"Các em hãy nhìn xem, đây là một số hình ảnh các báu vật của Việt Nam bị lưu lạc, trưng bày, bán đấu giá ở nước ngoài, cho đến nay vẫn là chưa có thể lấy lại được."
Vốn là rất nhàm chán tiết học lịch sử lúc này qua lời nói của giáo viên liền khiến cho học sinh vốn đã có quyết tâm buồn ngủ cùng ngã ngửa đã cố gắng ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn xem hình ảnh được chiếu trên TV trước mặt.
Không phải là do học sinh chán học môn lịch sử mà chẳng quá là cách dạy học thật sự quá nhàm chán, tồn tại quá nhiều vấn đề mới khiến cho đa số học sinh đều chán môn học này, bất quá một khi đã khơi gợi lên hứng thú của học sinh, họ liền sẽ rất chăm chú, thậm chí nghe giáo viên nói đến say sưa hết cả tiết học.
Mà trùng hợp cái chủ đề này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của bọn họ, trong đó có một học sinh tính tình tương đối nóng nảy dơ tay lên nói.
"Thưa cô, báu vật của nước mình bị mất không có cách nào lấy lại sao ạ?"
"Phải đấy cô, dù gì đó cũng là đồ của nước mình làm sao họ lại có thể bán đấu giá đâu, chúng ta phải thưa kiện họ để đòi lại bảo vật."
"Bán đấu giá, bán đấu giá thì mình ra giá là mua được mà cô nhỉ?"
Nhìn xem phía dưới đám học sinh hiếu học, sôi nổi bộ dáng, cô giáo cuối cùng cũng nở nụ cười, cuối cùng đám nhóc tì này cũng có thể chăm chú nghe giảng, xem ra cách dạy của mình cũng cần thay đổi một chút. Bất quá niềm vui không được bao lâu, là một giáo viên dạy lịch sử bản thân cô cũng rất yêu quý lịch sử nước nhà, càng yêu quý hơn báu vật của Việt Nam, giờ đây phải thấy cảnh báu vật không được trở về trên đất nhà mình mà là mang đi bán đấu giá làm bộ sưu tập cho người khác cô cũng không khỏi chạnh lòng tự hỏi.
"Bao giờ thì cổ vật của Việt Nam mới được thu hồi về nha?"
Chỉ là nghĩ như vậy thôi nhưng cô biết báu vật lưu lạc ở trên khắp thế giới nào có dễ dàng tìm trở về dễ như vậy. Đều nói là lời nói từ miệng dễ hơn là động tay chân đi làm, quả không sai.
Cô giáo hướng ánh mắt về phía học sinh bên dưới nhẹ giọng trả lời.
"Báu vật làm sao lại dễ lấy lại thế đâu các em, nếu dễ như vậy nhà nước ta đâu còn đau đầu khổ não tìm cách thu thập các cổ vật về với cố hương. Còn về đấu giá, các cổ vật giá rất cao từ giá khởi điểm và giá đấu giá vài tỉ cho đến chục tỷ mỗi món cũng có. Tài chính cũng gặp khó khăn lắm, cho nên các em cũng phải góp phần bảo vệ cho các di sản của người đi trước để lại nghe chưa?"
"Dạo gần đây bảo vật của chúng ta có dấu hiệu bị trộm cắp rất nhiều, cô mong là các học sinh của chúng ta trong tương lai sẽ không có ai làm ra những chuyện như vậy!"
Không còn cách nào, cô đành phải nhắc các học sinh như vậy, dù sao đối với các bọn trộm hay tên buôn mà nói, kiếm tiền từ cổ vật dễ hơn là ôm một cục tiền nhiều, dễ bán dễ trao đổi, giá trị lại cao, cớ sao lại không làm đâu, đây bất quá ý thức nằm ở giá trị đạo đức con người mà thôi. Cái việc trộm này quá dụ dỗ con người phạm tội, cô không thể không nhắc nhở cùng làm công tác tâm lý cho bọn nhỏ.
"Được rồi hôm nay xem tới đây thôi, giờ học cũng sắp hết rồi, cô cho các em nghỉ." Nói rồi cô cũng thu thập máy tính bỏ vào cặp sau đó vẫy tay chào học sinh phía dưới và ra khỏi lớp.
"Chúng em chào cô ạ." Đợi khi cô giáo dạy lịch sử đi khỏi rồi.
Lúc này cả lớp náo nhiệt hẳn lên, bàn tán sôi nổi về vấn đề này, có bạn học còn tra google xem có bao nhiêu bảo vật ViệtNam bị mất, không dò thì thôi, một khi đã dò thì số lượng bảo vật bị mất thật sự nhiều lắm.
"Cắc cắc, tùng tùng tùng!!!" Tiếng trống tan học vang lên, học sinh thi nhau cất sách vở, dọn ghế ngồi, nối đuôi nhau ra về.
Lúc này một nam sinh đi đến bên cạnh Trần Dạ hỏi.
