Trần Dạ theo thói quen đi về nhà, chẳng mấy chốc một căn biệt thự xoa hoa hiện ra ngay trước mặt cậu, cái này biệt thự xây dựng theo tân cổ điển phong cách pháp cổ kính, màu sắc chủ yếu bên ngoài là màu trắng tinh khiết. Bởi lẽ màu trắng là màu mà mẹ cậu rất yêu thích cho nên căn biệt thự này có màu như vậy là hiển nhiên.
Lúc này Trần Dạ thong thả đi vào trong nhà sau đó cởi dày với vớ ra để người hầu gái đang đứng đợi ở bên cạnh đem đi xử lý, cậu thẳng bước tiến vào phòng của mẹ mình. Đứng trước cửa phòng của mẹ, Trần Dạ chần chừ thoáng chốc rồi sau đó gõ cửa nói.
"Mẹ? Mẹ có ở trong đó không?"
Không đợi được hồi âm cậu lại tự hỏi.
"Quái lạ, chẳng lẽ mẹ vẫn là còn đi làm mấy cái kì kì quái quái máy móc kia đi?"
Vì để kiểm chứng suy đoán của mình, Trần Dạ liền nhanh chân đi xuống dưới tầng hầm của gia đình. Quả nhiên khi vừa xuống tới nơi, còn chưa kịp mở cửa Trần Dạ liền nghe được trong phòng các tiếng tích tích máy móc cùng nam nữ thảo luận âm thanh.
Trần Dạ lấy một tấm thẻ vàng đặc biệt ra quét qua máy quét phía trước cửa, sau đó một cái máy quét khác hiện ra từ bức tường kim loại nhô ra hướng về phía cậu, sau đó một loạt âm thanh máy móc AI vang lên.
"Đã xác nhận đôi mắt!"
"Đã xác nhận khuôn mặt!"
"Xin mời vào, Trần Dạ thiếu gia!"
Lúc này chắn ở phía trước mặt Trần Dạ tấm cửa kim loại được tự động mở, dạt sang hai bên, hiện ra một lối thông đạo để cho cậu bước tiếp.
Cái căn phòng dưới tầng hầm này mà nói chính xác đó là phòng phát minh cùng phòng thí nghiệm. Mẹ của Trần Dạ là Lăng Thanh Trúc, người Long Quốc, bà từ khi còn trẻ đã nổi danh là học bá, lại thêm bản thân còn là từ trường đại học thanh hoa đi ra ngoài ưu tú tốt nghiệp học sinh, nói không ngoa khi những người học cùng tuổi với bà thời điểm đó không ai dám tranh hạng nhất mà chỉ dám tranh hạng hai trở xuống. Bởi vì mẹ của Trần Dạ thực lực luôn luôn đứng top 1 bảng xếp hạng mà giới sinh viên sắc phong, kèm theo đó là nhan sắc bảng, Lăng Thanh Trúc xinh đẹp thoả đáng giáo hoa cấp bậc, bất quá lại là trong giáo hoa xếp hạng đầu tiên. Cơ mà dù là có tài có sắc như thế, lại thêm là nam sinh trong lòng nữ thần cao không thể với tồn tại thế mà cư nhiên vừa tốt nghiệp đại học đã bị Ba của Trần Dạ là ông Trần Tư Mệnh lừa chạy về nhà làm con dâu của gia tộc Trần. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này Trần Dạ đều âm thầm thần tượng lên cha mình :" Ba của ta, ngưu bức!"
Bây giờ Trần Dạ đang nhìn xem Lăng Thanh Trúc cùng Trần Tư Mệnh nghiêm túc thảo luận dáng vẻ liền hiếu kì đi qua.
Chỉ thấy trên bàn trưng bày một cái rất quỳ quặc cùng xấu xí cổ vật, phía trên nó là một cái có hình chữ nhật nhỏ chỉ bằng gần một phần ba cánh tay của cậu. Nhìn rất giống siêu nhân đặc mệnh cùng siêu nhân deka trắng làm cho khoé miệng Trần Dạ khẽ co giật.
Khá lắm, một cái tốt nghiệp Thanh Hoa ưu tú người lại đang làm ra mấy món đồ chơi trong phim siêu nhân như này.
"Mẹ, Ba, nếu là hai người thích cái món đồ chơi này con có thể đặt hàng mua giúp hai người a, không cần thiết phải tối ngày bận bịu làm ra cái món đồ chơi này. Vi phạm bản quyền đó a!"
Đáp lại lời nói của Trần Dạ mà hai đôi mắt trừng trừng nhìn cậu khiến cho Trần Dạ đầu không khỏi cúi thấp xuống né tránh hai cặp ánh mắt hung ác kia.
Lăng Thanh Trúc đi lại chỗ con trai khẽ xoa xoa đầu tóc của Trần Dạ sau đó gõ nhẹ vào trán cậu một cái, giọng ôn nhu nói.
"Thật là, mẹ đã bảo con đừng suốt ngày nhìn mấy cái kia phim siêu nhân, đều đã 16 tuổi đầu rồi, đoàng hoàng chút đi, đây là dự án nghiên cứu của mẹ, phải mất tới 16 năm mới hoàn thành được đó."
Giải thích cho con của mình xong Lăng Thanh Trúc không khỏi ưỡn ngực tự hào, nhanh chóng sau đó ánh mắt ánh mắt thoáng qua vẻ đượm buồn, dường như là nhớ lại chuyện không vui trong quá khứ mà đứng ở một bên Trần Tư Mệnh cũng là nhanh chóng kéo lấy mẹ Trần Dạ đưa vào trong lòng vỗ về an ủi.
