Người đàn ông trong đại điện không biết đã dập đầu bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, giơ hai tay cao lên nói: "Lý công tử, ta đã quỳ lạy từ chân núi đến đây, chỉ cầu xin công tử giới thiệu ta nhập môn, cho ta một cơ hội tu hành!"
Người này là một nhánh phụ của Lý thị, tổ tiên của hắn ta mấy đời trước từng có mối quan hệ với Lý Diên Bích, muốn dựa vào chút ít quan hệ này để vào tu hành tại Trọng Huyền Tông. Lý Diên Bích từ trước đến nay không quan tâm đến những chuyện này, thế nên bọn họ chỉ biết cầu xin Lý Lan Tu, hy vọng cậu có thể có lòng từ bi.
Lý Lan Tu hơi say, liếc mắt nhìn hắn ta nói: "Ngươi cũng xứng sao?"
Sắc mặt của người đàn ông mặt trở nên trắng bệch, vẫn không từ bỏ, cúi người quỳ lạy liên tục, "Ta sẵn lòng đánh đổi mọi thứ, chỉ mong công tử thương tình."
Trong lòng Sở Việt trầm xuống, một người thường vì một cơ hội được đưa vào nhập môn mà lại hạ thấp bản thân như vậy, cầu xin sự bố thí từ Lý Lan Tu.
Lý Lan Tu ngồi thẳng dậy, ánh mắt chợt dừng lại nhìn hắn, giọng nói ngà ngà say vang lên: "Tiểu Hắc? Đến đây."
Cậu vẫy tay với Sở Việt, vẫn để cổ tay buông thõng, dường như đang gọi một con chó.
Sở Việt hơi cắn răng, bước lên bậc thang đến bên cạnh cậu, cụp mắt nhìn cậu.
Lý Lan Tu tựa vào trên người tỳ nữ có làn da mềm mại, ngoắc ngón trỏ với hắn, "Lại gần chút."
Sở Việt cúi thấp người lại gần, ánh mắt dưới xương mày âm trầm, tựa như một con sói sắp sửa gầm gừ.
Lý Lan Tu nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của hắn, mơn trớn gương mặt lạnh lùng anh tuấn, Sở Việt ngửi thấy mùi rượu xộc vào mặt, bàn tay chạm vào mặt mình rất mịn màng và mát lạnh, động tác vuốt ve tựa như đang khen thưởng.
Bàn tay của Lý Lan Tu di chuyển đến cổ hắn, ép hắn cúi thấp gần mình.
Sở Việt vốn định đứng yên không động đậy, nhưng khi chạm phải ánh mắt ướŧ áŧ mê ly của cậu, không hiểu sao lại cúi đầu xuống, môi gần như chạm vào mặt nạ của cậu.
"Các vị."
Lý Lan Tu quay mặt lại, nhìn về phía các vị khách đang ngồi trong đại điện, bàn tay vuốt ve cơ bắp căng thẳng ở gáy của Sở Việt, "Hắn là Tiểu Hắc, người của tôi, ta đưa hắn nhập môn chưa đầy một tháng, hắn đã đạt được Trúc Cơ viên mãn."
Cả hội trường xôn xao, mọi ánh mắt đều hướng về phía Sở Việt, nhưng Sở Việt chỉ chăm chú nhìn vào Lý Lan Tu.
Lý Lan Tu nhẹ nhàng cười, vỗ lên nô ấn trên cổ Sở Việt, "Hắn là kỳ tài, chỉ có loại người như vậy mới xứng làm người của ta, biết chưa?"
Người đàn ông quỳ dưới bậc thang mặt mày xám như tro tàn, tuyệt vọng nhìn Sở Việt.
Cổ Sở Việt đang căng thẳng dần dần thả lỏng, từ khi đạt đến Luyện Khí tầng chín đến nay, không biết có bao nhiêu người đã khen hắn là kỳ tài, nhưng hắn vẫn thờ ơ.
