý của câu thơ, tìm kiếm sự bình yên trong thế giới hỗn loạn.

Trong suy nghĩ của cô, mối quan hệ giữa cô và Hứa Nguyện chỉ là gia vị trong cuộc sống cách đây một thời gian, những tình cảm tốt đẹp đến một cách bất ngờ rồi rời đi cũng đột ngột, thậm chí còn không được coi là thích mà chỉ là cô đơn phương vui vẻ và tán tỉnh người khác, thanh xuân cũng từng rung động với bạn học mà thôi.

Tất cả mọi người đều đã trưởng thành, nếu tình bạn không còn, thì vẫn còn công việc mà.

Hạ Chí rất bình tĩnh, sẽ không vì việc nhỏ nhặt như vậy mà ảnh hưởng đến công việc mình thích.

-

Hứa Nguyện đứng tại chỗ một lúc nhưng không có ai để ý đến anh. Anh ho khan một tiếng, quay người nói với Chu Thành: “Tôi về trước, cậu ở lại quan sát, dù công ty đã cung cấp bảo hiểm tai nạn cho hai nhϊếp ảnh gia nhưng tôi lo chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra."

Nói xong, anh dùng ngón tay lau đi giọt nước trên chóp mũi.

“Sếp Hứa, xin dừng bước."

Không biết Trâu Mạn đã đứng ở ngoài cửa đợi bao lâu, gặp được Hứa Nguyện phải đi, vội vã lên tiếng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cũng không có gì lớn, tôi chỉ muốn xác nhận với anh một chút, phong cách của tác phẩm mà công ty anh hướng tới. Đây là một số bức ảnh gốc tôi chụp ngày hôm nay, anh xem thử thế nào, phần hậu kỳ tôi đề xuất sử dụng màu xanh lam làm màu nền..."

Sau khi thao thao bất tuyệt, Trâu Mạn giống như vô tình thở dài vài câu: “Gần đây thật sự nóng quá rồi."

Hạ Chí tò mò phong cảnh bên trong trông sẽ như thế nào khi được thế hệ trước chụp, cô buông máy ảnh xuống, cũng bước lên.

Máy ảnh được Hứa Nguyện cầm trên tay. Anh cao hơn cô hơn nửa cái đầu, Hạ Chí phải kiễng chân để nhìn rõ màn hình.

Hứa Nguyện thấy thế liền hạ thấp xuống, vừa đúng với tầm mắt mà cô có thể thấy.

Hạ Chí nghiêm túc nhìn, hôm nay cô búi tóc, hai sợi tóc trên trán lộn xộn khiến cổ tay anh có chút ngứa ngáy, hơi thở trong trẻo rơi vào lòng bàn tay anh.

Hầu kết Hứa Nguyện lăn nhẹ, anh mở miệng: "Có ý tưởng gì sao?"

"Hả, tôi à?" Hạ Chí kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nói thêm vào "Đây không phải là khu vực mà tôi phụ trách."

Hứa Nguyện nghiêm túc: "Hai người hợp tác chung một dự án, nói thử xem có quan hệ hay không?"

Đột nhiên bị quát, Hạ Chí bĩu môi than thở: "Bộ mặt của nhà tư bản."

Giao cho một người làm việc còn tính toán để cô phải làm việc của cả hai người.

Hứa Nguyện: "Cái gì?"

Hạ Chí: "Không có gì."

Cô tiến lên hai bước, cầm lấy máy ảnh, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ: "Tôi cảm thấy chị Trâu Mạn chụp rất tốt, nhưng mà có thể giảm bớt hiệu ứng nghệ thuật một chút, dù sao chúng ta đang kinh doanh dự án, khách hàng là hàng vạn người dân thường, chúng ta quay chụp tác phẩm có thể... có lẽ... đại khái... cần phải xem xét khả năng chấp nhận của khách hàng?"

Hứa Nguyện nghiêng đầu nhìn cô một cái, ý bảo cô tiếp tục.

Hạ Chí bí mật liếc mắt nhìn vẻ mặt của Trâu Mạn, rất tốt, không có bày ra vẻ mặt quá tức giận.

Vì thế, cô không có gì do dự tiếp tục nói: "Nếu thật sự muốn đăng bộ ảnh này, chúng ta có thể kết hợp những đặc điểm truyền thống đặc sắc, biến đổi thành phong cách thủy mặc, nghệ thuật phải có những yếu tố quen thuộc thì mới được đa số khách hàng thưởng thức."

