Bên kia, Chu thiếu đổ trà lên người sư huynh đầu tròn, khinh thường nói: "Cái thứ gì vậy? Để ngươi làm việc cho ta, là ta coi trọng ngươi, đừng có mà không biết xấu hổ!"
"Đám người thấp hèn không biết điều các ngươi, người khác muốn làm việc cho Chu thiếu, cũng không đến lượt bọn họ nữa đấy, chuyện tốt như vậy lại rơi vào tay các ngươi, còn từ chối!"
Hai người theo sau liên tục đánh đấm sư huynh đầu tròn, hắn ta ôm đầu, miệng cầu xin tha thứ, ngay cả tay cũng không dám đánh trả.
Cô Vân Tử tỏ ra không nỡ, nắm lấy tay áo của Sở Việt, quay đi chỗ khác, "Đệ đừng quá xúc động, Chu thiếu có chỗ dựa."
Sở Việt nhìn sư huynh đầu tròn quỳ gối cầu xin, nhíu mày nói: "Khinh người quá đáng."
"Ai bảo chúng ta không có chỗ dựa cơ chứ?" Cô Yên Tử thở dài, vỗ vai hắn, "Sau này đệ hãy tránh xa Chu thiếu, đệ mới nhập môn, không thể chọc giận hắn ta, cậu của hắn ta là chấp pháp nội vụ của Tử Đài Phong."
Mặc dù vẻ ngoài của gã không giống trai thẳng, nhưng gã thật sự là vậy.
Chức vụ chấp sự nội vụ rất nhỏ bé, chỉ là người phục vụ cho đệ tử tu luyện.
Nhưng vì là người hầu của nội môn, Chu thiếu, có quan hệ với hắn ta, có thể dễ dàng chèn ép những đệ tử ngoại môn không có chỗ dựa, thậm chí còn không bằng cỏ dại này.
Sau khi Chu thiếu và nhóm của gã bắt nạt xong sư huynh đầu tròn, bọn họ đã rời đi, để lại quảng trường rộng lớn cho một vài người dọn dẹp.
Đợi bọn họ đi xa, Cô Yên Tử tiến lên đỡ sư huynh tròn, người đang bị thương, lấy khăn tay ra lau máu trên mặt sư huynh.
Sư huynh đau đớn nhăn mặt, mắng: "Không phải là có một người cậu làm nội vụ thôi à! Hắn chỉ biết bắt nạt chúng ta, những người không có chỗ dựa, có gì đặc biệt hơn người!"
"Huynh nói ít mấy câu đi đi." Cô Yên Tử cảnh giác nhìn xung quanh.
Sư huynh lồm cồm đứng dậy, lau mặt và nói với vẻ tức giận: "Đều do cậu ta không có bản lĩnh, nếu ta có một người cậu như thế, ta xem ai dám bắt nạt ta!"
Cô Yên Tử thở dài, "Ta cũng ước có một chỗ dựa trong nội môn, như vậy ta sẽ không bị người khác bắt nạt."
"Sở Việt, đệ có muốn có một chỗ dựa không?" Cậu ta quay sang Sở Việt vẫn đang quét dọn, tìm kiếm sự đồng tình.
Sở Việt dừng lại động tác, nhặt lên cây chổi của sư huynh đưa cho cậu ta, lạnh nhạt nói: "Chúng ta phải dọn dẹp xong quảng trường tập võ trước khi trời sáng, nếu không sẽ lỡ buổi học sáng mai."
Trong thoáng chốc sư huynh không biết nói gì, chỉ có thể im lặng tiếp tục quét dọn.
Không ai tìm tòi nghiên cứu câu hỏi mà Sở Việt không trả lời, sống ở ngoại môn như cỏ dại, ai mà không muốn có một chỗ dựa vững chắc từ nội môn?
Có một "đại nhân vật" nội môn làm chỗ dựa, họ thậm chí còn muốn công khai, thông báo cho cả thiên hạ, thì sao có thể nghĩ rằng, trên đời lại có người coi điều này như một sự sỉ nhục, che giấu không muốn cho ai biết.
