Vài trăm năm trước, Tiết Ngũ Cửu gặp được cơ duyên, một bước lên trời cầu được đại đạo, từ đó đổi tên thành Tiết Ngộ Cứu.
Giữa chủ và tớ có những ân oán khó nói, nếu nói đến thù hận lớn nhất, chính là Tiết Ngộ Cứu từng thấy chết không cứu, mắt nhìn đệ tử xuất sắc của Tử Đài Phong bị Ma tông Hồng Giáo gϊếŧ chết.
Từ đó hình thành mối thù.
Tiết Ngộ Cứu ngồi thiền trên bồ đoàn, tiểu đệ tử bước vào trong điện báo: "Sư tôn, Giang sư huynh đến."
"Đưa hắn vào."
Trong Thiên Cơ Phong, Tiết Ngộ Cứu chỉ có một đệ tử mà hắn ưng ý, đó là Giang Cửu Tư, học trò mà hắn yêu thích.
Giang Cửu Tư bước vào, chắp tay nói: "Sư phụ."
Tiết Ngộ Cứu lấy ra thư thí luyện của tông môn: "Ta gọi con đến vì ba việc: Việc đầu tiên, con phải tham gia thí luyện của tông môn."
Giang Cửu Tư đang có ý định này, Thương Minh giới trăm năm mở một lần, cơ hội để thể hiện rất hiếm, "Cảm ơn sư tôn đã coi trọng."
Tiết Ngộ Cứu hài lòng gật đầu: "Rất tốt, vi sư đánh giá cao sự quyết đoán của con."
Giang Cửu Tư hỏi: "Việc thứ hai là gì?"
Tiết Ngộ Cứu bước xuống bậc, "Gần đây ta đã hỏi quẻ cho tương lai của tông môn, nhận được một quẻ không mấy tốt."
Ông ấy từ trong tay áo lấy ra một quyển sách sấm vĩ* đã ố vàng, chỉ vào một đoạn nói: "Con xem thử, quẻ này có ý nghĩa gì."
*sấm vĩ (sấm là lời đoán lành dữ của các pháp sư thời Tần, Hán; vĩ là một loại sách thần học thời Hán ở Trung Quốc)
Sách sấm vĩ là pháp bảo của Tiết Ngộ Cứu, tiên tri được trăm năm, biết được chuyện sau năm trăm năm, chỉ cần là văn cổ xuất hiện trong sách, sẽ trở thành sự thật.
Giang Cửu Tư tiến lên quan sát, đọc dòng chữ cổ: "Người này nếu lưu, Liễu rơi mấy đoạn, sơn vỡ mấy trầm* "
*Đại khái là: Nếu giữ người này, lá liễu sẽ rụng dần, đỉnh núi sẽ sụp đổ.
"Cái này…" Anh ta nhíu mày, nhìn về phía Tiết Ngộ Cứu, chậm rãi nói: "Quẻ bói nói rằng nếu để người này tồn tại, tông môn sẽ bị suy yếu, tiêu tan thành mây khói."
Tiết Ngộ Cứu gật đầu, đóng sách lại, "Đây chính là việc thứ hai."
Ông ấy không nói dối, chỉ là câu hỏi không phải về tông môn, mà là về tương lai của chính mình.
Giang Cửu Tư vẻ mặt nghiêm túc: "Người này có phải là đệ tử của tông môn chúng ta không?"
Tiết Ngộ Cứu nhìn ra ngoài điện, thở dài: "Tại Tử Đài Phong, Lý Lan Tu."
Giang Cửu Tư ngạc nhiên, ngay lập tức hiểu việc thứ hai là gì.
Tiết Ngộ Cứu hít một hơi sâu, quyết tâm nói: "Lần thí luyện này, Lý Lan Tu tham gia, sư tôn muốn con gϊếŧ hắn trong Thương Minh giới."
Tàn sát đồng môn là tội lớn, Giang Cửu Tư nhíu mày.
Tiết Ngộ Cứu biết anh ta đang nghĩ gì, từ từ nói: "Lý Lan Tu chưa từng kiếm tra linh căn, chưa từng kiểm tra căn cốt, chưa từng đi qua Vấn Tâm Giai, hắn sinh ra đã lớn lên ở Tử Đài Phong, Lý Diên Bích là cha hắn, nhưng không phải sư phụ, loại người này mà là đồng môn của con sao?"
