Tín Hiệu Rung Động

Chương 2

Cho đến khi quay lại ghế lái, bên tai Hứa Nguyện vẫn còn vang vọng tiếng hét vừa rồi của cô, anh xoa xoa lông mày, liên lạc với trợ lý Chu Thành để hẹn lịch khám tại khoa tai mũi họng vào ngày mai. Anh cần phải kiểm tra gấp xem liệu mình có bị tổn thương thính giác hay không.

Người gây ra tất cả chuyện này đang ngủ ngon lành ở ghế sau.

Bất cứ ai khi đột nhiên bị rống như vậy sẽ có chút bất ngờ không kịp phòng bị sẽ nổi giận, Hứa Nguyện cũng không ngoại lệ.

Anh không ngừng hít thở sâu, tự nhủ rằng việc người say rượu phát điên là điều dễ hiểu.

Hơn nữa, việc này là do anh tự tìm đến.

Hứa Nguyện lịch sự từ chối lời mời người lớn của Hạ Chí, chủ yếu là vì từ nhỏ anh đã được nhận nền giáo dục cực kỳ nghiêm khắc. Trong vấn đề này, anh hầu như rất cứng nhắc, thậm chí anh ủng hộ việc chịu trách nhiệm lẫn nhau. Anh tin rằng nền tảng của những gì đã làm là tình yêu, chứ không phải là nhất thời xúc động vì hormone.

Từ trước đến giờ cô toàn hiểu là do anh ghét cô, không biết thưởng thức vẻ đẹp của cô.

Hứa Nguyện thừa nhận Hạ Chí xinh đẹp, có sức hút tự nhiên với người khác giới, nhưng bản thân anh lại thật sự không có hứng thú với việc yêu đương.

Đây là vấn đề của anh, không phải của cô.

Hôm nay anh đưa cô đi, quả thực như anh đã nói, đó hoàn toàn xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ độc thân say rượu, huống chi họ còn quen biết.

Chưa kể, Trang Tắc Dã chính loại chó dữ đam mê những cuộc tình ngắn ngủi, đổi bạn gái còn siêng hơn thay quần áo, như hổ rình mồi đứng ở bên cạnh cô.

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra... Hứa Nguyện cau mày, một lát sau, lại bắt đầu hít thật sâu.

Con chó dữ Trang Tắc Dã đang yên lặng hắt hơi một cái, nhìn thấy quản lý quán bar thì đuổi theo.

-

"Bịch".

Một tiếng động trầm đυ.c vang lên từ ghế sau.

Tai Hứa Nguyện ù đi trong giây lát, sau đó mới nhận ra Hạ Chí đã ngã xuống.

Anh chưa thắt dây an toàn cho cô.

Hứa Nguyện hít sâu, cam chịu xuống xe, mở cửa, lôi người vẫn đang ngủ say sưa kẹt giữa khe ghế ra. Không biết là do ngủ say nên mất cảnh giác hay do cô vốn không đề phòng anh, khi Hứa Nguyện cúi người luồn qua khoeo chân cô, hai tay cô theo bản năng vòng qua ôm lấy anh.

Phản ứng cơ thể quen thuộc này... Hứa Nguyện lại cau mày.

Ngay sau đó, anh thấy màng nhĩ mình ù đi trầm trọng hơn, anh không thể nghe thấy âm thanh xung quanh mình, chỉ có tiếng thở yếu ớt của cô cùng nhịp tim đập nhanh sau khi say.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Hứa Nguyện cố gắng lùi lại, nhưng miễn cưỡng mới cách ra được một chút.

Làn da cô trắng như sứ, không hề có khuyết điểm, lông mi dài và dày, dưới mắt có bóng nhỏ, một ít son đã bị trôi, lộ ra màu môi hồng hào ban đầu.

Hứa Nguyện nín thở, khi đến gần cô, anh có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bơ và kẹo mơ trên cơ thể cô.

Làm cho đầu anh choáng vàng.

Việc đưa người nào đó nhét lại vào ghế sau và thắt dây an toàn khó hơn anh nghĩ, cuối cùng anh cũng làm được, sau đó quay trở lại ghế lái. Lúc này lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, phía sau lưng cũng hơi nhớp nháp.

