Nhà Ảo Thuật Gia Của Thế Kỷ Lại Cũng Là Siêu Trộm

Chương 3: Phát Minh Kì Quái

Trần Dạ dơ ngón tay cái lên hướng về phía Lăng Mẫu cảm thán.

"Mẹ, người thật ngưu bức!"

"Ài, vậy mới là mẹ của con chứ." Lăng Thanh Trúc khanh khách cười hiền từ đáp lại con trai.

"Vậy cha mẹ cứ tiếp tục a, con tùy tiện đi qua bên kia chơi một chút."

Nhận được cái gật đầu của phụ mẫu xong, Trần Dạ hướng về một căn phòng khác đi đến, nơi đây gọi là bảo vật phòng bất quá thật ra chỉ là nơi chứa mấy cái phát minh kì quái của mẹ mình mà thôi.

Trần Dạ ánh mắt khẽ quét qua một lượt nơi đây, cảm thấy nơi này vẫn như vậy nhàm chán, ngoại trừ mấy cái phát minh cũ rích từ mấy năm trước ra thì cũng không có bao nhiêu món mới.

Chợt cậu chú ý đến trong góc bên tay phải kia đang trưng bày một chút phát minh mới lạ mà cậu chưa từng thấy trước đây, không kìm nén được sự hiếu kì Trần Dạ liền nhanh chóng đi lại gần để quan sát.

Đập vào trước mắt cậu đó là một khẩu súng ngắn, bất quá so với các loại súng ngắn khác thì nó được thiết kế với họng súng hình dọc dài và hẹp, bên cạnh còn để 3 hộp bài tây, bất quá kích thước lá bài này so với các bộ bài thông thường thì dày hơn nhiều lắm.

Trần Dạ khẽ cầm lấy lá bài, trọng lượng cũng so với lá bài thông thường nặng hơn khá nhiều, cậu chăm chú quan sát lên lá bài để xem nó có hay không chỗ nào đặc biệt, vô tình không cẩn thận lại khiến cho tay của cậu vô tình quẹt phải một góc cạnh của lá bài, ngay lập tức một đường vết máu liền chảy ra khiến cho Trần Dạ không khỏi kinh hô.

"Thật sắc bén a, cũng không biết nó được chế tạo từ vật liệu gì?"

Trần Dạ thử bẻ cong lá bài, bất quá ngay khi cậu vừa bỏ tay ra lá bài liền trở lại hình dạng lúc đầu.

Chơi chán một hồi cậu lại đi nhìn những món đồ chơi khác, không tệ, phát minh của Lăng Thanh Trúc trong mắt Trần Dạ cũng chỉ là mẹ mình tạo ra mấy món đồ chơi tương đối cao cấp mà thôi, không hơn không kém.

May mắn là Lăng Thanh Trúc không biết Trần Dạ ý nghĩ trong lòng, nếu không thì nàng hận không thể đè con trai mình xuống dưới đất cho cậu một trận đòn tình thương của mẹ.

Trần Dạ nhìn lên phía bên cạnh mấy món đồ chơi có một ô vuông, bên trong đủ để chứa một tờ giấy A4, bên trên giấy có ghi vài dòng chữ để giải thích về công dụng của mấy món đồ này. Chính là mẹ của Trần Dạ phát minh ra thứ đồ kì quái nhiều lắm, cho nên nàng cũng không thật sự chính xác nhớ rõ món đồ đó có tác dụng gì cho nên mới dùng tới cách làm này.

Cậu từ từ đọc lên những dòng ghi chú ấy, sắc mặt từ từ khẽ biến, có kinh ngạc, có hứng thú, có vui vẻ cũng có ... Kì quái cùng nghi ngờ.

"Súng bắn bài và xu, mẹ đúng là... Lười đặt tên đâu, công dụng a, một lần chứa tối đa 54 lá bài, 18 Xu. Kính, cái kính này có chút kì quái a, không có độ, lại chỉ có thể đeo ở một bên mắt, ân, phía trên gần gọng kính có ba cái nút, công năng đi, phóng to thu nhỏ tầm nhìn, định vị radar , chống ánh sáng chói mắt, cái này công năng không khác mấy trong Conan phim hoạt hình cái kia mắt kính a. Thậm chí còn đa năng hơn một chút."

