Tín Hiệu Rung Động

Chương 3

Quyết định đến Pháp của Hạ Chí không phải là ý nghĩ nhất thời. Hiện tại cô đã tốt nghiệp đại học và không muốn làm công việc liên quan đến chuyên ngành của mình. Thay vì ngày qua ngày làm những điều mình không thích, cô thà cống hiến hết mình cho sở thích.

Cô muốn trở thành một nhϊếp ảnh gia tự do.

Đây là quyết định của cô sau khi trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô bị đối xử theo nhiều cách, nhưng ý chí lang thang của cô tỉnh táo nói với cô rằng đó không phải là hiện thực.

Ánh sáng và bóng tối của tòa lâu đài đẹp đến khó tin, trong khoảnh khắc cảm nhận bản thân, những gì hiện lên trong tâm trí cô lại là góc độ này, ánh sáng ngược này, bố cục này, thật đáng tiếc khi không thể ghi lại bằng máy ảnh.

Hạ Chí luôn cho rằng nhϊếp ảnh là đôi mắt thứ hai của cô.

Nếu đã quyết định đi sâu vào ngành này, Hạ Chí không muốn tầm nhìn của mình bị giới hạn trong những bức chân dung. Cô muốn ra ngoài và tìm kiếm một chút cảm hứng.

Mặc dù hiện tại cô chỉ mới chập chững biết đi nhưng những ai nghiêm túc theo dõi con đường mà cô đã đi qua, chắc chắn sẽ dần dần tìm hiểu về cô trong các tác phẩm sau này.

Trước khi xách vali rời khách sạn, cô chạy đến quầy lễ tân và ngập ngừng hỏi xem ai đã đặt căn phòng mà cô thức dậy vào buổi sáng.

Tuy nhiên, kết quả đúng như cô mong đợi. Để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, lễ tân sẽ không cung cấp thông tin chi tiết cho cô.

Tất nhiên là không hỏi được cái gì cả.

Hạ Chí không thích chờ đợi, suy nghĩ một chút, cô viết một lá thư gửi ở chỗ lễ tân, nhờ nhân viên lễ tân gửi giúp lá thư đến người đã đặt phòng.

-

Cả đêm Hứa Nguyện gần như không thể chợp mắt. Khi anh mở mắt vào ngày hôm sau, đã gần tám giờ.

Toàn thân anh cứng nhắc, cổ đau nhức như thể bị đánh suốt đêm.

Anh mắc chứng sạch sẽ nhẹ, thông thường việc đầu tiên sau khi dậy là tắm nước ấm, nhưng hiện tại mới tám giờ, có lẽ Hạ Chí vẫn đang ngủ say.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh gọi điện cho Chu Thành để thông báo cho mọi người chuẩn bị cho cuộc họp, nhân tiện liên lạc với quán bar tối qua để giải quyết những vấn đề còn lại.

Đợi đến khi anh nói xong câu cuối cùng, tuyên bố tan họp và tắt máy tính thì đã đúng mười giờ.

Sự kiên nhẫn của Hứa Nguyện đã cạn kiệt, trong đầu chỉ muốn đi tắm ngay lập tức.

"Tích" một tiếng, cửa phòng mở ra, anh chuẩn bị chất vấn chuyện tốt mà Hạ Chí làm, ai ngờ trong phòng lại không một bóng người.

Chăn đệm gọn gàng, đồ dùng vệ sinh đều mới tinh. Nếu không có túi khăn tẩy trang đặt cạnh giường, anh sẽ nghi ngờ mọi thứ diễn ra đêm qua chỉ là ảo giác.

Không biết có phải cô đi ăn sáng hay không, Hứa Nguyện suy nghĩ một chút, khóa cửa phòng trước.

Sau đó, anh nhìn xuống điện thoại di động, cởi cúc áo sơ mi. Chu Thành vừa mới gửi thông tin chi tiết về cuộc hẹn hôm nay vào lúc hai giờ chiều. Vừa đủ để anh có thể tắm rửa và nghỉ ngơi một lát.

Loại phòng này có hai gian tắm, Hứa Nguyện tùy ý mở một cánh cửa, hơi nước dày đặc, mùi bơ và mơ còn sót lại phả vào mặt anh.

Trong sự bàng hoàng, anh nhớ lại đêm qua, khi cô vòng tay ôm lấy anh.

Sau gáy dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể từ lúc đó.

"Lạch cạch", sương mù tan đi, một giọt nước rơi xuống nền gạch trắng ẩm ướt.

Hứa Nguyện nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên làn da trắng như ngọc không tì vết, gương mặt xinh đẹp, đôi môi hơi hé mở.

Xuống chút nữa...

