Đêm khuya, quán bar Nam Thành.
Ánh sáng mờ ảo, không khí quyến rũ, ánh mắt đong đưa xoay chuyển, không biết đã có bao nhiêu chuyện mập mờ phát sinh.
Hạ Chí lười nhác dựa vào ghế, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, thỉnh thoảng chỉ nhấp một vài ngụm rượu.
Cô có ngoại hình xinh đẹp, đuôi mắt hồ ly vểnh lên, sống mũi cao và đôi môi căng mọng như bông hồng kiều diễm, nổi bật rất bắt mắt.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài hở lưng màu đỏ rượu, tôn lên làn da trắng như tuyết, cùng với mái tóc đen như tơ lụa được uốn thành những lọn sóng vừa phải, vẻ đẹp quyến rũ không thể che lấp.
Ngay từ lúc cô ngồi xuống, mọi người đã đến gần lấy lòng cô.
Chưa kể, cô còn hào phóng nói sẽ bao tất cả mọi chi tiêu trong quán bar tối nay.
Tâm trạng Hạ Chí không tốt, lại không biết phải giải tỏa như thế nào, nên thường sẽ lựa chọn tiêu tiền, người có tiền chính là như thế này.
Lúc này thái độ tiêu tiền của cô giống hệt như Tình Văn xé quạt*, vui vẻ gọn gàng để lấy lòng chính mình.
*Tình Văn xé quạt: Tình Văn là một nha hoàn trong Hồng Lâu Mộng. Có lần, Tình Văn không cẩn thận làm hỏng chiếc quạt của Giả Bảo Ngọc và bị cậu chủ mắng cho một trận, khiến cô vô cùng giận dỗi. Sau khi bình tĩnh trở lại, Giả Bảo Ngọc đã lấy một chiếc quạt khác ra cho Tình Văn xé để dỗ dành. Giống như việc nghìn vàng mua nụ cười.
Cô đến Nam Thành một mình, thậm chí còn không nói với bạn thân của cô là Nhan Ý Trừng, cô ấy nghĩ cô xảy ra chuyện gì lớn, đang gọi video đến để hỏi thăm.
“Cậu đặt điện thoại lên cao hơn, quay lại để tớ xem thử.”
Hạ Chí nghe lời làm theo, đi ra và tìm một góc yên tĩnh để quay video.
Nhan Ý Trừng: "Xác nhận xong, là đại mỹ nữ không thể nghi ngờ, Hạ Hạ, tớ luôn cảm thấy diện mạo này của cậu hoàn toàn có thể bước vào giới giải trí."
Hạ Chí cười: "Đừng nói nữa, tớ đã nghe cậu nói cái này tám trăm lần rồi."
Nhan Ý Trừng: "Người ta thật sự có ý đó mà."
Hạ Chí: "Tớ biết rồi, nói thật, cậu có muốn đến đây chơi không, tớ vừa nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai, mười phần cặn bã, vừa thấy chính là gu của cậu!"
Hai mắt Nhan Ý Trừng tỏa sáng: "Tớ lệnh cho cậu, lập tức quay lại chụp cho tớ, điều này sẽ quyết định đến việc đêm nay tớ bay đến hay là sáng mai bay."
Hạ Chí giơ tay làm động tác ok rồi cúp cuộc gọi video.
Nhan Ý Trừng nhìn màn hình đen, trong lòng hơi khó hiểu, cô gọi video đến để làm gì?
Thành thật mà nói, quán bar có hơi ồn ào, nếu không phải vì trốn tránh hiện thực, Hạ Chí rất ít khi xuất hiện trong những dịp như vậy, tạm thời cô không muốn quay về, cô chán nản ngồi ở cửa quán bar, buồn chát lướt điện thoại.
Lại là cuộc gọi video, nhưng không phải của Nhan Ý Trừng.
Hạ Chí tắt máy, không muốn bắt máy, người ở đầu bên kia điện thoại không gặp được cô, lập tức viết một đoạn văn dài bộc bạch tâm tình.
Nhìn tốc độ gửi đi này giống như đã được soạn từ trước.
Hạ Chí liếc nhìn, phát hiện nội dung sáo rỗng nhàm chán, bao gồm những chuyện như Hạ Hạ chúng ta làm thế đều là vì muốn tốt cho con, con phải hiểu ý tốt của cha mẹ, đừng cáu kính, hiểu chuyện một chút, gần đây có muốn mua cái gì không, mẹ trả tiền...