Lúc nãy Hạ Chí bận bịu nên không nghe được cụ thể Trâu Mạn nói gì với Hứa Nguyện, cô cũng không biết cô ta đề nghị sử dụng gam màu xanh lam.

Hơn nữa, cô ta đối với tác phẩm của bản thân cũng có phần tự đắc.

Khi Hạ Chí nói những lời này, nụ cười trên mặt Trâu Mạn càng sâu hơn, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên dịu dàng hơn.

Giống như một tiền bối tốt bụng đang bao dung cho những lời nói thiếu kiềm chế của đàn em.

Hứa Nguyện gật đầu, đột nhiên nói với Hạ Chí: "Đem ảnh chụp của cô lại đây tôi xem thử."

Trong nháy mắt Hạ Chí có chút bối rối, giống như chủ nhiệm lớp ngẫu nhiên kiểm tra bài tập, nhưng mà không sao, cô rất nghiêm túc chăm chỉ làm việc, không có lười biếng, sau khi bình tĩnh, cô ngẩng đầu đưa máy ảnh cho anh.

Hứa Nguyện cầm lấy, liếc nhìn một cái, sau đó đưa cho Trâu Mạn: "Nói thử ý kiến của cô xem."

Hạ Chí lập tức chắp tay lại, bày ra trạng thái học hỏi, nếu Trâu Mạn cho cô một vài gợi ý, có lẽ cô có thể chụp được những bức ảnh đẹp hơn.

Trâu Mạn rất hứng khởi, cô ta không thể chấp nhận việc người khác nói tác phẩm mình không tốt, hơn nữa cô ta còn đang bất mãn đối với Hạ Chí.

Thật vất vả mới có cơ hội, cô ta mở miệng không chút nể nang, nói một tràng dài.

"Bố cục nát bét, sao lại chụp như vậy, quả thật là một vết nhơ của kiến

trúc và một sự sỉ nhục nghệ thuật."

"Phối màu rác rưởi, cảnh gần cảnh xa không phân rõ ràng, hiện tại cánh cửa vào nghề nhϊếp ảnh thấp như vậy à, có phải nghĩ rằng chỉ cần mua mấy cái máy ảnh thì thật sự trở thành nhϊếp ảnh gia à?”

Hạ Chí: "..."

Cô lặng lẽ lùi lại một bước, dùng đôi mắt xác nhận lại, mối quan hệ của cô và Trâu Mạn không tốt lắm, thái độ thù địch của cô ta đối với cô gần như có thể áp đảo được cô.

Lòng của phụ nữ như chiếc kim dưới đáy biển.

Cô sẽ không bao giờ... đánh giá người khác dựa trên biểu cảm của họ nữa.

Ngày mai nếu Hứa Nguyện hỏi lại, cô sẽ mạnh mẽ gật đầu, dùng sức khen ngợi chăm chỉ hơn cả con gà mổ thóc, cô sẽ khen ngợi ngọt ngào hơn cả hũ mật.

Hứa Nguyện liếc nhìn Hạ Chí, cắt ngang lời nói đầy mãnh liệt của Trâu Mạn: "Cô có vấn đề gì với cô ấy à?"

Trâu Mạn: "À, không phải, chỉ là tôi nói chuyện khá thẳng thắn thôi."

Cô ta nhìn Hạ Chí mỉm cười: "Cô Hạ, cô đừng để trong lòng nha."

Hạ Chí đang định nở một nụ cười giả tạo thì Hứa Nguyện lại chậm rãi hỏi: "Vậy chắc là cô có vấn đề gì với tôi rồi?"

Trâu Mạn sửng sốt: "Sếp Hứa, sao tôi có thể có vấn đề gì với anh được."

Hứa Nguyện: "Không có vấn đề gì với cô Hạ, cũng không thể có vấn đề với Chu Thành vậy thì tôi đoán chỉ có thể có vấn đề với tôi thôi."

Trâu Mạn còn muốn nói gì nữa, nhưng Hứa Nguyện giơ tay ngăn cản cô ta: "Tôi hy vọng hai người có thể giao lưu với nhau, đưa ra những đề nghị hợp lý thay vì đơn phương chỉ trích, lăng mạ."

"Cô Trâu, cô làm như vậy, khiến tôi cảm thấy cô không được chuyên nghiệp."

