Đã một tuần trôi qua kể từ khi phụ mẫu đi vắng, kì thi cuối kỳ một của Trần Dạ cũng đã kết thúc, thành tích của cậu đương nhiên là sẽ rất tốt, bất quá mấy ngày nay trong lớp luôn đồn ở nhật bản liên tục có những người bị gϊếŧ chết và những vụ án man rợ, ở Nhật Quốc bây giờ có thật nhiều kẻ sát nhân, điều này cũng làm cho những bạn học khác vốn nuôi dưỡng ước mơ sang nhật bắt đầu cảm thấy e ngại cùng run sợ.
Trần Dạ cũng không quan tâm lắm về vấn đề này nhưng cậu cũng phải lưu tâm nó một chút vì cậu ở tương lai sắp tới cũng sẽ có ý định sang Nhật Quốc du lịch, thuận tiện cầm mấy cái bảo vật bị rớt về.
Trần Dạ bây giờ hiện đang ngồi ở trên máy bay, mục tiêu của cậu là buổi đấu giá ở thượng hải, Long Quốc.
Ngoại ngữ của Trần Dạ vẫn luôn rất tốt, ngoại trừ tiếng Anh là thông thuộc các thứ tiếng còn lại Trần Dạ như tiếng Pháp, Nhật, Trung, Hàn,.. cậu đều biết một hai. Cùng dân bản địa nói chuyện không khác mấy.
Nửa ngày sau, lúc này Trần Dạ chân đã đặt tại trước cửa phòng đấu giá, bất quá cậu cũng không có bước vào. Bọn này Long Quốc người luôn ưa thích trang cái bức mới cho phép vào, cái gì mà thiệp mời, cái gì mà thân phận, đối với Trần Dạ tới nói thật sự là phiền chết.
Chần chờ một lúc, cảm thấy bây giờ cũng không có biện phát tốt để giải quyết, Trần Dạ quyết định bản thân tạm thời ôm cây đợi thỏ, quan sát lấy kết cấu bên ngoài phòng đấu giá, cùng tình hình xung quanh. Dù sao đây cũng là lần thứ nhất cậu chuẩn bị ăn trộm, còn là quang minh chính đại ăn trộm. Trần Dạ cũng nghĩ rằng là trộm nên hẳn là lén lút lén lút mà trộm nhưng chính bản thân cậu lại cảm thấy nó hèn hèn, nên suy tư thật lâu sau cậu cũng quyết định, bố mày chính là quang minh chính đại trộm đi các ngươi bảo vật, không phục? Tới bắt ta nha.
Trần Dạ quan sát một hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tới, cậu thấy từ đằng xa có một nam thanh niên mặc đồ nhân viên vệ sinh, giống hệt với đoàn người lúc nãy đi vào trong viện bảo tàng, nhìn xem cậu ta lục túi, cuống cuồng giáng vẻ cậu liền biết cơ hội của mình là đây.
Trần Dạ tiến lại gần thanh niên, ân cần thăm hỏi.
"Cái kia, tôi thấy anh quẫn bách giáng vẻ là đã làm rơi cái gì vật trọng yếu hay sao?"
Nam thanh niên quay đầu nhìn Trần Dạ, cảm thấy đây cũng không phải là việc gì cần giấu diếm liền dứt khoát nói.
"Ân, ta là không đem theo thẻ nhân viên mà người của phòng đấu giá phát cho, nếu không có thẻ, bảo vệ ở đây cũng sẽ không cho vào."
"A là vậy sao, vậy thì để tôi thay anh đi vào nhé?" Trần Dạ nhanh chóng vòng qua phía sau lưng anh ta, sau đó nhanh chóng ra tay đánh ngất đi hắn.
"Hả, cái gì...." Nam nhân này hai mắt tối sầm lại, đã ngất đi hắn tùy ý bị Trần Dạ lôi kéo vào trong góc khuất không người chỗ thực hiện hành vi mà ai ai cũng biết.
Trần Dạ đem hắn kéo vào góc hẻm sau liền không kịp chờ đợi mà cởϊ qυầи áo nhân viên vệ sinh của hắn ra, sau đó mau lẹ cải trang thành nhân viên vệ sinh, dự tính xâm nhập vào bên trong.
Toà nhà này kích thước có một nửa sân bóng đá lớn như thế, phía trước cổng vào giống như đường hầm, nơi đó có hai bảo vệ canh gác, qua đường hầm dài khoảng 20m sau sẽ đến ngay vào phòng đấu giá. Bên trong thiết kế hay trưng bày những gì thì Trần Dạ không biết rõ, nhưng bên ngoài thì khi đi qua đường hầm sẽ tới một cái thiết kế hình trụ, phía trên đỉnh thì là mái vòm lớn nửa hình tròn.
"Tất nhiên không thể đi qua hai tên bảo vệ kiểm tra vậy thì dứt khoát không đi bằng đường đó vậy!"
