Hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh lực như lũ lụt ào ạt, toàn thân tràn ngập năng lượng mạnh mẽ. Sở Việt đột ngột đứng dậy, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cảm nhận sức mạnh gần như sắp bùng nổ.
Các khớp ngón tay rõ ràng hơi run rẩy, kết quả của việc dùng sức quá mức và kiềm chế sự phấn khích.
Sở Việt đi đến bên suối, múc một vũng nước, vẩy lên mặt, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước lạnh lùng bình tĩnh, nô ấn trên cổ đỏ rực chói mắt.
Hắn nhìn chằm chằm vào ba chữ "Lý Lan Tu", ánh mắt sắc bén lạnh lùng, như thể muốn cắt bỏ mảng da này ra khỏi cơ thể.
Không biết vì sao hắn đột nhiên nhớ đến nụ cười hôm đó của Lý Lan Tu, ánh mắt hắn hơi dao động, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Hắn đứng dậy chỉnh lại y phục, không quay về chỗ ở ở ngoại môn, mà quay người đi về phía pháp trận ở Nam Viện, nơi có cho thuê thuyền bay nhỏ, có thể đưa đệ tử đến nhiều nơi.
Sở Việt đưa ra một viên linh thạch hạ phẩm, rất nhanh thuyền đưa hắn đến Tử Đài Phong.
Tại bến có đệ tử canh gác, thấy hắn mặc y phục ngoại môn, nhíu mày khó chịu hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?"
Sở Việt đã lường trước, hắn bước xuống thuyền và nói lớn: "Sở Việt, đến gặp Lý công tử."
Hắn tưởng rằng đệ tử canh gác sẽ gây khó dễ cho mình, nhưng không ngờ khi nghe thấy cái tên này, vẻ khó chịu trên mặt đệ tử lập tức biến mất, lộ ra nụ cười thân thiện, "Thì ra ngươi chính là Sở sư đệ! Mau vào trong!"
Sở Việt hơi ngạc nhiên, gương mặt bình tĩnh gật đầu: "Cảm ơn."
Đệ tử canh gác dẫn hắn vào Tử Đài Phong, trên đường giới thiệu vẻ đẹp của nơi này, không lâu sau đã đến trước cung điện của Lý Lan Tu, hắn ta cười nói: "Sở sư đệ, ta không có tư cách vào đây, ta sẽ gửi một tấm danh thϊếp cho ngươi, xin hãy chờ một chút."
Hắn đưa ngọc bài danh thϊếp đưa vào khe nhỏ của cửa điện, sau một lúc, cánh cửa điện mở ra, một tỳ nữ xinh đẹp bước ra.
Đệ tử canh gác lập tức cúi đầu, "Diệu Tố cô nương, đây là Sở Việt."
Diệu Tố đã gặp Sở Việt, nàng ta quan sát một lượt rồi cười nói: "Công tử đã báo cho chúng ta cách đây nửa tháng rằng ngươi sẽ đến trong vài ngày tới, quả nhiên ngươi đã đến."
Trong lòng Sở Việt chùng xuống, mày nhíu lại.
"Sở công tử, xin mời theo ta." Diệu Tố khẽ gật đầu chào, rồi quay lưng đi vào trong điện, "Công tử đã dặn ta, nếu ngươi đến, sẽ gửi tặng ngươi một phần đại lễ."
Sở Việt theo phía sau, so với đại lễ, hắn càng muốn biết vì sao Lý Lan Tu biết mình sẽ đến.
Diệu Tố dẫn hắn đi đến một gian thư phòng, từ trong kệ nhiều ngăn lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, mở ra trước mặt Sở Việt. Trong hộp là hai viên Ngọc Giản Chân Ý trong suốt và một vài bình đan dược thượng phẩm, còn có bí kíp công pháp của đệ tử nội môn.
Sở Việt chăm chú nhìn vào bảo vật trong hộp, Cô Vân Tử đã từng nhắc đến Ngọc Giản Chân Ý, là tài nguyên quý giá nhất trong nội môn, chỉ những đệ tử có thiên phú xuất sắc nhất mới có thể sở hữu.
Đan dược thượng phẩm hắn cũng biết là thứ quý giá, loại phẩm cấp thấp ở chợ Tiên Hàng muốn mua được phải tốn ba trăm linh thạch hạ phẩm. Một bình đan dược thượng phẩm có giá trị gấp mười lần.
Diệu Tố mỉm cười nói: "Đây là món quà công tử chuẩn bị cho ngươi, chúc mừng ngươi đã đột phá Trúc Cơ viên mãn. Ừm, hai viên Ngọc Giản Chân Ý, một viên là kiếm pháp, một viên là tâm pháp."
Sở Việt nhẹ nhàng chạm vào Ngọc Giản Chân Ý, cảm giác mịn màng lạnh lẽo, hắn cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn lập tức đặt Ngọc Giản lên trán để hấp thụ, thu tay lại, trầm giọng nói: "Ta muốn gặp Lý Lan Tu."
"Công tử đang tiếp khách."
Diệu Tố lộ vẻ khó xử, nhưng ngay sau đó nhìn vào nô ấn trên cổ hắn rồi nhẹ nhàng cười, "Nhưng ngươi là người của công tử, quý giá hơn cả khách trong kia, ngươi muốn gặp công tử lúc nào cũng được."
Đại điện rộng rãi, thanh nhã tĩnh mịch, những màn che lùa mỏng từ mái vòm rủ xuống, lay động theo làn gió nhẹ, như sương trắng bao trùm, khí chất thần tiên lơ lửng.
Một vài tân khách đang ngồi trên ghế, những tỳ nữ đứng sau cầm những bình rượu tiên, mùi thơm ngát của rượu hoa lan tỏa.
Ở giữa đại sảnh, một người nam nhân ăn mặc rách rưới quỳ gối, hai đầu gối lộ ra xương bánh chè màu trắng, cúi người nặng nề quỳ lạy, liên tục đập đầu xuống đất, máu chảy ròng ròng từ trán tạo tiếng vang trên sàn nhà.
Sở Việt bước vào đại sảnh, liếc mắt nhìn người đàn ông, sau nhìn về Lý Lan Tu đang ngồi ở trên điện, sắc mặt bỗng thay đổi.
Lý Lan Tu nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, gối đầu lên đùi một tỳ nữ xinh đẹp, trên nhuyễn tháp phủ bộ lông hồ ly trắng tinh, một góc rơi xuống sàn.
Tỳ nữ cúi đầu thì thầm bên tai cậu, Lý Lan Tu nhẹ nhàng mỉm cười, duỗi tay ra vuốt tóc nàng thì thầm.
Không biết bọn họ đã nói gì, chỉ thấy tỳ nữ đỏ bừng mặt, Sở Việt cũng biết đó không phải là những lời hay ho.
Diệu Tố bước lên bậc thang, bưng bình rượu đến trước mặt cậu, muốn rót rượu vào ly cho Lý Lan Tu, cậu đứng dậy nắm lấy cổ tay Diệu Tố, một tay kéo nhẹ một góc mặt nạ, để lộ chiếc cằm thon thả, nghiêng bình rượu cùng với tay của Diệu Tố, há miệng tiếp rượu.
Rượu từ khóe môi màu hồng của cậu tràn ra, chảy dọc xuống cằm vào cổ mịn màng, nhỏ xuống mặt nạ, người kia hoàn toàn không quan tâm, uống xong thì lười biếng ngã đầu xuống đùi của tỳ nữ.
Sở Việt nhìn Lý Lan Tu một lúc, sau đó khẽ mím môi lại dời ánh mắt sang chỗ khác.