Lại lấy những cái cớ này, khi Hạ Chí ra khỏi cửa đã nghe những lời này không dưới vài lần.
Cô tắt điện thoại, đang định quay lại thì bỗng phát hiện bên ngoài vậy mà còn có người khác.
Tư thế của người đàn ông lười biếng, toàn thân kiêu ngạo, nhìn qua có hơi quen thuộc, một lát sau, đầu ngón tay anh đỏ bừng, trong không khí mơ hồ có mùi khói bay tới, Hạ Chí cau mày, đứng dậy đi vào trong.
Trong không gian tối tăm, chùm ánh sáng đỏ sậm chiếu lên người các các mỹ nam mỹ nữ, phản chiếu ánh sáng xa hoa, tràn ngập sự say sưa phóng đãng của con người, trước mắt có rượu thì cũng sẽ say.
Không khí không trong lành cho lắm, mùi thuốc lá dường như vẫn còn đọng lại trên chóp mũi, vẩn đυ.c lờ mờ.
Có lẽ vì có người thanh toán hóa đơn, không khí đêm nay đặc biệt sôi động, thỉnh thoảng lại nổ ra tiếng reo hò.
Hạ Chí đột nhiên cảm thấy ở lại lâu hơn cũng chẳng ích gì nên cô xách túi đi, có ý muốn về sớm.
Cùng lúc đó, trên chiếc ghế dài đối diện.
Ánh mắt Trang Tắc Dã sáng lên, anh nháy mắt với Hứa Nguyện: "Có xinh không?”
“Tôi xin Wechat giúp cậu nhé?”
Hứa Nguyện mới vừa từ bên ngoài về, nghe vậy, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn anh ấy: "Tôi không có sở thích lúc nào cũng khoe mẽ bản thân."
Trang Tắc Dã bị khịa, quay lại: "Hứa Nguyện, cậu còn trẻ như vậy mà lại không có nhu cầu, làm tổng giám đốc làm gì, cậu vẫn nên xuất gia đi."
Hứa Nguyện nhếch môi: "Tôi không làm thì cậu làm à? Tháng trước ai là người bị gia đình đóng băng tài sản?"
Tháng trước, dự án do Trang Tắc Dã xử lý bị lỗ nặng. Cha Trang rất tức giận, đã khóa nhiều thẻ tín dụng của anh ta, hy vọng anh ta có thể tập trung vào việc điều hành công ty thay vì ăn chơi xa hoa trụy lạc, yêu đương nhăng nhít.
Chọc trúng nỗi đau.
Trang Tắc Dã hít một hơi thật sâu, đang định phản bác lại thì Hứa Nguyện lại đứng dậy: "Ồn ào quá, tôi về đây."
Trang Tắc Dã tức giận: "Ba tháng, tôi mới mời cậu đi chơi một lần, kết quả chưa được hai tiếng đồng hồ cậu lại muốn đi rồi à?"
Hứa Nguyện bình tĩnh xem đồng hồ: "Tám giờ sáng mai có hội nghị ở xa, thật sự phải đi."
Trang Tắc Dã càng tức giận hơn: "Biến đi, đồ cặn bã, lúc có việc thì lại quên anh em."
Hứa Nguyện: "... " Một lời khó nói hết.
Một bên anh xử lý công việc kinh doanh của công ty do trợ lý gửi đến trên điện thoại di động, một bên tránh đám người đi ra ngoài.
Cuối cùng cũng đi ra, theo thói quen anh quay đầu lại nhìn một cái, ngoài ý muốn lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.
Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn điên cuồng gửi đến anh những lời nói ngon ngọt kiêm những từ ngữ mạnh bạo.
Kết quả hôm nay, anh phát hiện anh đã bị chủ nhân của gương mặt kia xóa bỏ...
-
Thời gian còn sớm, Trang Tắc Dã tiếp tục vui vẻ, sau khi quan sát xung quanh, anh vẫn cầm ly rượu trên tay đi về phía Hạ Chí.
"Mỹ nữ, đi một mình à?"
