Bạch Doanh là hình mẫu hoàn hảo trong tưởng tượng của đàn ông, vẻ đẹp của rồng không cần phải bàn cãi. Y vốn dĩ ngây thơ thật thà, nhưng không thiếu phần ma mị, lòng dạ rộng lượng, có thể chấp nhận tất cả mọi thứ từ Sở Việt, không bao giờ ghen tuông. Trong hậu cung, khi có những mâu thuẫn, y sẽ là người hòa giải, thực sự là một người vợ hiền.
Nhưng nếu chỉ là một người vợ hiền, thì cũng chưa đủ để gọi là hình mẫu hoàn hảo, điểm quan trọng hơn nữa – thân phận thật sự của Bạch Doanh chính là Yêu Vương.
Yêu Vương của muôn yêu, đứng đầu yêu giới, tất cả mọi yêu ma trên thế gian này đều phải thần phục trước Bạch Doanh.
Đó chính là lý do Lý Lan Tu đưa ra từ hôn, trên thế gian này ngoài Sở Việt, người có số mệnh hưởng thụ tề nhân chi phúc này ra, còn bất kỳ người đàn ông nào có ý định động chạm đến Tô Sư Nhan, đều sẽ bị Yêu Vương xử lý.
Lý Lan Tu tiện tay rút dây buộc tóc đi, làn tóc đen như mực tản ra trong hồ nước, cậu nâng ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống một ngụm.
Ngay lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua trong phòng, tắt hết các ngọn đèn, xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ còn lại linh tuyền trong hồ phát ra ánh sáng mờ ảo.
Lý Lan Tu rùng mình trong lòng, nhanh chóng bước ra khỏi hồ linh tuyền, quấn chặt chiếc áo ngoài quanh người, tiện tay đeo mặt nạ lên.
Trong màn đêm đen tối, sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm.
Âm thanh từ trên thanh xà nhà vọng xuống, như thể có thứ gì đó khổng lồ đang chậm rãi bò đến.
Cái bóng lượn lờ trong các góc tối, dường như có vô số đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Hơi thở lạnh lẽo càng lúc càng dày đặc, tựa như có bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng chạm vào da thịt của cậu, từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Lý Lan Tu nheo mắt lại, cảm nhận được một luồng khí tức ác ý đang từ từ tới gần.
Ánh đèn ngoài hành lang vụt tắt, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài tối đen như mực. Cậu mở cửa phòng ra, căn phòng ban đầu cùng các tỳ nữ đã biến mất, lúc này đây cậu đang ở giữa một khu rừng mù mịt khói sương, xung quanh đầy những mảng đen sền sệt, chỉ mờ mờ thấy những bóng cây biến dạng và những ánh lửa ma trơi lơ lửng.
Hồ nước sau lưng đã biến mất, tiếng cười vang lên chói tai trong làn sương dày đặc, như những cái móc sắc nhọn đâm vào thần kinh tai.
Cậu vừa đi vừa buộc dây lưng, dưới chân là những bộ xương khô trắng hếu, từng bước đi phát ra âm thanh kèn kẹt, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mặt.
Đúng là một ảo ảnh mạnh mẽ.
Mọi thứ đều sống động đến tột cùng, nếu không phải tâm trí cậu đang rất tỉnh táo, nhớ tất cả những gì vừa xảy ra, thật sự cậu sẽ tưởng rằng mình gặp ma.
Có thể tạo ra ảo giác chân thực như vậy, lại dám hành động dưới mắt của Lý Diên Bích, trong Trọng Huyền Bích không có người thứ hai.
Mối hôn sự này vẫn là từ hôn chậm rồi.
Cậu lấy lại bình tĩnh, cảnh vật xung quanh ngày càng quái dị, bóng cây vặn vẹo như quái vật, ánh lửa ma trơi lượn lờ hội tụ lại cùng một chỗ, biến thành đôi mắt khổng lồ màu đỏ như máu, dừng lại trên đỉnh đầu cậu, lạnh lùng nhìn xuống.
Mắt cá chân của Lý Lan Tu bỗng nhiên lạnh lẽo, bàn tay bạch cốt của quái vật từ dưới đất vươn ra, nắm chặt lấy cả hai mắt cá chân, giam cầm cậu tại chỗ.
Cậu vừa mới tắm xong, ra ngoài rất vội vàng, trên người chỉ quấn một chiếc ngoại bào đơn bạc, ẩm ướt dính vào thân hình mảnh khảnh cân đối.
Vòng eo thon gọn trở nên đặc biệt rõ ràng, quần áo khắc họa ra hai đường cong thanh mảnh, như dây cung bị kéo căng, đầy mỹ cảm của sự dẻo dai.
Mái tóc ướt nhẹp tuỳ ý xõa xuống hai vai, tôn lên làn da trắng nõn mịn màng ở nơi không bị mặt nạ che lại, như thể bạch ngọc thượng hạng.
Vì không thể nhìn thấy gương mặt, lại tạo ra một sự quyến rũ bí ẩn.
Đôi mắt đỏ như máu kia trong bóng tối lỏe lên, như sự nhìn chằm chằm của tử thần, chậm rãi quan sát cậu từ trên xuống dưới một lần: “Ngươi chính là Lý Lan Tu?”
Nó dường như rất nghi ngờ, giọng nói trầm thấp êm ái, không rõ nam nữ, chứa đựng một sức hấp dẫn quỷ dị.
Khi nó mở miệng, một làn khí lạnh lẽo từ đỉnh đầu Lý Lan Tu ập xuống, như rơi vào hầm băng giữa mùa đông, tay chân tê cóng.
Cơ thể này chịu không nổi khí tức yêu quái dày đặc, cậu quỵ gối ngã xuống đống xương trắng, cúi đầu thở hổn hển.
Đôi mắt đỏ như máu không ngờ cậu lại "yếu đuối" đến thế, một tu sĩ Kim Đan lại bị yêu khí ép đến mức này, bàn tay quỷ quái giam giữ đôi chân cậu buông lỏng, men theo bắp chân cậu tìm kiếm lên trên, muốn nắm lấy cánh tay của cậu kéo dậy.
Bàn tay quỷ quái lướt qua đầu gối cậu, kéo theo vạt áo, lộ ra bắp chân mịn màng nhẵn nhụi, có thể thấy mạch máu xanh lam thoáng hiện, do tư thế quỳ nửa người nên đầu gối hiện lên sắc hồng tựa như hoa hồng.
Làn da cậu bị bàn tay quỷ quái lạnh lẽo chạm vào nên khẽ run rẩy, bầu không khí đáng sợ bỗng dưng thêm phần gợi cảm.
Bàn tay quỷ quái đột ngột dừng lại, nhanh chóng rời khỏi người cậu.
Sau một lúc im lặng, giọng nói của đôi mắt đỏ như máu lại vang lên, bình thản nói: "Ngươi không cần phải biết ta là ai."
"Ta muốn ngươi thả Sở Việt ra, đưa ra hủy bỏ hôn ước với Tô Sư Nhan."
Lý Lan Tu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu khổng lồ, cảm giác áp lực không thể thoát ra bao trùm toàn thân, cậu không nói nên lời.
Đôi mắt đỏ như máu khổng lồ dần hạ thấp, những xúc tu lạnh lẽo và mềm mại lơ lửng quanh cơ thể của Lý Lan Tu, khí tức yêu khí lạnh lẽo phả vào mặt cậu.
=====
Tui đoán giới tính của Bạch Doanh linh hoạt.