Thật ra mẹ của Trần Dạ vốn dĩ là người Long Quốc lại thêm cô là thiên tài, tốt nghiệp thanh hoa, nhan sắc thần tiên, quan trọng nhất đó chính là Lăng Thanh Trúc là một nhà phát minh, trong thời gian cô còn đi học cũng đã phát minh ra không ít thứ làm cho mọi người kinh diễm, mà những thứ này đối với người Long Quốc luôn muốn vượt mặt M Quốc cùng Nhật Quốc mà nói là quá quan trọng. Họ tin tưởng Lăng Thanh Trúc sẽ làm nên một cuộc cách mạng khoa học cho Long Quốc khiến cho nước này vượt mặt các đối thủ của mình.
Chỉ tiếc rằng người dân Long Quốc khen tặng bao nhiêu, kì vọng bao nhiêu đến lúc Lăng Thanh Trúc bị Ba của Trần Dạ lừa chạy về Việt Quốc làm vợ liền có bấy nhiêu phẫn nộ cùng oán trách, nhục mạ.
Bọn họ buông ra những từ ngữ khó nghe nhất, tấn công, bạo lực mạng đối với Lăng Thanh Trúc, gắn cô với tội danh phản quốc,... Trần Dạ nhớ tới đây liền không dám nghĩ tiếp nữa, thật sự mẹ cậu đã quá khổ cực rồi. Dù sao mẹ cậu cũng là từ cô nhi viện đi ra một đứa bé, không cha không mẹ, không người thân thích. Một mình đối mắt với lúc đó cả nước thoá mạ không khỏi áp lực, thương tâm đến bao nhiêu.
Trần Tư Mệnh cũng đã kể lúc đó mẹ của cậu đã khóc rất nhiều ngày, thậm chỉ bỏ ăn bỏ uống, nổ lực muốn giải thích nhưng mà không thành. Cũng may đang lúc đó mẹ của Trần Dạ lại đang mới mang thai cậu cho nên liền cố gắng quên đi chuyện này.
Bản thân Lăng Thanh Trúc cũng đã từng nói với Ba của Trần Dạ rằng cô rất yêu những đứa trẻ, cho nên khi biết tin mình mang thai, Lăng Thanh Trúc vẻ mặt từ buồn bã, suy sụp nhanh chóng biến thành kinh hỉ, vui mừng quá đỗi cùng hạnh phúc ngập tràn. Lại thêm bác sĩ căn dặn tâm tình của người mẹ sẽ ảnh hưởng tới thai nhi cho nên Lăng Tranh Trúc càng là cố hết sức bảo hộ lấy thiên thần bé nhỏ trong bụng mình khi ấy.
Đối với Trần Dạ, Lăng Thanh Trúc là hết sức yêu thương đứa con trai bé bỏng này, cậu giống như là mặt trời nhỏ chiếu sáng khoảng u tối trong bà. Mang cho Lăng Thanh Trúc quang minh cùng ấm áp.
"Mẹ, đừng khóc, mẹ nói cái này là mẹ hao tốn 16 năm phát minh, nó có công dụng gì a, nhìn qua chỉ có soi soi chiếu chiếu, cũng không có gì lợi hại a!"
Trần Dạ cố ý đánh lạc hướng cùng hơi coi thường phát minh của mẹ mình, bởi vì cậu hiểu tính cách của mẹ cậu, Lăng Thanh Trúc chịu không được nhất là người khác coi thường phát minh của mình, lại càng không chịu được khi người đó là con trai mình. Bà liền đẩy còn ôm lấy mình trong ngực Trần Tư Mệnh ra, sau đó bĩu môi giận dữ, hất cằm lên lấy tay chỉ vào Trần Dạ, cắn răng nói.
"Giỏi lắm tiểu tử, con giám coi thường phát minh của mẹ có đúng không!" Sau đó không đợi Trần Dạ phản ứng kịp, Lăng Thanh Trúc liền véo lấy cái tai của cậu.
"A mẹ, đau đau đau, con sai rồi, con sai rồi!" Trần Dạ vội vàng xin tha, bộ dáng kia như con chó con bị bắt nạt một dạng xuẩn manh khiến cho Lăng Thanh Trúc đang nghiêm túc sắc mặt bỗng dưng phì cười, sau đó buông tay ra, khẽ vuốt cái mũi Trần Dạ rồi mắng yêu.
"Con thật là, giả bộ cái gì nha, mẹ cũng không có chút nào dùng sức thì làm sao lại đau đâu, còn tỏ ra vẻ rất đau đớn biểu lộ nữa!" Trần Dạ nghe mẹ Trần nói vậy liền dứt khoát thay đổi sắc mặt không còn giả bộ nữa liền chui vào lòng mẹ làm nũng nói.
"Ai da, liền biết mẹ đối với con tốt nhất rồi!"
"Haha thật nhột, được rồi đừng nghịch nữa, lại đây để mẹ giới thiệu cho con cái phát minh này."
Lăng Thanh Trúc lôi kéo tay của Trần Dạ đi đến phía trước bàn để mẫu vật. Không để ý đến chồng mình cái kia ghen tị cùng u oán ánh mắt, mà là cầm lên trong tay cái kia máy móc bắt đầu giảng giải.
"Đây là máy phân tích cổ vật, tia sáng con đang thấy ở đây chính là đang quét lấy cổ vật này, từ đó nhanh chóng xác nhận niên đại, hình dáng, rồi dựa vào công nghệ siêu cấp AI được cài sẵn trong đây để so sánh và tìm kiếm thông tin liên quan đến cổ vật từ đó đưa ra dữ liệu gần như chính xác tuyệt đối về thông tin của món cổ vật trên.
"Điểm lợi hại nhất đó chính là việc này chỉ mất ước chừng 5 phút đồng hồ, trong đó 4 phút quét và 1 phút tìm kiếm dữ liệu liên quan."