Trần Dạ liên tiếp nhìn xem mấy món còn lại, bất quá càng nhìn khoé miệng của cậu lại càng co giật, đồ biến hình của siêu nhân dekaranger cùng hai cái tai nghe. Còn có đồ biến thân của Deka bạc, bất quá thứ này còn liên kết thêm một cái bao khoả bao tay, nhìn tương đối phức tạp. Còn có thêm một cái đồ biến thân của chiến đội đặc mệnh.

"Mẹ mình, không phải là một cái siêu nhân fan cuồng a?"

Trần Dạ trong lòng âm thầm nghĩ lấy như vậy, càng nghĩ cậu càng khẳng định ý nghĩ của mình là chắc chắn.

"Điện Thoại SPD, có khả năng tự động phá khoá các loại mật mã điện tử, két sắt, máy quét, ngoài ra máy còn có hai chế độ khác nữa là gọi điện, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối, ngoài ra còn có công năng thay đổi giọng nói, chức năng tương tự như bộ đàm."

"Găng tay điện từ, khi vặn tay lái ở phía trên, vặn một lần kích hoạt điện từ chạy vào bao tay, gia tăng lực công kích cùng khi tấn công có thể truyền ra dòng điện gây tê liệt cho đối phương, lưu ý càng vặn nhiều lượng điện truyền ra càng lớn. Vặn hai lần, có tác dụng tạo nhiệt độ cao, vặn ba lần có tác dụng làm lạnh. Xem ra món này có tác dụng tương tự với giày cường lực trong conan."

"Áo vest chống đạn, giày cường lực, Dù lượn siêu tốc,... "

Trần Dạ lấy tay chống cằm rồi nhanh chóng chìm vào suy tư, mấy thứ đồ này ... Siêu trộm... Máy quét bảo vật... Máy SPD phá khoá.

Như vậy có vẻ như ý nghĩ muốn trở thành siêu trộm của mình có lẽ sẽ trở thành thực sự. Đang tập trung suy nghĩ thì Trần Dạ cảm thấy có ai đó đặt tay vào vai mình khiến cho cậu hồi thần lại. Quay đầu quan sát thì người đó không ai khác là bố của cậu, Trần Dạ nghi hoặc nhìn bố của mình, xem xem ông ấy định nói chuyện gì.

Trần Tư Mệnh cũng hiểu được ý con trai liền giải thích chi tiết một phen.

Thì ra ngày mai cha mẹ sẽ phải ra nước ngoài, làm liên quan tới thiết bị phát minh mới nhất chính là máy phân tích cổ vật, trùng hợp cha cậu cũng có buổi lưu diễn ở Mỹ cho nên khoảng một tháng tới họ cũng sẽ không có ở đây, căn dặn chính cậu tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.

Đối với cha mình ở một bên giảng giải dài dòng Trần Dạ tỏ vẻ chẳng quan tâm, điều này làm cho Trần phụ có chút im lặng, dù sao hai người họ, một người thì là ảo thuật gia đại tài, bộn bề đii lưu diễn khắp nơi trên thế giới, một người khác thì lại là nhà khoa học luôn cắm đầu vào những cái phát minh. Cho nên Trần phụ đối với Trần Dạ có tự lập bản tính từ bé đã không hề lo lắng khi cậu tự chăm sóc mình, huống chi còn có người hầu ở đó đâu.

Nghe được cha mình lời nói, mặc dù trên mặt Trần Dạ vẫn là có chút ghét bỏ nhưng trong nội tâm cậu đã như chảy qua một dòng nước ấm. Đối với kiếp trước là cô nhi Trần Dạ mà nói cha mẹ của mình ở kiếp này thật sự tốt hơn nhiều lắm, chỉ là đặc thù tính chất công việc cho nên không có thời gian ở cùng cậu mà thôi.

P/s: Viết truyện sắc thì chữ tự nhảy trong đầu, viết truyện thường ngồi ngẫm không ra chữ, bản thân tác giả đánh giá chương này khá rác, mình sẽ cố gắng nỗ lực hết sức trong thời gian sắp tới, chắc là sẽ thay đổi văn phong hơi hướng hán việt tý do dễ viết.