Anh nhớ xương quai xanh của cô rất đẹp, giống như dãy Alps rõ ràng, như dòng sông Seine đang chảy.

"Rầm" Hứa Nguyện đóng sầm cửa lại, chuyển sang phòng tắm bên cạnh và tắm nước lạnh.

Cho đến khi anh lười biếng ngồi vào chiếc ghế sofa bên cạnh tiếp tục xử lý tài liệu đã là một giờ sau.

Anh thay một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay gầy mạnh mẽ, cổ áo để hở ba nút, cả người toát ra vẻ tự nhiên lười biếng.

"Ting" thông tin trừ tiền từ thẻ ngân hàng thong dong đến muộn.

Hứa Nguyện cầm lên nhìn, không hơn, không kém, đúng năm trăm nghìn tệ.

Chắc là do quán bar kia trừ.

Anh cười tự giễu, tự hỏi sao bản thân bị sao mà lại nhẫn nhịn đến mức coi tiền như rác.

Nghĩ lại thì cảm giác bị từ chối khi tỏ tình chắc hẳn rất khó chịu. Tóm lại cô còn là con gái nên hãy coi đó như một lời xin lỗi đi.

Anh nhấc điện thoại lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở sang hộp trò chuyện giữa hai người. Dấu chấm than lớn màu đỏ vẫn rất bắt mắt.

Vừa nghĩ đã biết là một ngày cuộc sống bị đảo lộn.

Công việc và nghỉ ngơi bị xáo trộn, sự nhẫn nhịn không thể giải thích được, khoảng cách quá gần...

Đầu ngón tay Hứa Nguyện dừng ở mục "Xóa liên hệ". Mặt trong cổ tay anh bầm tím vì ngủ trong xe, thái dương vẫn nhức nhối, màng nhĩ bình thường khỏe mạnh của anh lúc này đang gào thét đòi tự do.

Còn có-

Hứa Nguyện nhéo vào gáy, nơi cô ôm chặt tối qua dường như vẫn còn hơi nóng.

"Quên đi."

Hứa Nguyện thoát khỏi màn hình trò chuyện và tiếp tục xử lý công việc của công ty.

-

Còn hai tiếng nữa mới khởi hành, nên Hạ Chí còn nhiều thời gian dẫn Nhan Ý Trừng đi dạo một vòng sân bay. Không có nhiều sản phẩm mới, nên không có gì đáng mua.

Hai người tìm thấy một quán cà phê, vừa ăn đồ ngọt vừa nói chuyện phiếm.

“Nói thật đi.” Nhan Ý Trừng liên tục xác nhận: “Cậu thật sự không nhớ gì cả à?”

"Thật mà." Hạ Chí ủ rũ nói: "Sáng nay tớ có một giấc mơ, lúc tỉnh dậy tớ còn tưởng bản thân đang ở trong phòng của tớ, tớ cũng không biết tớ đã về khách sạn bằng cách nào."

Nhan Ý Trừng: "Vậy cậu không hỏi thử ai đưa cậu trở về à?"

"Tớ có hỏi đó." Hạ Chí khuấy cà phê trong cốc, chán nản trả lời: "Lễ tân từ chối cho tớ biết người đã đặt phòng. Trong phòng không có ai, tớ cũng không thể đợi mãi được, nên tớ đành phải để lại cho anh ta một tấm thiệp để bày tỏ lòng biết ơn, thuận tiện để lại thông tin liên hệ của tớ.”

“Tuy nhiên, mỗi ngày có nhiều người trả phòng như vậy, cũng không biết nhân viên quầy lễ tân có nhớ để gửi nó hay không.”

Nhan Ý Trừng nhướng mày: “Nói chung, nam nữ chính trong phim truyền hình đều là gặp nhau trong tình huống máu chó như vậy, có lẽ tình yêu của cậu đang đến rồi."

"Tớ nói thật đấy, trên thế giới có 3,5 tỷ người đàn ông. Nếu người này không được thì người tiếp theo sẽ tốt hơn."

Hạ Chí biết cô đang ám chỉ điều gì, không quan tâm và trả lời: "Tớ có một bộ lọc đối với Hứa Nguyện hồi trung học, nhưng cuối cùng, tớ có bày tỏ thế nào anh ấy cũng không đón nhận, làm sao tớ còn thích anh ấy chứ?”

Nhan Ý Trừng: "Cậu nghĩ như vậy là được rồi, tớ còn nghĩ do cậu thất tình nên mới một mình chạy đến đây, tớ vừa mới lên máy bay, sau khi hạ cánh suýt chút nữa đã đặt cho cậu tám người mẫu nam để cậu nhanh chóng quên mất đau thương."