Trâu Mạn: "Sếp Hứa..."

Hứa Nguyện: "Tôi đã nói rồi, công việc của nhϊếp ảnh gia tại đây đều bình đẳng, không phân biệt địa vị cao thấp, sử dụng cảm xúc cá nhân là điều cấm kỵ."

"Hiện tại tôi không thấy thái độ làm việc của cô."

Sau đó Hạ Chí ý thức được, thì ra không phải phải dự án này đã xoa dịu Trâu Mạn mà là Trâu Mạn đơn phương thỏa hiệp.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Hứa Nguyện khi làm việc, góc hàm căng cứng, gương mặt sắc bén, cơ bắp tay hơi căng...

Hứa Nguyện nói xong khiến Trâu Mạn gần như sắp khóc, anh dừng lại một chút rồi nói thêm: “Nghe nói sáng nay cô đã bắt cô Hạ ngồi ở dưới đợi một tiếng, tôi hy vọng chuyện như thế này sẽ không xuất hiện lần thứ hai."

Ơ?

Đây là anh vì cô mà xuất đầu lộ diện à?

Nhưng làm sao anh biết cô đã đợi dưới đó cả tiếng đồng hồ?

Hạ Chí mím môi, mắt lại nhìn Hứa Nguyện.

Có lẽ vì miệng khô nên anh lấy chai nước khoáng từ Chu Thành, ngửa đầu uống vài ngụm.

Một giọt nước trượt xuống khóe miệng anh, lăn qua quả táo adam, dọc theo xương đòn rồi rơi vào chiếc áo sơ mi sáng màu.

Hạ Chí đoán có khi cả đời này anh chưa bao giờ nói nhiều lời như vậy trong một hơi.

-

Buổi tối, sau khi Hạ Chí tắm rửa xong, cô nằm trên giường xem lại những bức ảnh mình đã chụp trong ngày, cô đã quen với việc xóa những bức ảnh vô dụng trước, sau đó lưu những gì có thể sử dụng vào máy tính.

Sau khi hoàn tất công việc thì đã gần mười giờ rưỡi.

Nhan Ý Trừng gửi tin nhắn đến: "Bé cưng Hạ Hạ, ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?"

Hạ Chí trả lời: "Vẫn ổn, chỉ là đồng nghiệp làm việc cùng tớ khá có tiếng trong ngành, có vẻ cô ta thấy hợp tác với tớ khiến trình độ của cô ta thấp xuống nên đang nhắm vào tớ."

Nhan Ý Trừng: "Cái gì?! Có người bắt nạt cậu, nói cho tớ biết, cô ta tên gì?!"

Đi kèm tin nhắn là một meme "Bang bang bang cho ngươi hai cú đấm".

Hạ Chí cầm di động nằm trên giường trở mình một cái, nhắn lại: "Ơ kìa, không có việc gì lớn, với lại Hứa Nguyện cũng đã giúp tớ giáo huấn cô ta rồi."

Câu này chứa đựng rất nhiều thông tin nên Nhan Ý Trừng đã gọi điện video đến, yêu cầu Hạ Chí giải thích chi tiết ba vấn đề: tại sao sếp của cô lại là Hứa Nguyện, thời điểm cô nộp hồ sơ đã biết chưa, làm thế nào mà anh ta lại đột nhiên giúp cô như vậy.

Hạ Chí là người thành thật, không giấu giếm điều gì, kể hết mọi chuyện.

Nhan Ý Trừng suy nghĩ một chút rồi kết luận: "Đồ đàn ông cặn bã!"

"Anh ta nghĩ cậu là cái gì, gọi đến là đến, đuổi đi là đi, lúc cậu tán tỉnh anh ta, anh ta lạnh nhạt, bây giờ anh ta lại tỏ ra tử tế. Hạ Hạ, cậu nhất định phải giữ chặt bản thân, khiến anh ta không thể chạm tới cậu."

"Đàn ông đúng là bỉ ổi! Ngoan, mặc kệ anh ta, chị đây sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn cho em!"

Hạ Chí có chút đăm chiêu: "Suýt chút nữa tớ cảm thấy xóa anh ấy ra khỏi danh sách bạn bè là không đúng, dù sao thì hôm nay anh ấy cũng đã giúp đỡ tớ."

"Nghe cậu nói như vậy, quả thật tớ hơi tức, tớ sẽ block anh ấy luôn."