Bé Cưng An An Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi!

Chương 27

Hiệu trưởng cười gượng gạo, bây giờ ông ta đã bắt đầu hối hận, lúc trước sao lại vì chút quà cáp Tiết Đông Nguyệt tặng mà nhận Tiểu Hiên vào trường chứ?

Vốn dĩ Tiểu Hiên không đủ điều kiện nhập học, nhưng Tiết Đông Nguyệt tặng quà lại còn quyên góp một ít tiền cho trường, hiệu trưởng mới miễn cưỡng nhận vào.

"Tiểu Hiên, cậu nghe thấy chưa, từ con hoang là từ ngữ không tốt, sau này cậu không được nói với người khác nữa, nếu không cậu chính là đứa trẻ hư, cho nên lần này là cậu sai, cậu nên xin lỗi tôi và anh Hạ Sơ Lăng!"

Tiểu Hiên đương nhiên sẽ không xin lỗi, nó bị người nhà chiều hư rồi, cho rằng gặp chuyện gì không vừa ý mình là nó có thể khóc lóc om sòm lăn ra ăn vạ.

"Hừ! Tôi không xin lỗi, cậu và Hạ Sơ Lăng chính là đồ con hoang!"

"Ai nói đứa trẻ nhà tôi là con hoang, muốn chết hả?"

Nghe thấy giọng nói của anh tư nhà mình, mắt Hứa Như An sáng lên.

Cậu chạy đến trước mặt Hứa Mặc Trần, ôm chầm lấy chân anh ấy.

Vừa rồi cậu vốn định bảo cô Kiều gọi điện thoại báo cho các anh trai, nhưng cô Kiều lại không làm theo.

Mà cậu lại đột nhiên nhớ ra bản thân có thể tự mình báo cho các anh trai, bởi vì hôm đó lúc đi dạo trung tâm thương mại với anh tư, cậu đã mua một chiếc đồng hồ điện tử thông minh.

Đây là mẫu đồng hồ điện tử mới nhất, có thể gọi điện thoại và gửi tin nhắn.

Cho nên Hứa Như An lập tức gửi tin nhắn cho các anh trai, nói rằng mình bị bắt nạt ở trường.

Không ngờ người đầu tiên đến trường mầm non lại là anh tư Hứa Mặc Trần.

Hứa Mặc Trần bế Hứa Như An lên, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Nhóc con, em có bị thương ở đâu không?"

Hứa Như An lắc đầu: "Không ạ, nhưng mà nếu anh tư không đến có lẽ là sẽ bị thương rồi."

Lời cậu nói cũng không sai, dù sao thì cũng không thể đảm bảo được có những người nào đó sẽ làm ra chuyện gì quá khích khi tức giận đến mức mất hết lý trí.

"Hiệu trưởng, trường học bên ông là thế nào vậy? Vậy mà có thể dung túng cho loại người thô lỗ quá quắt như vậy náo loạn ở đây?"

Hiệu trưởng chột dạ đến mức không nói nên lời, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.

"Cậu là phụ huynh của đứa trẻ này?"

Hứa Mặc Trần liếc mắt nhìn Tiết Đông Nguyệt và Từ Phú Hải, ánh mắt lạnh lùng: "Hai người muốn chỉ bảo gì sao?"

Hứa Mặc Trần cho hai vợ chồng bọn họ một cảm giác không thể động vào, đặc biệt là Tiết Đông Nguyệt, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Hứa Mặc Trần, cả người càng trở nên cứng đờ.

"Cậu... cậu là ảnh đế Hứa?"

Là một người nổi tiếng trên mạng xã hội, Tiết Đông Nguyệt rất am hiểu về chuyện trong giới giải trí, huống chi Hứa Mặc Trần là nhân vật ở cấp bậc thần thoại như vậy.

Tiết Đông Nguyệt còn biết Hứa Mặc Trần là cậu tư nhà họ Hứa, bà ta nhìn đứa trẻ đang được Hứa Mặc Trần bế trên tay, trong lòng lập tức hoảng loạn tột độ.

Lần này nhà bọn họ đá phải tấm sắt rồi, đứa trẻ này vậy mà lại là em trai của ảnh đế Hứa?

"Xin lỗi, ảnh đế Hứa, là chúng tôi có mắt như mù, đắc tội với em trai của cậu."

Tiết Đông Nguyệt thay đổi sắc mặt nịnh nọt, kéo con trai mình đến trước mặt: "Con trai, mau xin lỗi bạn nhỏ này đi!"

Tiểu Hiên chắc chắn là không muốn, nó không hiểu tại sao mẹ mình luôn yêu thương mình lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Nó hất tay mẹ ra: "Con không xin lỗi! Con không làm gì sai cả!"

Bây giờ Tiết Đông Nguyệt không dám chiều theo thằng nhóc này nữa, nếu hôm nay nó không xin lỗi, không khiến cho ảnh đế Hứa nguôi giận, vậy thì cả nhà bọn họ đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.

Từ Phú Hải cũng nhìn ra sự khác thường của vợ mình, ảnh đế Hứa, họ Hứa, còn khiến cho vợ mình sợ hãi như vậy, đột nhiên một suy nghĩ không hay lóe lên trong đầu, dọa cho Từ Phú Hải sợ đến mức chân tay bủn rủn.

Từ Phú Hải cũng đè con trai mình cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi, là vợ chồng chúng tôi không dạy dỗ Tiểu Hiên tốt, xin cậu Hứa rộng lượng tha thứ cho chúng tôi lần này."

Thấy Hứa Mặc Trần không nói gì, Từ Phú Hải đành nhẫn tâm, ông ta lật ngược Tiểu Hiên đặt lên đùi mình, một cái tát giáng xuống mông Tiểu Hiên.

Tiểu Hiên bị đánh đến mức la oai oái: "Á! Con sẽ về nhà nói với ông bà nội, nói là ba đánh đứa cháu yêu quý của bọn họ!"

Từ Phú Hải bị chọc giận, lại tiếp tục đánh thêm mấy cái nữa.

Tiểu Hiên bị đánh đau, tủi thân khóc lớn.

Tiết Đông Nguyệt đứng bên cạnh nhìn đau lòng cho con trai, nhưng bà ta rất rõ ràng nếu không làm như vậy, nhà bọn họ sẽ gặp nạn lớn.

"Hừ! Diễn trò cho ai xem chứ? Cho rằng chỉ cần đánh mấy cái như vậy là có thể coi như xong chuyện sao?"

"Anh sáu, anh cũng đến rồi?"

Hứa Trạch Thụy vừa nhận được tin nhắn, lập tức chạy đến trường mầm non, cục bột nhỏ nhà mình vậy mà lại bị người ta bắt nạt ở trường, sao có thể được chứ!