Nếu không được giới thiệu nhập môn, kiểm tra linh căn, kiểm tra căn cốt, đi qua Vấn Tâm Giai, thì không thể chính thức trở thành đệ tử của Trọng Huyền Tông.
Giang Cửu Tư trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Không phải đồng môn, nhưng đệ tử tu luyện là để bảo vệ chính nghĩa, không phải để gϊếŧ người."
Tiết Ngộ Cứu nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhàn nhã nói: "Lý Lan Tu dựa vào thế lực mà ức hϊếp người khác, làm nhiều chuyện xấu, làm tổn hại danh tiếng tông môn của chúng ta. Hiện tại hắn còn chưa thành tài, loại bỏ hắn chính là loại bỏ một mối họa trong tương lai cho tông môn."
Giang Cửu Tư trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói: "Lý Lan Tu người này thật sự xấu xa, nếu lỡ mất mạng trong Thương Minh giới, chết cũng chưa hết tội."
Tiết Ngộ Cứu "Ừ" một tiếng, hài lòng, "Hãy làm chuyện này thật sạch sẽ."
"Sư tôn yên tâm." Với tu vi của Lý Lan Tu, Giang Cửu Tư dễ dàng gϊếŧ cậu.
Tiết Ngộ Cứu mỉm cười hòa nhã, "Thứ ba, Sư tôn có một đệ tử ở Tử Đài Phong, hiện giờ vẫn ở ngoại môn, hẳn là nó sẽ vào Thương Minh giới."
Giang Cửu Tư ngước mắt lên, ánh mắt không hiểu hỏi.
Tiết Ngộ Cứu có vẻ không vui, "Gần đây, Sư tôn đã xem bói cho tương lai của mình, quẻ cho thấy "Tử khí đông lai*", nếu nắm bắt cơ hội, sẽ lên được Long môn, mọi ý nguyện đều thông, mọi sở cầu đều ứng nghiệm."
*Nghĩa là tía khí tức "sắc tím" từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn.
Ông ấy dừng lại, sắc mặt có chút u ám, "Sư tôn đã phái Sư Nhan đi thăm dò, trong thành Vị chỉ có một người từ nước Đông Việt, chính là đệ tử này, vốn là cơ duyên của ta, nhưng không biết tại sao lại dây dưa với Lý Lan Tu, giờ đã trở thành đệ tử ngoại môn của Tử Đài Phong."
"Sư tôn muốn hắn chuyển sang môn hạ của người?" Giang Cửu Tư hiểu ra.
Trong tông môn, việc tôn sư trọng đạo được coi trọng, một ngày làm vi sư, suốt đời như cha. Dù có quy định của tông môn, nhưng nếu đệ tử phản bội sư tôn, thì tính mạng sẽ giao cho sư phụ của hắn, sinh tử đều do sư phụ quyết định, nhưng chuyện này rất hiếm khi xảy ra.
Tiết Ngộ Cứu hiểu rõ Lý Diên Bích không thích gϊếŧ người, ông ấy vỗ vai Giang Cửu Tư, nói với giọng chân thành: "Nếu con giúp sư tôn hoàn thành tâm nguyện, Lý Lan Tu vừa chết, sư tôn sẽ giúp con se duyên với Sư Nhan, để con ôm được mỹ nhân về."
Giang Cửu Tư ngạc nhiên, nhướn mày nói: "Sư tôn không cần, con không thích Tô sư muội."
Tiết Ngộ Cứu sửng sốt, chuyện Giang Cửu Tư yêu thích Tô Sư Nhan ai trong Thiên Cơ Phong cũng biết, ông ấy nhìn vào trong mắt, mới dùng nó làm phần thưởng: "Ồ? Con muốn tự mình theo đuổi?"
"Con đối xử với Tô sư muội như muội muội, tuyệt đối không có chút tình cảm nam nữ." Giang Cửu Tư nói chắc nịch.
Tiết Ngộ Cứu đánh giá anh ta một lượt, "Trên Thiên Cơ Phong có nhiều nữ tu, sao con chỉ coi Sư Nhan như muội muội?"
Giang Cửu Tư hơi dừng lại, bình thản đáp: "Bởi vì đệ tử thích mỹ nhân."
"..."
"Trên đời có người thích sách, có người thích ngọc, đệ tử thích mỹ nhân. Nhưng đệ tử không phải là kẻ háo sắc, đệ tử đối đãi với mỹ nhân như đối với ngọc quý, không muốn chiếm hữu, chỉ muốn thưởng thức."