Trần Dạ sau khi cải trang xong, liền cảm thấy trong túi quần có gì đó cứng cứng mềm mềm, cậu liền cho tay vào kiểm tra thử.
"Là ví tiền sao?"
Lôi cái ví từ túi quần ra sau, Trần Dạ xem xét lấy thử bên trong có gì, sau đó cậu khẽ mỉm cười. Thế này thì thuận tiện hơn nhiều, nhìn xem trên tay tấm thẻ căn cước công dân Trần Dạ mau chóng ghi nhớ thông tin trên thẻ.
"Đường Tam, 075***********, quê quán Tỉnh Đấu La."
Trần Dạ nhìn xem trên tay tấm thẻ căn cước, khoé miệng cậu giật giật trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Thật là giống một cái nào đó bộ tiểu thuyết Đường cẩu a.
"Bất quá mình làm sao không nhớ ở Long Quốc lại có cái Đấu La Tỉnh này nhỉ?"
Không nghĩ nhiều nữa Trần Dạ dơ tay phải lên, Trên tay cậu có gắn một cái Morphin brace. Chỉ thấy nó bắn ra một cái dây móc, rất nhanh liền bay lên trên nóc toà nhà rồi gim thật chặt, cố định lấy dây móc.
Trần Dạ tay phải hơi khẽ giật xuống dưới thân hình liền cấp tốc bị dây móc thu kéo lại mà dần dần bị kéo bay lên phía nóc toà nhà. Không lâu sau cậu đã thành công thuận lợi đột nhập vào bên trên nóc nhà. Vấn đề tới, bây giờ là nên nghĩ cách để xâm nhập vào bên dưới.
Trần Dạ đi xung quanh một mực tìm kiếm lấy thứ gì đó, không tốn quá nhiều thời gian cậu liền tìm đến thứ mà bản thân mong muốn.
"Nó đây rồi!" Hoá ra thứ Trần Dạ nãy giờ vẫn luôn tìm kiếm chính là lối ra vào ở trên mái vòm, bình thường mấy nhà đấu giá như này là vẫn có nhân viên thường xuyên lên nóc nhà quét dọn, bất quá không thể thiết kế dạng vòm kín hoàn toàn vì như vậy để cần vệ sinh thì phải leo từ bên ngoài lên đến trên nóc. Có thể hiểu là tương tự như cách mà Trần Dạ dùng để lên đây, bất quá điểm khác biệt là thứ Trần Dạ dùng để leo lên đây lại là do mẹ mình phát minh, so với mấy cái thiết bị hỗ trợ, bảo vệ lao động thì tốt hơn nhiều lắm. Người khác là leo từ từ lên nóc nhà còn Trần Dạ hắn là được máy kéo lên a. Cho nên nói tóm lại vì an toàn lao động, nhà này đấu giá liền phải thiết kế chừa một cửa cho nhân viên ra vào lên xuống. Trần Dạ này giờ đi tìm chính là vị trí của cánh cửa này.
Trần Dạ cúi người xuống, lấy tay thử mở cái nắp, bất quá khi tay cậu chạm vào nắp cửa bỗng có một vòng tròn ánh sáng hiện lên sau đó nó hiện lên một dãy chứ tiếng trung. Trần Dạ có học qua tiếng trung tất nhiên biết phía trên là hiện lấy chữ gì.
"Xin mời nhập mật mã!"
Trần Dạ mạch suy nghĩ nhanh chóng rõ ràng, ở nhà mẹ của cậu cũng phát minh không thiếu kì kì quái quái thứ, lại thêm bây giờ công nghệ phát triển, cái cửa này hiển nhiên là được cài sẵn thích hợp mật mã mới có thể mở khoá.
Trần Dạ lấy từ trong túi áo của mình máy SPD, đặt nó lên phía trên thiết bị cảm ứng. Sau đó một loạt tiếng thiết bị điển tử vang lên.
"Tích... Tích... Tích!"
"02022021"
"Mở khoá hoàn tất!"
Trần Dạ thu hồi lấy SPD, cánh cửa cũng tự động mở ra, dù sao trong thời gian cha mẹ đi vắng, Trần Dạ đã thử hết mấy cái món phát minh thần kỳ này, công dụng của từng món cậu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Vốn dĩ chuẩn bị bước vào bên trong Trần Dạ chợt nhớ ra cái gì đó, sau đấy không khỏi vỗ lấy trán mình. Cậu từ từ bước về phía nơi mà bản thân vừa đứng bắn dây móc để lên trên này. Nhìn xem lấy ở phía dưới bị lột sạch đồ nam nhân, Trần Dạ khoé miệng cười khẽ tiếp rút từ sau lưng khẩu súng ra hướng về phía hắn một bắn.
Từ họng súng nhanh chóng bay ra một tấm lá bài, tinh chuẩn hung hăng cắm thẳng vào đùi người phía dưới, 4 góc của lá bài đều có một phần kim nhọn được tẩm chất gây mê, đương nhiên nó không có giống conan cái kia biếи ŧɦái gây mê liều lượng, mà chỉ đơn giản khiến cho người ta ngủ đi bất quá hai ba tiếng mà thôi.