Hạ Chí không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, đột ngột nói sang chuyện khác: “Này, cậu nói thử xem, người kia liệu có liên lạc với tớ không? Nếu lễ tân không chuyển lời thì tớ vẫn còn tiền trong thẻ, chẳng phải tất cả đều vô ích sao?”

Nhan Ý Trừng: "Cứ chờ xem, nếu là người lễ độ, dù thế nào cũng sẽ gọi một cuộc điện thoại thôi."

"Cho dù không liên hệ, đợi chị đây nhập cảnh, sẽ tìm cho cậu mười tám người mẫu nam."

-

Tại quầy lễ tân của khách sạn, Hứa Nguyện đang làm thủ tục trả phòng.

Hạ Chí không quay lại nên Hứa Nguyện thầm nghĩ cô đã đi rồi.

Nhân viên lễ tân nhìn anh mấy lần, Hứa Nguyên cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không để ý.

Sau khi hoàn tất thủ tục, anh xách vali bước ra ngoài nhưng không ngờ bị gọi lại.

“Thưa anh, chờ một chút.”

Hứa Nguyện quay đầu lại, thấy hai tay lễ tân đang cầm một phong thư sáng màu, trước đây không phải anh chưa từng nhận được những lá thư ám thị như vậy.

Thấy vậy, anh không nhịn được cau mày: “Tôi không có nhận-”

"Thưa anh, sáng nay có một cô gái trẻ nhờ tôi đưa cái này cho anh. Cô ấy đến hỏi tên anh nhưng vì nguyên tắc bảo mật thông tin nên chúng tôi không thể nói cho cô ấy biết. Vậy nên cô ấy liền để lại cái này cho anh, mời anh nhận."

Thấy tâm trạng anh không tốt, nhân viên lễ tân lo lắng hỏi: "Xin hỏi, vừa rồi anh còn có chuyện gì nữa không ạ?"

Hứa Nguyện sửng sốt một lúc, nhận lấy và trả lời: "Không có gì, cảm ơn."

"Được rồi, chúc anh một ngày tốt lành, chào tạm biệt.”

Ngoại trừ những sự kiện xã hội cần thiết, số lần Hứa Nguyện uống rượu không nhiều lắm. Nhưng không có nghĩa là anh không biết có người say rượu rồi "mất trí”. Chỉ là không nghĩ đến, tối hôm qua Hạ Chí thoạt nhìn như tỉnh táo, ngủ có một đêm mà ngay cả ai đưa cô về cũng quên mất.

Xem như anh làm việc thiện không để lại tên tuổi đi.

Trách không được đến bây giờ vẫn chưa chịu thêm lại bạn bè với anh.

"Xin chào, cảm ơn bạn tối hôm qua đã đưa tôi về, nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đang vội lên máy bay, trong thẻ này không có nhiều tiền lắm, là một chút tấm lòng của tôi, hy vọng bạn có thể nhận lấy."

“Nhân tiện, đây là thông tin liên hệ của tôi, tôi thật sự không nghĩ ra tối hôm qua tôi đã làm cái gì, nếu có vấn đề khác cần tôi giải quyết, bạn hãy liên hệ với tôi, tôi sẽ khắc phục hậu quả."

"Một lần nữa xin cảm ơn bạn, bạn thật sự là một người tốt."

Người đàn ông tốt bụng nhìn vào trong phong thư thấy chiếc thẻ ngân hàng màu hồng, thờ dài, thuận tay đặt vào trong hộp đựng tay vịn trên ô tô.

-

Buổi chiều đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xác định không có vấn đề gì lớn, Hứa Nguyện đi ô tô về Thượng Hải.

Trong những năm gần đây ngành du lịch đang có xu hướng phát triển rất tốt. Cha Hứa dự định xây dựng một phiên bản thu nhỏ của Nam Thành thơ mộng ở Thượng Hải. Khoản đầu tư này đối với Hứa Thị mà nói thì lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Căn bản không cần Hứa Nguyện phải đích thân giám sát toàn bộ quá trình điều hành. Tuy nhiên, cha Hứa đã lớn tuổi, ngày nào cũng muốn về hưu, mấy năm nay vẫn cố ý ủy quyền, tạm thời cho anh một thử thách, nếu có thể làm tốt thì Hứa Thị sẽ có chủ nhân mới.

Tất nhiên, ngoại trừ thử thách, cha Hứa cũng đang đích thân mở đường cho con trai mình. Dù sao anh vẫn chưa đầy ba mươi, trên tay không có thành tích gì đặc biệt xuất sắc, muốn tiếp quản một công ty lớn như vậy thì những con cáo già trong ban giám đốc đó có thể gây ra khá nhiều rắc rối. Vậy nên trước tiên phải làm gì đó thiết thực để bịt miệng những lão già này.