Hứa Nguyện dùng một tay cởi cúc cổ áo sơ mi ra, trong lòng cảm thấy khó chịu mà không rõ vì sao.

Lỗ tai của anh vẫn cứ rất khó chịu.

Cho đến khi anh nổ máy, cửa kính xe bị gõ đến lần thứ ba, anh mới nghe thấy động tĩnh.

Hạ kính xe xuống, lộ ra một gương mặt nam xa lạ.

Nụ cười nịnh nọt pha chút lo lắng.

Hứa Nguyện xắn tay áo lên nhìn anh ta: "Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện là, tối nay tôi là người quản lý của quán bar."

Vừa nói, anh ta vừa quay người liếc về phía ghế sau, Hứa Nguyện mím môi, ngăn tầm mắt của anh ta.

Sau khi người quản lý hộp đêm xác nhận, anh ta tiếp tục: "Cô gái ngồi trong xe của anh trước đó đã nói rằng cô ấy sẽ chi trả mọi chi phí cho quán bar đêm nay, bây giờ cô ấy sẽ rời đi sao? Vậy số tiền kia..."

Vậy mà cô lại làm loại chuyện này?

Ăn mặc xinh đẹp đến đây một mình thì thôi đi, vậy mà còn dám tỏ vẻ giàu có?

Một chút ý thức tự bảo vệ bản thân cũng không có?

Rất tốt.

Lỗ tai Hứa Nguyện ngày càng đau hơn, đầu cũng đau, anh chống khuỷu tay lên vô lăng, xoa xoa ấn đường.

Cổ họng của người quản lý quán bar như thắt lại, dù là giá xe hay biển số treo phía sau, tất cả đều cho thấy người ngồi bên trong có thân phận mà anh ta không thể đắc tội.

Nhưng anh ta xui xẻo, đêm nay đến lượt anh ta phụ trách, cho dù không thể đắc tội, anh ta vẫn phải nói ra lời này. Bởi vì có người thanh toán hóa đơn nên rất nhiều người có suy nghĩ uống được bao nhiêu thì uống, mở rượu hào phóng hơn bình thường.

Nếu nói với họ rằng người trả tiền đã bỏ trốn, họ phải tự trả tiền, thì đêm nay lại náo loạn ngất trời mất?

Hứa Nguyện lại liếc nhìn anh ta, hít một hơi thật sâu, trả lời: "Tôi biết rồi, tôi sẽ để trợ lý của tôi liên lạc với anh."

Động cơ khởi động, chiếc xe thể thao gầm rú lao qua, đêm khuya bụi đất cuồn cuồn nội lên trên ngã tư đường Nam Thành, khiến người quản lý hộp đêm nghẹt mũi, ho khan hai tiếng rồi lo lắng quay lại chờ đợi tin tức.

-

Điều bất ngờ ngoài ý muốn tối nay không chỉ là nhặt được Hạ Chí.

Khi Hứa Nguyện quay lại khách sạn, liên hệ với lễ tân để đặt thêm phòng cho anh, cô lễ tân lịch sự nhắc nhở: “Xin lỗi, thưa anh, khách sạn của chúng tôi hiện đã kín chỗ.”

Hứa Nguyện không thể không đặt thêm một phòng khác ở một khách sạn gần đó, nhưng thật không may, tất cả các phòng đều đã kín chỗ.

Tháng 7 và tháng 8 là mùa du lịch cao điểm, cộng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền địa phương, việc phát hành một số phiếu giảm giá dành riêng cho người tiêu dùng đã trực tiếp dẫn đến tình trạng quá tải ở Nam Thành.

Kế hoạch đặt phòng khác đã thất bại.

Hứa Nguyện nhìn Hạ Chí đang nằm trên giường, hai má đỏ bừng, chìm trong chăn, trái tim của cô thật lớn, đã như thế này rồi mà cô còn chưa tỉnh, thay vào đó lại cuộn tròn cơ thể, ngủ say như một con tôm nhỏ.

Hứa Nguyện chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với con gái chứ đừng nói đến việc ở cùng phòng với con gái vào lúc nửa đêm.