"Này, cậu nghĩ sao về việc không đấu giá mua về lại được bảo vật của nước mình nhỉ?"
Người này không ai khác chính là bạn thân của Trần Dạ, tên của cậu ta là Nguyên Phương, họ Lý. Nghe cái tên này liền biết cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu ta bất quá sự thật rất phũ phàng, cậu bạn này hài hước lại quái lạ tính cách thật sự đôi lúc trông giống một thằng đần. Bất quá đó là người ngoài cách nhìn nhận, đối với Trần Dạ mà nói Nguyên Phương tính cách này thật sự rất thú vị, cũng rất tốt. Dù sao người ngốc có ngốc phúc đi. Trở lại vấn đề hồi nãy, Trần Dạ khẽ suy tư một hồi sau đó đành qua loa hồi đáp.
"Để nhà nước lo đi, chúng ta sắp thi cuối kì một rồi đấy, tập trung vào chuyện trước mắt đi."
Nguyên Phương rõ ràng rất là không hài lòng với câu trả lời này của Trần Dạ liền lấy tay khoác lên vai Trần Dạ, khẽ vỗ vào vai cậu rồi ra vẻ người trưởng thành nói.
"Làm sao lại không nên lo đâu, chúng ta là con dân nước nhà, bảo vật của nước nhà không phải là bảo vật của chúng ta sao? Cho nên bọn hắn lấy trộm báu vật của chúng ta đi bán đấu giá, chúng ta làm sao lại không quản đâu."
Sau đó Nguyên Phương bỏ tay ra khỏi người Trần Dạ tiến lên phía trước vài bước, lấy ngón tay chỉ lên trời, tự hào tuyên bố.
"Nếu là tớ, không đấu giá được, trộm còn không được sao? Ha ha ha!"
Nhìn xem lấy mọi ánh nhìn xung quanh chăm chú hướng về phía hai người, Trần Dạ liền lấy tay che lấy trán biểu thị, tôi không nhận biết người này là ai, tôi không quen, dù sao cậu cũng biết Nguyên Phương người này đoàng hoàng, nghiêm túc không quá ba giây, mà sự thật cũng là như thế hiện ra ngay bây giờ trước mắt cảnh tượng. Từ xa xôi Trần Dạ liền nghe được âm thanh của một nữ sinh to lớn truyền đến.
"Lý... Nguyên... Phương!!!"
Trần Dạ nghe xong ba chữ này trong lòng thầm hô to tốt lắm, cứu tinh của mình tới. Mặc dù Trần Dạ không ngại ở chung với Nguyên Phương nhưng mà chính mình ở cùng chung với một cái siêu hướng ngoại, lại mặt dày, suốt ngày ở bên tai nói lảm nhảm thật sự có chút phiền. Bất quá mỗi lần như vậy, Trần Dạ đều có may mắn có cứu tinh tới trợ giúp, đó chính là nữ sinh vừa mới hét lên tên Nguyên Phương hồi nãy.
"Hàn... Hàn Vân Khê. Trần Dạ cứu mạng!!!" Lý Nguyên Phương quay đầu trông thấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia liền thét lên sợ hãi rồi núp sau lưng Trần Dạ.
Hàn Vân Khê nhanh chóng chạy lại gần véo lấy lỗ tai Lý Nguyên Phương, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Nguyên Phương, cậu sợ cái gì? Tớ có đáng sợ như thế sao?"
Đáp lại cô chỉ là cái gật đầu ngay lập tức từ Nguyên Phương. Điều này không khỏi khiến trán Hàn Vân Khê nổi lên gân xanh.
"Xin lỗi, cậu ấy làm phiền cậu rồi Trần Dạ, tớ đưa cậu ấy đi được chứ?"
Đối mặt với ánh mắt cầu xin từ Nguyên Phương, Trần Dạ thầm hô trong lòng thật xin lỗi a huynh đệ, kiếp sau chúng ta vẫn mãi là anh em. Trần Dạ khoát tay ra hiệu đuổi người, Hàn Vân Khê lập tức hiểu ý liền lôi kéo Nguyên Phương đi trước.
"Mẹ nó, cậu không phải là người a Trần Dạ, chẳng phải đã từng nói anh em sống chết có nhau sao?" Lý Nguyên Phương không nhịn được mắng.
Trần Dạ để mặc cho cậu ta muốn nói gì thì nói, dù sao cảnh này cũng đã xảy ra bao lần, mắng một lần hai lần thì thấy áy náy nhưng mà bị mắng nhiều rồi liền sẽ trở nên vô cảm.
"Cuối cùng cũng đuổi được hai tên ôn thần này rồi!"
"Bất quá.... Không mua về được liền đi trộm sao?"
"Cũng là... ý nghĩ không tồi!"
Lý Nguyên Phương không biết rằng chỉ vì cậu ta một câu nói này sẽ vì tương lai mang tới cỡ nào thú vị, một đời siêu trộm mới sẽ ra đời, đi trộm các bảo vật trên thế giới.