Khi anh đến Thượng Hải thì đã gần tám giờ tối. Công ty còn một đống tài liệu không thể xử lý từ xa đang đợi anh xem xét và ký tên, trợ lý Chu Thành đã đợi sẵn ở bãi đậu xe.

Hứa Nguyện xoa xoa lông mày, cả đêm qua anh gần như không thể chợp mắt, bây giờ lại lái xe liên tục bốn năm tiếng đồng hồ, thân thể sắt đá của anh cũng không chịu nổi nữa, anh dựa vào chiếc xe thể thao, lấy điếu thuốc trong túi, chụm hai tay lại châm lửa, hút mấy hơi.

Gương mặt của người đàn ông thả lỏng, thắt lưng hơi cong, áo sơ mi đen sẫm tôn lên vóc dáng săn chắc và mạnh mẽ của anh, từ xa nhìn lại, chỉ thấy nửa gương mặt của anh bị che khuất trong bóng tối, tỏa ra một chút hương vị cấm kỵ

Dù có gặp bao nhiêu lần, Chu Thành vẫn nhịn không được phải cảm thán, ông chủ thật là đẹp trai, nhưng đáng tiếc lại có mệnh "hòa thượng", ngay cả con chó được nuôi trong nhà cũng là chó đực.

-

Sau khi Hứa Nguyện ký hợp đồng cuối cùng, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Chu Thành lại đẩy cửa bước vào, "sếp Hứa, đây là thông tin của nhϊếp ảnh gia mà chúng ta đã nhận được hiện nay, mời anh xem qua."

Hứa Nguyện tùy tiện lật hai trang, đưa lại cho Chu Thành: "Loại chuyện nhỏ như vậy cậu quyết định là được."

"Vâng."

Vốn dĩ Chu Thành cũng chỉ là trợ lý công việc, người ngoài nhìn vào thì thấy có vẻ hào nhoáng, nhưng trên thực tế, mỗi bước đi của anh ta đều phải thận trọng, nếu như ông chủ không vui, anh ta sẽ là người đầu tiên hy sinh.

Hứa Nguyện cầm lấy áo vest bước ra ngoài, vừa mới đến cửa, trước mắt anh bỗng nhiên xuất hiện một vài hình ảnh, anh gọi Chu Thành lại: "Chờ một chút, cho tôi xem lại thông tin của nhϊếp ảnh gia."

-

Bên kia Đại Tây Dương, Nhan Ý Trừng cắn một miếng kem, hỏi: "Hạ Hạ, cậu thật sự muốn trở thành nhϊếp ảnh gia cho dự án đó à?"

Hạ Chí: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

Nhan Ý Trừng đau lòng: "Em yêu, loại dự án đó vừa mới thành lập, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện vặt vãnh. Đến lúc đó, mỗi ngày sẽ phải hứng chịu nắng gió, làn da chúng ta trắng mềm như thế này, làm sao có thể chịu đựng được loại cực khổ này. Nếu cậu muốn chụp ảnh, tớ quay về bảo bố tớ sắp xếp cho cậu một vị trí, đảm bảo cậu có thể nổi tiếng, đãi ngộ tốt lại không làm giảm chất lượng cuộc sống của cậu."

Hạ Chí bất lực nhìn cô ấy một cái: "Nếu tớ muốn dưỡng lão, thay vì chạy đến công ty của chú Nhan, tớ trực tiếp đến chỗ mẹ tớ hoặc bố tớ là được rồi."

"Đúng nhỉ." Nhan Ý Trừng nuốt miếng kem trong miệng, nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Chí, nói: "Nhưng tớ luôn cảm thấy gần đây cậu rất kỳ lạ."

"Cậu không gạt tớ việc gì chứ?"

Hạ Chí thản nhiên cười cười: "Tớ có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tớ vừa mới nghĩ ra tương lai mình muốn nỗ lực theo hướng nào thôi."

“Hơn nữa, dù có chỗ dựa thật vững chắc, thay vì dựa vào người khác để đi, dựa vào chính mình vẫn đáng tin nhất."

Nhan Ý Trừng che mặt, trách mắng cô: "Chúng ta đã đồng ý cùng nhau làm con sâu mọt, nhưng cậu lại lén lút làm việc chăm chỉ sau lưng tớ, đồ cặn bã bội bạc!"

"... "

Hạ Chí sờ đầu bạn tốt, an ủi nói: "Không sao đâu, người ta còn chưa chắc đã chọn tớ, nhưng tớ đã chuẩn bị hoạch B, kế hoạch C, kế hoạch D..."

"Có đôi khi, tớ thật sự ghen tị với cuộc sống vô tư của cậu."

Nhan Ý Trừng: "..." Cút đi!