Chỉ có lần này, nghe từ miệng Lý Lan Tu nói ra, cảm giác thật khác biệt.
"Mời chư vị về đi." Lý Lan Tu phất tay áo, liếc mắt về phía Sở Việt, nâng cằm nói: "Ngươi ở lại."
Sở Việt đứng thẳng người lên, thở ra một hơi.
Diệu Tố ôm đến một chiếc hộp dài, đặt lên bàn.
Lý Lan Tu lấy ra một thanh đao, vỏ đao tinh tế rộng chừng hai đốt ngón tay, cậu tùy tiện ném cho Sở Việt, "Tặng ngươi, thử xem có vừa tay không."
Sở Việt hơi giật mình nhận lấy nó, giơ lên và rút ra một tấc, lưỡi đao dài và hẹp, thân đao hoàn toàn màu đen, có một vài vết đỏ như máu từ bên trong thấm ra, khi nắm chặt chuôi đao, hắn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo từ cổ tay lan tỏa lên.
Đao tốt.
Hắn yêu thích không buông tay vuốt ve thân đao, khối sắt đen kỳ lạ này hắn đã từng thấy qua, được Lý Lan Tu mua ở chợ Tiên Hàng với giá năm ngàn linh thạch hạ phẩm, còn vì vậy mà bị đệ tử của Thiên Cơ Phong cười cợt.
Sự việc này diễn ra cách đây nửa tháng, hóa ra ý định ban đầu của Lý Lan Tu là để chế tạo đao cho mình, hắn không khỏi hỏi: "Ngươi đã sớm biết ta sẽ đạt Trúc Cơ viên mãn trong vòng một tháng sao?"
Lý Lan Tu nhìn hắn cười khẽ, "Ừ."
Sở Việt không hiểu hỏi tiếp: "Tại sao?"
"Vì ngươi là người mà ta chọn." Lý Lan Tu nói một cách nhẹ nhàng, không thể nghi ngờ.
Sở Việt lúc tới ôm theo một bầu nhiệt huyết đã đông cứng lại, hắn nhìn Lý Lan Tu với ánh mắt sâu thẳm phức tạp, từ mặt nạ của cậu lướt xuống cổ, nắm chặt chuôi đao, các khớp ngón tay rõ ràng nổi lên.
Lý Lan Tu cũng nhìn chằm chằm vào hắn, thật sự rất thích ánh mắt này của Sở Việt, kiên định, mạnh mẽ, xúc động, nhẫn nhịn, và cả một chút gì đó mà cậu không thể nhìn rõ.
Đứa con của thiên mệnh lần đầu tiên nếm trải cảm giác này sao? Giống như một con thú bị mắc kẹt, muốn gϊếŧ mà không thể gϊếŧ, muốn ghét mà không thể ghét, hai chữ để miêu tả chính là uất nghẹn.
Sau một thời gian dài, Sở Việt bình tĩnh lại, nói: "Cảm ơn."
Lý Lan Tu ngồi dậy, bắt đầu nói về chuyện chính: "Ta muốn ngươi đăng ký tham gia thí luyện của tông môn lần này."
Sở Việt cũng đang có ý này, "Được."
Lý Lan Tu không thích ngửa đầu lên nhìn người khác, ngón tay dài nhẹ nhàng chỉ về hắn khẽ ngoắc.
Sở Việt cúi người lại gần, Lý Lan Tu mới nói: "Ta muốn ngươi giành được vị trí đầu tiên trong thí luyện tông môn lần này."
Sở Việt bị hơi thở của cậu làm cho nóng ran, hít thở hơi gấp gáp, sau khi lấy lại tinh thần mới hỏi: "Cái gì?"
"Ngươi phải giành được vị trí đầu tiên trong thí luyện lần này." Lý Lan Tu lặp lại một lần nữa.
Trong thí luyện tông môn lần này, nội môn mười hai đỉnh núi, mỗi đỉnh núi cử ra mười đệ tử đều là tinh anh.