Nam Thành trở thành thành phố du lịch hàng đầu có rất nhiều lý do, trừ bỏ phong cảnh tuyệt đẹp, cuộc sống thanh thản ra thì còn có nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều cuộc tình ngắn ngủi.
Không ít người chạy tới đây tự chữa bệnh cho mình.
Đêm nay không biết Hạ Chí đã ứng phó bao nhiêu người đàn ông như vậy rồi, vốn cô còn muốn đi, bị ngăn lại, tự dựng cảm thấy có hơi phiền phức.
Đang muốn khiến cho anh ta biết khó mà lui, ngẩng đầu thì nhìn thấy, một cái đầu đinh, đeo cả khuyên tai khuyên môi, ngũ quan trên mặt sắc nét, hơi thở vô lại, mỗi một sợi tóc đều giống như đã có bạn gái.
Hai mắt Hạ Chí sáng lên, hầu như không dừng lại, trong lòng lập tức phán đoán, đây là đồ ăn của Nhan Ý Trừng.
Còn ngon hơn những cực phẩm mà cô phát hiện trước kia, thường được gọi là đồ ăn trên trời.
Với tinh thần bảo vệ chị em tốt của mình, Hạ Chí lại gần nhìn kỹ hơn, anh ta quả thực rất đẹp trai, làn da rất đẹp, mặt không có mụn, sẽ không chết dưới ánh sáng.
Nhận thức được ánh mắt của Hạ Chí, Trang Tắc Dã nghiêng người về phía trước, cười tươi chào đón “Đến, nhìn kỹ hơn đi.”
Hạ Chí không nói gì, đẹp trai là đẹp trai, nhưng anh ta tự tin quá mức, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao trên đời này không có anh chàng đẹp trai nào mà không tự biết bản thân mình đẹp trai cả.
Cô lấy điện thoại ra lắc lắc: "Tôi có thể chụp ảnh anh được không?"
Trang Tắc Dã nhướng mày, nghĩ đến Hạ Chí muốn cùng anh chụp ảnh chung, bèn ôm lấy vai cô, nhưng Hạ Chí lại nhanh nhẹn tránh sang một bên.
Cô ngẫu nhiên chụp một bức ảnh, gửi cho Nhan Ý Trừng.
“Xin lỗi, bạn thân của tôi thích anh hơn, vì vậy…”
Gửi cho cô ấy xem xem, để đánh giá một chút.
Giây tiếp theo, Nhan Ý Trừng gửi lại tin nhắn thoại.
"Ah ah ah ah, đây không phải là bạn trai chưa biết mặt của tớ sao? Nhanh lên, cho cậu ba phút, tớ cần biết mọi thông tin về người đàn ông này!!!"
Trang Tắc Dã cảm thấy có phần thất bại: "Tôi rất vinh dự nhận được lời khen từ cô gái bên kia điện thoại, nhưng tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc cô thích mẫu người như thế nào? Tôi vẫn còn chỗ để cố gắng chứ?"
Nói xong, anh lặng lẽ tiến nửa bước về phía Hạ Chí.
Bản thân cô? Hạ Chí cẩn thận suy nghĩ.
Trên tay vô thức cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ, những viên đá va vào thành ly, phát ra hàng loạt âm thanh giòn tan.
Đên nay cô uống không ít rượu, nếu lúc bình thường, chắc chắn cô sẽ không làm ra hành động mạo muội như vậy chứ đừng nói đến việc trả lời một câu hỏi có mục đích rõ ràng thế này.
Nhưng hiện tại cô hơi say, đại não không thể kiểm soát được hành động.
Trước mắt cô chợt hiện lên một gương mặt, Hạ Chí xoa xoa thái dương, đôi mắt càng ngày càng mơ hồ.
Nửa say nửa tỉnh, ánh mắt dõi theo trái tim, lời nói vô tình, đầu ngón tay thuận tiện chỉ về phía cửa: “Loại nào cũng được, nhưng loại đó là đáng ghét nhất.”
Trong đầu cô còn chưa kịp tự hỏi, làm sao anh có thể xuất hiện ở đây?
Trang Tắc Dã nhìn theo ánh mắt của cô, nói: "Hứa Nguyện? Không phải cậu đã đi rồi à?"
