Bé Cưng An An Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi!

Chương 26

Thấy hiệu trưởng xuất hiện, cô Kiều, Tô Lãnh Yên và các giáo viên khác đều thở phào nhẹ nhõm.

"Hiệu trưởng, sự việc là như thế này..."

Cô Kiều chủ động kể lại toàn bộ sự việc, hiệu trưởng nghe xong, suýt chút nữa thì hỏng mất.

Ngoài ông ta ra thì không ai trong trường mầm non biết, đứa trẻ Hạ Sơ Lăng này nhìn bề ngoài thì không giống cậu ấm của gia tộc lớn gì, nhưng thân phận cũng không hề tầm thường.

Tuy là con nuôi, nhưng người nhận nuôi cậu nhóc cũng không phải người dễ chọc, là người làm việc trong cơ quan nhà nước.

Vì một số lý do đặc biệt, người nọ yêu cầu không được tiết lộ thân phận của Hạ Sơ Lăng, cho nên ông ta thân là hiệu trưởng mới phải giấu giếm chuyện này.

Mà bây giờ Hạ Sơ Lăng lại xảy ra chuyện, cũng không biết có truyền đến tai người nọ hay không, nếu xử lý không tốt, nói không chừng chức hiệu trưởng của ông ta cũng khó giữ.

"Hiệu trưởng, ông đến vừa lúc, chuyện này ông phải cho chúng tôi một lời giải thích!"

Còn muốn lời giải thích nữa, người sáng suốt đều nhìn ra được, hai vị phụ huynh này rõ ràng là đang cố tình gây sự.

"Hai vị phụ huynh, trẻ con mà, chơi đùa với nhau va chạm chút đỉnh là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa bây giờ Tiểu Hiên cũng không bị thương, không cần phải làm lớn chuyện, chuyện này tôi thấy hai bên đều có lỗi, coi như hòa nhau, được không?"

Hiệu trưởng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, hy vọng bọn họ thức thời một chút.

"Cái gì! Coi như xong? Dựa vào đâu chứ? Trường mầm non các người mỗi kỳ thu của chúng tôi nhiều tiền như vậy, còn có chúng tôi thỉnh thoảng cũng tặng quà cho giáo viên, đều là vì muốn con cái chúng tôi có thể thoải mái ở trường, bây giờ con trai tôi bị bắt nạt, ông nói với tôi cứ thế mà bỏ qua?"

"Đúng vậy! Không được, chuyện này ông là hiệu trưởng không quản được, vậy thì gọi phụ huynh của nó đến đây giải quyết!"

Thấy hai người còn muốn tiếp tục gây sự, Hứa Như An chỉ cảm thấy phiền.

"Chú hiệu trưởng, anh Hạ Sơ Lăng căn bản không hề đẩy bạn kia, rõ ràng là cậu ta tự ngã xuống, anh trai cháu nói với cháu, hành vi như vậy gọi là ăn vạ."

Tiểu Hiên nghe Hứa Như An vạch trần mình, chống nạnh tức giận chỉ vào Hứa Như An mắng: "Liên quan gì đến cậu hả! Cậu mới ăn vạ ấy! Nhiều bạn đều nhìn thấy là Hạ Sơ Lăng cái đồ con hoang đó đẩy tôi, mắt cậu bị mù à? Tôi thấy cậu với Hạ Sơ Lăng là cùng một giuộc, cũng là đồ con hoang!"

Lời nói của Tiểu Hiên đủ để thấy được cách dạy con của gia đình cậu bé thật sự rất đáng chê trách.

Hiệu trưởng và các giáo viên có mặt đều nhịn không được nhíu mày, lần lượt dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía Tiết Đông Nguyệt và Từ Phú Hải, hai người này làm ba mẹ của Tiểu Hiên, vậy mà lại dạy con thành ra như vậy, thật sự khiến người khác cảm thấy hổ thẹn.

Thế nhưng hai người bọn họ lại không hề cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn cho rằng con trai mình rất ngoan: "Đúng vậy, con trai tao ngoan ngoãn, lương thiện như vậy, sao có thể bắt nạt chúng bây được, tao thấy chính là chúng bây ghen tị với con trai tao, cho nên mới hợp lại bắt nạt nó!"

Hứa Như An nghe xong suýt chút nữa thì nôn ra, hai người này chẳng lẽ không có chút tự biết mình nào sao?

Con trai bọn họ ngoan ngoãn, lương thiện? Còn bọn này ghen tị với nó á hả? Chính bọn họ mới là người mù mắt đó có biết không vậy?

Còn nhỏ tuổi đã biết giá hoạ, hãm hại người khác, miệng toàn lời lẽ bẩn thỉu lại không biết tôn trọng người khác, cũng không biết mấy cái lễ phép đã học được chạy đi đâu rồi.

"Chú hiệu trưởng, con hoang là có ý gì ạ? Tại sao cậu ta lại nói cháu và anh Hạ Sơ Lăng là con hoang?"

Hiệu trưởng nghe Hứa Như An hỏi như vậy, nhất thời không biết nên giải thích với cậu như thế nào, đây chính là cậu chủ nhỏ nhà họ Hứa đấy! Nếu để người nhà họ Hứa biết con trai mình ở trường học những thứ bậy bạ, vậy thì trường mầm non của ông ta cũng tiêu đời.

"Con hoang không phải là từ ngữ tốt đẹp gì, là đang mắng chửi người khác, cháu vẫn là không nên biết rõ quá chi tiết thì hơn."

Hạ Sơ Lăng vốn không muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò của Hứa Như An, cậu nhóc nhịn không được mở miệng giải thích.

Hứa Như An đương nhiên biết con hoang là có ý gì, cậu chỉ muốn lợi dụng chuyện này để bắt đầu phản kích mà thôi.

"A, thì ra là vậy ạ, vậy tại sao cậu ta mắng chửi người khác rồi mà mẹ cậu ta còn nói cậu ta ngoan ạ?"

"..."

Mọi người đều im lặng.