Người phụ nữ say rượu cuối cùng anh chăm sóc chính là mẹ anh.

Nghe nói trang điểm khi đi ngủ sẽ không thoải mái, anh đã đặt mua khăn tẩy trang, cẩn thận lau cho cô một cách tỉ mỉ, trong lúc lau không ngừng tự hỏi bản thân, bây giờ anh đang làm cái gì vậy?

Hmm... Đây có thể coi như là làm chuyện tốt cho người tốt đi.

Chẳng qua là tốn sức mà không được việc thôi.

Hạ Chí giống như một chú sư tử nhỏ đầy nhiệt huyết, luôn tràn đầy năng lượng, Hứa Nguyện chưa bao giờ nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy, đôi mi rũ xuống, tư thế ngủ ngay ngắn, hơi thở đều đều, yên tĩnh như một con búp bê bằng sứ.

Anh không nhịn được dừng động tác, lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát.

“Ba”.

Một âm thanh rất sắc nét.

Hứa Nguyện hít thật sâu, trong lòng mặc niệm đó chỉ là vô ý, người say rượu không có lý trí, làm cái gì cũng hợp lý, anh phải thật bình tĩnh.

Nhưng mà -

Hứa Nguyện nhìn vào mu bàn tay bị đánh đỏ bừng của mình, hận không thể ném cô đi ngay lúc này.

Nhưng sự giáo dục mà anh nhận được từ khi còn nhỏ cuối cùng đã ngăn anh làm điều này, có trước có sau, làm người tốt thì làm cho trót.

Anh thở dài, nắm lấy cánh tay không vâng lời của cô nhét vào chăn, chẳng bao lâu, cái chăn lại bị cô đẩy ra, cứ lặp lại như vậy.

Quả nhiên con búp bê sứ vừa rồi chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Cuối cùng cũng làm xong, nhét cô vào chăn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp, cả thể chất lẫn tinh thần Hứa Nguyện đều kiệt sức, anh ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lúc mới đứng dậy.

Quả nhiên, phụ nữ còn rắc rối hơn công việc rất nhiều.

May mắn thay, anh không có ý định yêu đương.

Gần đây không có khách sạn nào, hơn nữa anh không thể chấp nhận ở cùng phòng với người khác giới nên đành phải qua đêm trong xe.

Cố tình Trang Tắc Dã không biết phải chết thế nào nên nhất quyết trêu chọc anh: "Sao thế? Có phải đêm nay rất khó quên không?"

Hứa Nguyện vừa định đáp lại, bỗng nhiên nhớ ra dấu chấm than màu đỏ trên màn hình trò chuyện thì mỉm cười.

Trang Tắc Dã mãi không nhận được hồi âm, sáng hôm sau vẫn ung dung tiếp tục trêu chọc.

Sau đó, anh ta nhận được một dấu chấm than to đùng in đậm màu đỏ...

-

Lâu đài màu hồng, khắp nơi đều là ren. Hạ Chí trong bộ váy công chúa kiểu Âu cầu kỳ đang đi chân trần trên tấm thảm len mềm mại.

Những cái vuốt ve nhẹ nhàng và đầy thương tiếc, những lời nói trầm khàn khiến các ngón chân cô co rúm lại. Cô ngẩng mặt lên, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng anh đã cắn vào dái tai cô, dụ dỗ cô quay người lại.

Anh cười khẽ bên tai cô, mổ nhẹ vào môi. Bàn tay chai sạn của anh khiến cơn mưa xuân rơi tầm tã không ngừng. Dây ruy băng trước ngực cô được anh khẽ kéo ra, như đang mở quà, nóng bỏng và cháy rực.

-

Hạ Chí mềm nhũn vô lực, ngã xuống bên cạnh chiếc giường lớn kiểu Âu, anh xấu xa bôi sữa lên mặt cô, ôm gáy cô hôn thật sâu.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng đi xuống dưới...

Hạ Chí đột nhiên mở mắt ra, kéo chăn ra ngồi dậy, mọi thứ trong giấc mơ cứ quẩn quanh trong đầu cô, Hạ Chí ngẫm nghĩ, nếu đầu người có thể hiện ra màu sắc thì thứ đầu cô hiện ra bây giờ nhất định là màu vàng.