Vì say rượu nên Hạ Chí không kiêng nể mà đánh giá anh, mũi thẳng, môi mỏng, đôi mắt hoa đào, dù có nhiệt huyết đến đâu cũng khắc sâu sự xa cách, anh mặc tây trang tỉ mỉ, áo sơ mi bên trong, thắt cà vạt, khí chất hờ hững của anh không hợp với nơi này.
Hạ Chí tức giận khi nhìn thấy anh như vậy: "Anh đến đây để làm gì?"
Trang Tắc Dã nghe thấy giọng điệu này: "Hai người quen nhau à?... Người yêu cũ à?"
Hứa Nguyện im lặng một lúc rồi trả lời: "Đừng nói bậy, bạn học cấp ba."
Nói xong mắt anh nhìn xuống.
Hạ Chí hơi say, má hơi ửng hồng, đôi mắt hồ ly ngấn nước, cô ngước mắt nhìn anh, theo tầm mắt cô, Hứa Nguyện mới nhìn đến quần áo của cô, một chiếc váy màu đỏ cổ chữ v, ngọc trắng không tì vết, dây áo mỏng manh khó khăn lắm mới không trượt khỏi bờ vai trơn bóng.
Dường như sắp rơi xuống.
Đường gân trên trán Hứa Nguyện giật lên, anh vô thức cởϊ áσ vest của mình ra, khoác lên người cô.
Rốt cuộc thì cô có biết là con gái đến những nơi như thế này vào ban đêm sẽ nguy hiểm thế nào không?
Trang Tắc Dã tựa lưng vào ghế sofa: "Bạn cùng lớp? Sao tôi chưa từng thấy cậu quan tâm đến bạn cùng lớp như vậy bao giờ?"
Hứa Nguyện từ trên cao liếc mắt nhìn anh: "Nếu cậu không nói, sẽ không có ai nói cậu câm."
Đôi mắt của Trang Tắc Dã lại nhìn về phía Hạ Chí, cố ý nói: "Nếu thật sự là bạn cùng lớp bình thường thì cứ để tôi lo. Dù sao thì tôi cũng là người thích cô ấy trước."
Sắc mặt Hứa Nguyện lạnh đi trong nháy mắt: "Trang, Tắc, Dã, cậu chơi cũng có mức độ thôi."
Trang Tắc Dã không quen nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh: "Sao vậy, cậu không thích, tại sao tôi lại không thể công khai theo đuổi?"
Hứa Nguyện nói với anh ta: "Cậu theo đuổi không được, đừng mất công-"
"Tôi đi cùng cậu."
Hai người còn đang tranh cãi, Hạ Chí đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn thấy Hứa Nguyện, nhưng cơ thể nghiêng về phía Trang Tắc Dã bên kia, quanh co, trần trụi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Khi hai người nóng nảy, người ngoài tuyệt đối cấm can thiệp.
Vốn Trang Tắc Dã chỉ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hứa Nguyện một chút, thấy thế, anh vội giơ tay lên, lùi lại: "Chuyện gì vậy? Tôi chỉ nói đùa chút thôi, thật vất vả mới thấy Hứa Nguyện quan tâm đến một cô gái như vậy, tôi cũng sẽ không tranh giành với cậu ấy."
Hứa Nguyện nghiêm túc nói: "Một người đàn ông lịch thiệp nào khi nhìn thấy một người phụ nữ say rượu, cũng sẽ chọn giúp đỡ một tay, đừng dùng suy nghĩ không sạch sẽ của cậu suy đoán về tôi."
Trương Tắc Dã: "Ồ, cậu quang minh lỗi lạc, không có một chút tư tâm nào cả."
Hạ Chí ném áo khoác cho Hứa Uyên, cúi đầu: “Dù sao tôi cũng không đi theo anh.”
Hứa Nguyện không hiểu: “Tôi thì làm sao ?"
“Ánh mắt của anh không... Hứa Nguyện anh làm gì?!”
Hứa Nguyện không để Hạ Chí nói hết lời, trực tiếp cúi người, dùng lực khiêng cả người cô lên.
Nếu để cô ở đây lâu hơn, những cặp mắt ác ý ở đây sẽ ăn thịt cô mất.
Hô hấp của Hạ Chí ngưng trệ, tim của cô cũng lỡ mất nửa nhịp.
Sau khi phản ứng lại, cô dùng sức đập: "Anh thả tôi xuống !"
