Một hồi vô năng cuồng nộ đi qua, Đường Tam lúc này miệng mồm đã thở hổn hển như chó, hắn cũng không còn khí lực mà hô nữa. Chợt một đợt gió mát thổi tới làm cho hắn không khỏi lạnh cả người sau đó ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía bản thân mình.
"Y.... Y phục của ta đâu?" Chợt Đường Tam quay đầu nhìn về phía bị mình vứt đi tấm bài.
Lại nhìn y phục của mình bị vứt tán loạn, cảm nhận thấy chân mình cùng với cái mông đau đau tê tê, hắn lúc này cũng hiểu rõ cái kia Ngọc Tiểu Cương lời nhắn lại là có ý gì.
Đường Tam cả người thần sắc uể oải, khuôn mặt suy sụp không còn sức sống gì, hắn một mực lẩm bẩm.
"Ta không sạch sẽ!" Mà lời này của Đường Tam bị một tên bảo an nghe dân báo tin ở đây có một tên cuồng loạn bệnh thần kinh, hắn liền lập tức chạy tới thì nghe được Đường Tam lời nói này. Nhìn xem hiện trường, lại thêm Đường Tam câu nói khi nãy, lại đây là góc khuất hẻm, khiến cho vị này bảo an cũng không khỏi nghĩ sai lệch, lúc này trong lòng hắn đã có một cái kết quả ngờ tới, bất quá hắn vẫn là mở miệng hỏi.
"Cậu thanh niên, ở đây là đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đường Tam như thấy được cọng cỏ cứu mạng, liền cảng thêm tủi thân, nước mắt chẳng mấy chốc liền đi ra, nghẹn ngào giọng kể lại toàn bộ câu chuyện.
Điều này khiến cho bảo an cũng cố lòng tin của mình, nam nhân này, hắn là đã bị xâm phạm. Mà người xâm phạm lại càng là một cái nam nhân, nói cách khác, nam nhân này hoa cúc đã... Không sạch sẽ.
Bảo an đại ca trong mắt loé lên một vòng thương lại cùng thông cảm. Hắn vốn định tiến lên an ủi Đường Tam nhưng bàn tay dơ ra thoáng chốc dừng lại ở không trung.
Bây giờ giới trẻ tâm lý trả thù xã hội có rất nhiều, ví dụ như người bị nhiễm HIV lại muốn người khác cũng giống mình các loại, cho nên lúc này bảo an nhìn về phía Đường Tam ánh mặt lại có chút hoảng sợ cùng trốn tránh. Giọng hắn run rẩy nói.
"Cái... Cái kia chuyện này ta cũng không giúp được ngươi a, chuyện này tốt nhất là nên tìm công an bên kia giải quyết, ta là một cái bảo an, cũng không giúp được gì. Ngươi cũng đi bệnh viện kiểm tra a, biết đâu mọi chuyện cũng không có như ngươi nghĩ như vậy, ta, ta cáo từ trước!"
Bảo an đại ca không để ý đến ánh mắt thất vọng cùng căm hận kia của Đường Tam mà là từ từ quay lưng đi ra ngoài. Có lẽ chỉ có đường cái nơi đông đúc người mới có thể khiến hắn cảm thấy an tâm một chút.
Ngay khi bảo an đại ca qua người rời đi phía hông hắn cây gậy cảnh sát thế mà rơi ra lăn về phía trước. Bảo an theo bản năng cúi người xuống đi nhặt nhưng động tác dừng ở một nửa, không biết có phải là tâm linh mách bảo hay không mà hắn một tay che lấy cái mông, bảo vệ mình hoa cúc không bị xâm nhập, một tay khác nhặt lên rơi xuống đồ vật sau đó cấp tốc chạy ra khỏi đây, ngoài miệng còn hô to.
"Cứu mạng a, cứu mạng!!!"
Đường Tam chứng kiến tất cả, khuôn mặt kéo không khỏi sụp đổ cùng vặn vẹo. Hắn lúc này cũng suy nghĩ lấy bảo an câu nói, mang theo tâm tình chờ mong hắn liền thẳng bước đi đến bệnh viện.
Lúc này Đường Tam khuôn mặt khẩn trương nhìn xem trước mặt vị này bác sĩ vừa khám cho mình hoa cúc xong, thấy người trước mặt khuôn mặt trầm ngâm, muốn nói lại thôi dáng vẻ, Đường Tam cũng là có chút sốt ruột.
"Thế nào... Bác sĩ?"
"Ngươi, không có chuyện gì?"
"Thật sao bác sĩ?"
"Thật sự, ngươi có thể yên tâm ra về rồi!"
Đợi cho đến khi Đường Tam đóng cửa rời đi, Lão bác sĩ này cũng là khuôn mặt có chỗ ngoài nghi.
"Làm sao khi ta nói ra hắn không có việc gì... Hắn khuôn mặt lại có chút thất vọng đâu?"
Lão bác sĩ cũng không nghĩ nhiều nữa liền khôi phục lại như lúc ban đầu.
"Mời bệnh nhân tiếp theo!"
Trở về nhà trọ Đường Tam gặp phải chính mình bạn cùng phòng Đới Mộc Bạch, hắn liền đem mình hôm nay toàn bộ kinh nghiệm nói cho chính mình hảo huynh đệ chí cốt xong liền thấy Đới Mộc Bạch ánh mắt nhìn chính mình không đúng lắm.
"Mộc Bạch.... Ngươi.... Ngươi muốn làm gì?"
Đới Mộc Bạch áp sát lại gần Đường Tam, tiếp đó nhân lúc Đường Tam không chú ý, hắn giữ chặt Đường Tam hai tay, ép buộc Đường Tam quay lưng về phía mình. Đường Tam lúc này đâu còn giữ nổi bình tĩnh được nữa, ánh mắt này, tư thế này, lại bên dưới vật bào đó đang ma sát với da quần của mình, Đường Tam hoảng loạn cả lên lại ẩn ẩn có chút chờ mong.
"Mộc Bạch, ngươi định làm gì, ngươi quên là ngươi đã có vị hôn thê sao? Ngươi làm như vậy không thấy có lỗi với Chu Trúc Thanh sao?"
"Mộc Bạch, sao ngươi lại im lặng? Ngươi nói gì đó đi có được hay không?"
"Aaaaaaa, đau quá, mộc bạch, không cần, không cần a."
Ở đây tác giả bỏ qua 10 ngàn chữ :))
Một tiếng sau.
Đới Mộc Bạch ôm lấy Đường Tam ở trên giường, thoải mái nói.
"Bảo bối thế nào, có thư thái hay không?"
Đường Tam im lặng nuốt lấy nước mắt khuất nhục không trả lời.
Trần Dạ không biết rằng hành động vô tình của mình lại có thể khiến cho hai con người vận mệnh biến sinh thay đổi, từ đó một cặp đam mỹ lại sinh ra, nếu Trần Dạ biết cậu cũng sẽ nói thầm trong lòng.
"Chúc các ngươi hạnh phúc a!"