Gương mặt cô căng cứng như trong mơ, cô nhanh chóng vén chăn lên nhìn xuống. Cô ăn mặc chỉnh tề, toàn thân không hề cảm thấy khó chịu, điều này ít nhất chứng tỏ tối hôm qua cô vẫn an toàn.

Cấu trúc của khách sạn giống hệt như nơi cô ở, cô tưởng đó là cùng một căn phòng, nhưng khi nhìn trái nhìn phải, cô nhận ra rằng hành lý của cô hoàn toàn không có ở đây.

Trên bàn cạnh giường ngủ có vài gói khăn tẩy trang chưa dùng đến.

Cuối cùng cô cũng biết tại sao mặt mình lại căng như vậy, hôm qua có người tốt bụng đưa cô về, còn ân cần tẩy trang, sau đó cô thậm chí còn không rửa mặt hay thoa kem dưỡng da, cô ngủ mê man cả đêm, mặt không khó chịu mới lạ.

Hạ Chí lê đôi dép, tìm được điện thoại di động ở cuối giường, mở cửa quay về phòng mình tắm rửa.

Cả đêm ngủ không ngon giấc, khắp người cô khó chịu, rửa mặt xong cô lao vào phòng tắm gội đầu và tắm rửa. Nhân tiện đắp mặt nạ cho da để giảm bớt tình trạng da bị mất nước trầm trọng vào tối qua.

Đúng lúc này Nhan Ý Trừng gọi điện thoại đến.

“Bảo bối, tớ đến sân bay rồi.”

“Gửi cho tớ địa chỉ, tớ đến tìm cậu.”

"Chờ một chút."

Hạ Chí thận trọng mở hộp thoại của phu nhân Hạ Nhu Thanh, quả nhiên bà ấy cũng đuổi theo cô đến Nam Thành.

Hạ Chí ngay lập tức mua hai vé cho mình và Nhan Ý Trừng từ sân bay Nam Thành.

"Đợi tớ ở sân bay. Chút nữa chúng ta sẽ bay thẳng đến Pháp, cậu có mang theo visa không?"

Hạ Chí vẫn luôn là người có tính cách nóng trong ba phút như vậy, giây trước cô còn nói chuyện này, giây sau cô lại thấy hứng thú với chuyện khác, Nhan Ý Trừng đã sớm quen rồi nên không có gì cảm thấy ngạc nhiên.

Cô ấy chỉ quan tâm đến một điều.

"Anh chàng đẹp trai mà cậu gửi cho tớ tối qua có sử dụng WeChat không?"

Nhắc đến điều này, Hạ Chí lại cảm thấy đau đầu, nghĩ đến giấc mơ kỳ quái và kiều diễm lúc sáng, trực giác của cô cảm thấy là do mình uống quá nhiều.

Việc này thật sự không phải là chuyện tốt.

“Đừng nói nữa, anh chàng đẹp trai nào chứ, một chút ấn tượng tớ cũng không có.”

“Ý Trừng, tớ nói này, tớ uống say quá, buổi sáng tỉnh dậy không ở trong phòng của mình."

Nhan Ý Trứng: "Cái gì, cái gì, cái gì?"

Với kinh nghiệm phong phú Nhan Ý Trừng đã tra hỏi Hạ Chí đến tận năm phút đồng hồ, sau khi xác nhận không có chuyện gì xảy ra với cô, cuối cùng cô ấy cũng thả lỏng và kết luận: “Người đưa cậu trở về hoặc là một cô gái tốt bụng hoặc là… Liễu Hạ Huệ có khả năng tự chủ rất mạnh."

"Những người đàn ông như vậy còn khan hiếm hơn cả gấu trúc."

Hạ Chí gật đầu đồng ý.

"Nhưng... còn có một khả năng khác." Không biết trong lòng Nhan Ý Trừng đang nghĩ đến cái gì, cười lớn: "Cũng có thể là anh ta không được."

___

Lúc này, Hứa Nguyện đang ở trong xe họp trực tuyến hắt xì một cái.