Xuyên Thành Tình Địch Long Ngạo Thiên

Chương 29: Rất thơm rất mềm

Giang Cửu Tư nói một cách trôi chảy, như thể đó là chuyện bình thường.

Tiết Ngộ Cứu cũng không để bụng, "Được, nếu con không muốn thành thân với Sư Nhan, thì sau khi việc thành, sư tôn sẽ thưởng cho con đan dược pháp thuật."

“Cảm ơn sư tôn.” Giang Cửu Tư gật đầu nói.

Chim sơn ca đậu trước mặt Bạch Doanh, ưỡn ngực lông xù, liến thoắng kể lại những gì đã thấy hôm nay.

Bạch Doanh nằm trong sông, móng vuốt đỡ đầu rồng màu trắng, lơ đãng nghe chuyện hằng ngày của Lý Lan Tu, cho đến khi chim sơn ca nói: “Đám đệ tử của Thiên Cơ Phong đang theo sau Lý công tử có ý đồ không tốt…”

Nó mới ngẩng đầu lên, mắt liếc nhìn về phía con chim sơn ca đang nói không ngớt, ra hiệu nói nhanh hơn chút nữa.

Chim sơn ca diễn tả sống động như thật những chuyện xảy ra sau đó, Lý Lan Tu khéo léo hóa giải, đệ tử Thiên Cơ Phong tự nhận quả báo.

Bạch Doanh lại cúi đầu xuống, đuôi dài nhẹ nhàng vẫy qua vẫy lại, đôi mắt nửa khép nửa mở chứa đựng vẻ buồn cười.

“Ta đi theo họ trở về Thiên Cơ Phong, lại theo Giang Cửu Tư gặp Tiết chân nhân…”

Chim sơn ca kể lại tất cả những gì nghe được trong đại điện Thiên Cơ Phong, nói xong cúi đầu chờ đợi, tôn kính chờ đợi Yêu Vương bệ hạ.

Đuôi Bạch Doanh ngừng lại, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, nó ngồi dậy nhìn về hướng Thiên Cơ Phong, thấp giọng thì thầm: “Liễu rơi mấy đoạn, sơn vỡ mấy trầm…”

Thì thầm xong có vẻ thấy buồn cười, nó bật cười, “Tiết Ngộ Cứu, quả thật là trí tuệ quá thấp.”

Tiết chân nhân coi sách sấm vĩ như bảo vật, tin rằng quẻ tượng là ý của Thiên Đạo, nhưng lúc này ông ấy lại muốn trái với thiên mệnh, chẳng phải là không tin vào Thiên Đạo hay sao?

Tin rằng con người mạnh hơn trời.

Nếu ông ấy tin rằng con người có thể mạnh hơn trời, vậy tại sao lại tin vào ý chỉ của Thiên Đạo? Thật sự là tự mâu thuẫn.

Nghịch thiên, trái với thiên canh sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Trên Tử Đài Phong, trong điện đèn đuốc sáng trưng, những tấm màn mỏng bay phấp phới theo gió, vài vũ cơ xinh đẹp đang nhảy múa.

Khói xanh từ lư hương bốc lên như sương mù mờ ảo, trên thảm gấm trải dưới nền đầy cánh hoa, bên một bên của điện, nhạc công có người đang đàn, có người đang đánh trống, theo nhịp trống ngày càng dồn dập, các vũ cơ xoay tròn ngày càng nhanh, dáng người uyển chuyển.

Phía sau màn có thể mơ hồ nhìn thấy Lý Lan Tu nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, một tay cầm chén rượu, tay còn lại nhẹ nhàng gõ nhịp lên gối, lơ đãng nhìn điệu múa.

Đôi giày được vứt lung tung trên sàn, một bàn chân trần đặt lên chân ghế, chiếc vòng vàng nơi mắt cá chân theo động tác của cậu, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, toát ra ánh sáng vàng nhạt lấp lánh.

Ngọn nến trong đèn l*иg nhảy nhót, cánh cửa đại điện mở ra không một tiếng động, như có thứ gì đó không mời mà đến.

Lý Lan Tu nâng tay lên chống cằm, mí mắt ngày càng nặng, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, không biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi.

Trong cơn mơ màng, "ừng ực…", âm thanh nuốt nước bọt rõ ràng vang lên bên tai.

Dường như có một sinh vật khổng lồ ở bên cạnh, cơ thể của cậu cảm thấy lạnh lẽo, nhưng không thể mở mắt ra, cơn buồn ngủ tựa như thủy triều kéo tới.

Cậu ngủ rất say, ảo cảnh của Bạch Doanh lần này cố ý không làm cho cậu hoảng sợ, những người trong điện chỉ cảm thấy rất lạnh, đóng cửa sổ lại, tiếp tục ca hát nhảy múa, hoàn toàn không phát hiện điều gì khác thường.

Đầu của con rồng trắng vô cùng to lớn, sừng rồng gần như chạm đến trần nhà, nó cúi người về phía trước, mũi với những vảy nhỏ khẽ động, ngửi mùi hương của Lý Lan Tu.

Mùi hương rất dễ chịu, không gắt, dìu dịu quyến rũ, tinh tế thơm lâu.