Tiếng nhạc ầm ĩ, giọng nói cô nhẹ nhàng như rượu, Hứa Nguyện giả vờ như không nghe thấy, thuận tay cầm lấy áo vest rồi sải bước ra ngoài.
Trang Tắc Dã sửng sốt, sau đó thì bật cười, đã như vậy rồi, còn nói với anh là bạn học, lừa gạt quỷ à?
Gió lạnh phất phơ, Hứa Nguyện bị gió thổi một lúc, nhiệt độ trong đầu anh biến mất không dấu vết, trực giác cho thấy hôm nay anh bị Trang Tắc Dã kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm việc quả thật có hơi bốc đồng.
Nhưng nếu thật sự cho anh... một cơ hội khác, anh vẫn sẽ làm điều tương tự.
Nếu bỏ cô ở đó, say khướt, anh vẫn không biết chuyện khủng khϊếp gì sẽ xảy ra.
Chỉ là…
Những người uống rượu có nhiệt độ cơ thể hơi cao, giữa hai người trong lúc này chỉ cách nhau một chiếc áo mỏng... Hơi nóng thiêu đốt dưới tay anh đặc biệt rõ ràng.
Yết hầu Hứa Nguyện không nhịn được lăn lên lăn xuống.
Thật vất vả mới chống đỡ đến bên cạnh xe, anh mở cửa, nhét Hạ Chí vào ghế sau.
Hạ Chí cố gắng vùng vẫy muốn ra ngoài, không chịu phối hợp một chút nào.
Hứa Nguyện không còn cách nào khác đành vòng tay ôm lấy cô, cúi người, một lúc sau không cam lòng đặt câu hỏi: "Biết là tôi mà vẫn muốn đi với Trang Tắc Dã?"
"Còn nữa, tại sao lại xóa tôi?"
Hơi thở ấm áp của Hứa Nguyện phả vào tai Hạ Chí, không gian trong xe chật chội, không khí không thể lưu thông, Hạ Chí cảm thấy cơ thể ngày càng nóng.
Anh nhìn cô như vậy, ánh mắt chân thành, không chút tạp chất, không biết làm thế nào với hành động này của cô.
Hạ Chí lùi lại một chút.
Nếu không say, có thể cô sẽ dùng hàng trăm lý do quang minh chính đại làm anh tức chết.
Nhưng hiện tại, cô hơi say, hơn nữa, tâm tình hôm nay cũng không tốt, bức bách muốn tìm người để ngang ngược.
Cô bất mãn liếc nhìn Hứa Nguyện, cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Hứa Nguyện không nghe thấy âm thanh, tiến sát vào: "Cái gì?"
Hạ Chí đột nhiên nắm lấy tai anh, hét siêu to vào lỗ tai anh: "Một người phụ nữ xinh đẹp như tôi mời anh ngủ với tôi nhưng anh vẫn không động lòng, anh không cần mắt nữa thì hãy đi hiến đi!!!"
___
Lời nhắc ấm áp: Hạ Hạ say rượu một mình trong quán bar vì được Hứa Nguyện cùng tác giả hộ tống, các cục cưng ngàn vạn lần đừng học theo~
Hãy để tôi giới thiệu ngắn gọn với bạn về cuốn sách này, 1v1sc, ngọt ngào thuần khiết mà không tàn nhẫn, cẩu nam nhân điên cuồng bị vả mặt.
Thói quen hàng ngày trong giai đoạn đầu có lẽ là:
Hứa Nguyện: Cô ấy yêu tôi rất nhiều.
Hạ Chí: Anh bị bệnh à?
Nhân tiện, hãy để tôi giới thiệu các thuộc tính:
Hạ Chí: Chòm sao Sư Tử điển hình, miệng mạnh lòng mềm, có thể kêu gừ gừ và biến thành một chú mèo con.
Hứa Nguyện: Trí tuệ, điềm tĩnh và IQ cao (?Border collie, nhưng sau khi yêu thì em khó mà nói.)
Hồ Dương: Husky, đứa con trai ngốc nghếch của chủ nhà, rất dễ bị lừa.
Nhan Ý Trừng: Nhan khống, thà bị một anh chàng đẹp trai hủy hoại còn hơn là chấp nhận rằng bạn trai của tôi không đẹp trai chút nào.
Trang Tắc Dã: Doberman (?Nghĩa đen là hoang dã.)