Bé Cưng An An Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi!

Chương 28

Hứa Trạch Thụy ôm lấy Hứa Như An: "Cục bột nhỏ, em có bị thương không?"

Hứa Như An có chút cảm động, hai anh trai vừa đến nơi, câu đầu tiên chính là quan tâm xem mình có bị thương hay không, điều này khiến cậu có cảm giác ngọt ngào khi được cưng chiều.

[Thật tốt, cảm ơn mọi người đều nguyện ý cưng chiều em.]

"Anh cả và những người khác có việc rất quan trọng phải xử lý, không thể lập tức đến đây được, nhưng mà bọn họ đều nói rồi, ai bắt nạt cậu chủ nhỏ nhà chúng ta, nhất định phải trả giá đắt."

"Cho nên, cục bột nhỏ đừng sợ, có các anh trai ở đây, không ai có thể bắt nạt em đâu!"

"Vâng ạ..."

Bên phía Hứa Như An thì ấm áp, yêu thương, còn bên phía Tiết Đông Nguyệt thì lại có vẻ buồn cười đến cực điểm.

Không biết từ lúc nào Tiểu Hiên đã thoát khỏi sự khống chế của Từ Phú Hải, ôm lấy mông đau rát, hung hăng chạy về phía Hạ Sơ Lăng đang đứng.

Tiểu Hiên vốn dĩ muốn trả thù Hứa Như An, nhưng cậu lại đang được anh trai bế, nó không với tới, vì vậy nó chuyển mục tiêu sang Hạ Sơ Lăng nó vốn đã rất ghét.

Hành động của nó vừa vặn lọt vào mắt Hứa Như An, Hứa Như An vội vàng hét lớn về phía Hạ Sơ Lăng: "Anh Sơ Lăng, cẩn thận!"

Hạ Sơ Lăng cũng phát hiện ra bóng dáng Tiểu Hiên đang lao về phía mình, nhóc phản ứng rất nhanh, lách người sang một bên, còn Tiểu Hiên thì lao vào khoảng không, ngã nhào xuống đất.

Có lẽ là bị ngã đau, nó lập tức òa khóc nức nở.

Tiết Đông Nguyệt xót xa đỡ con mình dậy, dỗ dành đủ kiểu, nhưng Tiểu Hiên vẫn còn ấm ức vì bị hai người vừa đánh vừa chửi, không chịu nghe lời, khóc lóc giận dỗi.

Hứa Như An bị tiếng khóc làm cho đau đầu, bèn ghé sát tai Hứa Trạch Thụy nhỏ giọng nói: "Anh sáu, cậu ta ồn ào quá, em không muốn ở đây nữa đâu, ồn chết đi được!"

Hứa Trạch Thụy cũng có cùng suy nghĩ: "Hiệu trưởng, chuyện hôm nay nhà họ Hứa chúng tôi sẽ điều tra đến cùng, ở đây ồn ào quá, cục bột nhỏ nhà chúng tôi không muốn ở lại đây, chúng tôi xin phép về trước."

Nói xong, Hứa Trạch Thụy bế Hứa Như An lên, Hứa Mặc Trần đi sau lưng bọn họ, cùng nhau rời khỏi văn phòng.

Còn Hạ Sơ Lăng chỉ nhíu mày nhìn hiệu trưởng một cái rồi không nói gì, cũng đi theo sau Hứa Như An ra ngoài.

Hạ Sơ Lăng đi theo Hứa Như An đến cổng trường mầm non mới chợt nhận ra hình như mình chưa thông báo cho người nhà đến đón, vì vậy bây giờ nhóc không thể tự ý rời khỏi trường được.

Mà Hứa Như An cũng nhìn thấy Hạ Sơ Lăng đang đi theo sau, vì vậy cậu ra hiệu cho Hứa Trạch Thụy đặt mình xuống đất.

"Anh Sơ Lăng, anh cũng muốn rời khỏi trường sao?"

"Không... anh..."

Hạ Sơ Lăng đỏ mặt, có chút mất tự nhiên nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em."

Hạ Sơ Lăng vậy mà lại nói cảm ơn với cậu? Hứa Như An ngẩn người, lấy lại tinh thần vui vẻ cười nói: "Không có gì đâu ạ.”

Rất tốt, cuối cùng cũng có tiến triển tốt đẹp với Hạ Sơ Lăng rồi.

"Anh Sơ Lăng, anh có thể làm bạn với em được không?"

Để thể hiện sự thân thiện, Hứa Như An nắm lấy tay Hạ Sơ Lăng, ngẩng khuôn mặt tươi cười hỏi Hạ Sơ Lăng.

Hạ Sơ Lăng ngây ngốc nhìn nụ cười của Hứa Như An, lúc này trái tim nhóc đập nhanh hơn, nhóc không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.

"Không được sao?"

Hứa Như An thất vọng cúi đầu xuống, quả nhiên Hạ Sơ Lăng không phải là người dễ dàng chinh phục như vậy.

Nhìn thấy Hứa Như An thất vọng như vậy, Hứa Trạch Thụy và Hứa Mặc Trần đứng bên cạnh xem có chút không vui, vừa định trách mắng Hạ Sơ Lăng không biết điều thì nghe thấy Hạ Sơ Lăng nói: "Anh đồng ý làm bạn với em."

Nghe vậy, Hứa Như An lại vui vẻ trở lại.

"Tuyệt quá, anh Sơ Lăng là người bạn đầu tiên mà em kết giao được đấy."

[Cho nên, Hạ Sơ Lăng, sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh, anh đừng hắc hóa được không?]

[Chỉ cần Hạ Sơ Lăng không hắc hóa, còn nhớ đến người bạn tốt là mình đây, vậy thì chắc là anh ta sẽ không giúp nam chính gây phiền phức cho nhà họ Hứa nữa, như vậy mình và các anh trai sẽ có thêm một phần bảo đảm.]

Nghe được tiếng lòng của Hứa Như An lúc này, Hứa Trạch Thụy có thêm một chút đề phòng với Hạ Sơ Lăng.

Còn Hứa Mặc Trần thì bế Hứa Như An lên, từ trên cao nhìn xuống Hạ Sơ Lăng: "Cảm ơn em đã trở thành bạn tốt với nhóc con nhà anh."

Hạ Sơ Lăng gật đầu, đối mặt với Hứa Mặc Trần, cậu bé lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Đi thôi, nhóc con chào tạm biệt bạn đi."

"Tạm biệt anh Sơ Lăng, em phải về nhà với các anh rồi, ngày mai đến trường chúng ta gặp lại nhé."

"Ừm, ngày mai gặp lại, An An."