Con rồng màu trắng cúi xuống, mũi ngửi chân của Lý Lan Tu, từ đầu ngón chân cho đến mái tóc.

Ngoài đôi chân trần, hôm nay Lý Lan Tu ăn mặc quần áo rất chỉnh tề, trên mặt lại đeo mặt nạ, mùi hương trên người không còn rõ ràng như ngày đó.

Nó không thỏa mãn với việc ngửi từ chân lên đầu, đầu lưỡi từ miệng thò ra, lưỡi chẻ ra như con rắn khéo léo tách mở cổ áo chồng chéo, râu phối hợp gạt tóc của cậu ra, liếʍ lên bên cổ.

Rất thơm rất mềm, có cảm giác ăn rất ngon.

Đầu lưỡi đỏ tươi của nó lướt qua bên cổ Lý Lan Tu, liếʍ cổ ẩm ướt một chút, hơi thở nóng bỏng của rồng, những sợi râu chạm vào làn da mịn màng, nhanh chóng một đoạn cổ lộ ra màu hồng phấn ngon miệng, ướŧ áŧ óng ánh trong suốt.

Lý Lan Tu trong giấc mơ cảm thấy không thoải mái, khẽ nhíu mày, quay cổ đi để tránh sự liếʍ láp.

Con rồng trắng nuốt nước miếng dữ dội, kiềm chế ý muốn quay cổ cậu lại, thay vào đó nhìn chằm chằm vào mặt nạ của cậu, đầu lưỡi nâng mép dưới của mặt nạ…

Có phải để thấy diện mạo thật không?

Nó nhẹ nhàng nâng một góc mặt nạ lên, chỉ với nửa khuôn mặt dưới, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ xấu xí mà Tô Sư Nhan đã nói.

Nó đậy mặt nạ của cậu lại, lùi lại một khoảng cách, thấp giọng nói: "Ngươi không phải kẻ xấu xa, lần trước ta đã hiểu lầm ngươi."

Nói xong, nó im lặng một lúc, cổ của Lý Lan Tu bị nó liếʍ ướt sũng, làn da trắng nõn bị lông của nó chạm vào tạo ra những chấm đỏ li ti, mái tóc đen tán loạn trên chăn đệm, cổ áo xộc xệch để lộ xương quai xanh, dáng vẻ như vừa bị "quấy rối" vậy.

Nó đưa móng vuốt lên người mình lục lọi một hồi một lúc, bỗng rút ra một mảnh vảy, đuôi vảy dính máu.

Mảnh vảy này có độ bóng và kích thước giống hệt với những mảnh vảy khác trên cơ thể nó, nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhìn là đã thấy sự khác biệt.

Nó nhẹ nhàng vung tay, long lân rơi vào ngực Lý Lan Tu, "Ta tặng ngươi món quà xin lỗi."

"Mang nó theo bên người, đảm bảo ngươi sẽ an toàn trong Thương Minh giới."

Dứt lời, nó lập tức biến mất.

Lý Lan Tu bỗng nhiên nghe thấy tiếng trống nhạc, mở mắt ra thấy cảnh ca múa vẫn còn đó.

Diệu Tố đang cầm bình rượu, rót rượu vào chén bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi: "Công tử tỉnh rồi ạ?"

"Ta đã ngủ bao lâu?" Lý Lan Tu chống tay lên trán, ngồi dậy từ ghế, dường như vừa trải qua một giấc mơ.

Diệu Tố ước lượng một chút: "Một khúc nhạc."

Lý Lan Tu sờ sờ cổ, cảm thấy sự đau nhức nhẹ nhàng do bị châm chích, xúc cảm ẩm ướt nóng hổi trơn trượt, cậu nhíu mày lại, hóa ra không phải là mơ.

Cậu đưa tay vào trong áo, thật sự sờ thấy một mảnh vảy rồng lấp lánh ánh bạc, kích thước chừng bàn tay của người lớn, rất cứng, như một lưỡi dao sắc bén.

Trong nguyên tác, Bạch Doanh từng tặng cho Sở Việt một mảnh vảy rồng, coi đó là tín vật đính ước.

Vảy của rồng không thể bị phá vỡ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đã từng cứu mạng Sở Việt trong lúc nguy hiểm, lúc này chí bảo quý giá của thế gian này lại rơi vào tay Lý Lan Tu.

Cậu cầm vảy rồng trong tay, mày nhíu lại rồi lại thả lỏng, không hiểu ý của Bạch Doanh.

Đúng là lòng dạ phụ nữ tựa như đáy biển.

(*) Theo truyện gốc Bạch Doanh là hậu cung của Sở Việt nên Lý Lan Tu mặc định là nữ =)))

Còn bảy ngày nữa là đến cuộc hẹn một tháng giữa Sở Việt và Lý Lan Tu, trong khu rừng vắng vẻ ở ngoại môn, Sở Việt ngồi xếp bằng trên đá, hai tay kết ấn, tập trung vào linh lực đang chuyển động trong cơ thể.

Linh khí hội tụ trong khí hải đan điền, dần dần hình thành vòng xoáy ổn định.

"Phù."

Kèm theo một tiếng thở dài trầm thấp, Sở Việt mở mắt ra, linh lực trong cơ thể tràn đầy, đã đạt đến Trúc Cơ viên mãn.