"Nice! Huynh đệ vì sợ ngươi tỉnh lại làm phiền kế hoạch của ta, ngươi liền ngủ một hồi a." Mắt thấy chính mình một bắn trúng đích sau đó Trần Dạ không khỏi hất mũi kiêu ngạo lên, trên tay làm một cái động tác quay súng rồi dùng miệng thổi một hơi lấy họng súng. Cảm thấy hài lòng sau đó mới quay người rời đi.
Phía dưới đó chính là thang bộ, thuận lợi đột nhập vào trong Trần Dạ mau chóng đem hết thẩy xung quanh kiến trúc ghi nhớ trong đầu, sau đó dựa theo căn phòng đấu giá thiết kế mà bắt đầu chế tạo một hồi thuận lợi cho mình ngày sau kế hoạch. Dĩ nhiên trên đường cũng gặp phải một số người quen, chính là cùng giống như Đường Tam người, là nhân viên vệ sinh, bất quá Đường Tam hắn người quen thì liên quan Trần Dạ chuyện gì.
Cho nên đối mặt với mọi người ân cần thăm hỏi xã giao, Trần Dạ liền nói lên một câu để bọn hắn im lặng rời đi.
"Cái gì Đường Tam, ta là Đường Cẩu, người khác đều gọi ta là đường cẩu, cha và mẹ ta đều thế, bởi vì cẩu cẩu dễ nuôi. Xin đừng gọi ta Đường Tam các ngươi gọi như thế là đang xúc phạm danh tự của ta."
Làm xong hết thảy sau đó, Trần Dạ dựa theo con đường cũ mà trở về. Lại một hồi bắn dây móc rồi hạ xuống, lần nữa đáp xuống mặt đất, lần nữa mặt đối mặt với Đường Tam khuôn mặt, Trần Dạ cấp tốc đổi lại trang phục của mình.
Trần Dạ cũng không muốn giúp Đường Tam mặc lại đồ, mặc dù đồ của người ta là cậu cởi ra, cho nam nhân làm chuyện này Trần Dạ dù có chết cũng sẽ không nguyện ý. Bất quá là một cái xinh đẹp nữ nhân mà nói cậu chính là dơ hai tay ba chân đều nguyện ý. Tại sao lại là ba chân đâu, nam nhân đi, nên hiểu đều hiểu.
Tại Trần Dạ rời đi không lâu sau đó, Đường Tam rốt cuộc đã tỉnh lại.
"Ân đây là, thuốc mê tác dụng vẫn để cho hắn có một chút thần trí mơ hồ, không khỏi lấy tay ôm đầu một chút, đôi mắt hắn từ từ mở ra, quang cảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là trên chân phải của mình có gim một lá bài, phía trên dòng chữ phá lệ chói mắt, chỉ thấy trên đó viết.
"Ngọc Tiểu Cương xin cảm hơn huynh đài, hẹn ngày sau tái ngộ!"
Nhìn thấy dòng chữ này Đường Tam máu não xông lên đầu, trước khi ngất, hắn biết là cái kia hỏi thăm hắn chàng trai chính là người đã ra tay đánh ngất hắn. Chính Đường Tam cũng không ngờ rằng bình thường một cái trông ôn hoà, đẹp trai như vậy người lại làm ra như thế côn đồ hành vi.
"Ngọc Tiểu Cương, ngươi cm nó, không, là Ngọc Tiểu Cẩu, mẹ nó, lần sau gặp lại, mẹ nó, lần sau gặp lại chính là tử kỳ của ngươi, thật cmn xúi quẩy!"
Rất tiếc là Trần Dạ đã rời đi, nếu là cậu không rời đi liền sẽ nghe được Đường Tam đang không ngừng chửi rủa chính mình. Bất quá cậu sẽ lại không đi quan tâm, nói đùa, hắn Đường Tam là chửi đích danh Ngọc Tiểu Cương, liên quan gì tới cậu.
Đường Tam sau một hồi nói năng khùng điên sau rốt cuộc cũng lấy lại được chút bình tĩnh, nhìn lấy trên chân mình lá bài còn chưa rớt xuống, vẫn còn phần kia có chút nóng nảy hắn dứt khoát rút mạnh lấy lá bài ra, khoảnh khắc Đường Tam rút lá bài ra cũng là lúc cổ họng hắn vang lên một bài hợp xướng ca.
"Aaaaaaaaaa, đau quá a, Ngọc Tiểu Cẩu ngươi cmn...."
"X*********"
Lại một hồi âm thanh chửi rửa vang lên liên tiếp, người qua đường đi ngang qua cũng tưởng lấy là tên nào bệnh thần kinh phát bệnh liền vội chạy xa nhất có thể khỏi âm thanh nơi phát ra. Đồng thời cũng báo cho công an tuần tra ở gần đó.