Tòa nhà hậu viện của Lý Lan Tu có một cái linh tuyền, nước giếng chảy ra từ linh mạch, mang theo một chút linh dịch của địa mẫu, linh khí trong nước dồi dào, tắm trong đó có thể bổ sung tinh nguyên, mở rộng khí hải đan điền.
Đây là Lý Diên Bích đặc biệt vì làm ra vì nguyên chủ. Cơ thể này của nguyên chủ có căn cơ quá kém, thuộc tính ngũ linh căn ở tông môn có thể tùy tiện thấy được, tài năng tầm thường.
Linh lực trong khí hải đan điền của nguyên chủ rất mỏng manh, ăn bao nhiêu đan dược bổ sung cũng như dùng một cái thùng có đáy bị hở để múc nước, tốc độ hấp thu linh lực vào cơ thể không bằng tốc độ linh lực mất đi, cuối cùng chỉ còn lại một chút linh lực ở đáy thùng trong khí hải đan điền.
Nguyên chủ mỗi đêm đều tắm trong linh tuyền, theo lý Lý Lan Tu cũng phải làm như vậy, cậu đuổi khéo các tỳ nữ phục vụ, tháo mặt nạ đặt sang bên, lười biếng tựa lưng vào thành hồ, nhắm mắt suy tư.
Việc hủy hôn này không thể chậm trễ. Thứ nhất là vì cậu không thích Tô Sư Nhan, thứ hai là cậu không phải là đứa con của thiên mệnh, không có mạng để hưởng thụ tề nhân chi phúc* này.
* Niềm vui khi có một vài người bạn đời.
Trong nguyên tác, Tô Sư Nhan là một nhân vật rất đặc biệt trong hậu cung đồ sộ của Sở Việt, không chỉ vì sắc đẹp của nàng ta, mà còn vì nàng ta và một mỹ nhân khác là "Hoa tỷ muội".
Tỷ muội của nàng ta cũng là người của Trọng Huyền Tông, nhưng không phải là đệ tử bình thường, mối quan hệ bí mật này không thể cho người ngoài biết.
Nếu không phải Lý Lan Tu biết trước cốt truyện của cuốn sách, cậu cũng không thể nào tưởng tượng được rằng, tỷ muội tốt của Tô Sư Nhan lại chính là Bạch Chân Truyền!
Bạch Doanh, đệ tử chân truyền duy nhất của tông chủ, địa vị trong tông môn chỉ sau tông chủ.
Mọi người chỉ biết Bạch Chân Truyền tu vi cao thâm, ba trăm tuổi đã đạt đến Hóa Thần viên mãn, có thể nói là thiên tài xuất chúng, nhưng chưa ai từng thấy người, ngay cả việc người này là nam hay nữ, trông như thế nào cũng không rõ.
Nhiều năm trước Tô Sư Nhan đã vô tình rơi vào động phủ của Bạch Doanh, phát hiện một bí mật động trời.
Bạch Chân Truyền lại là một con rồng màu trắng.
Câu chuyện này nói ra rất dài dòng, có lẽ là do tông chủ tài cao gan lớn, dám nhặt một con rồng làm đồ đệ, lén lút đưa nó về tông môn và phong làm chân truyền.
Rồng tuy là một trong những thần thú, nhưng cuối cùng vẫn là yêu quái. Trong thế giới mà người và yêu quái khác nhau, việc giấu một yêu quái trong tông môn sẽ bị thiên hạ gièm pha, nếu bị phơi bày sẽ làm danh tiếng của Trọng Huyền Tông bị tổn hại, tông chủ sẽ bị người đời chỉ trích.
Tô Sư Nhan không công khai, nàng ta trở thành người bạn duy nhất của Bạch Doanh, hai người không có gì là không nói, thân thiết như tỷ muội.
Vì thế, khi nàng ta và Sở Việt có tình cảm với nhau, Bạch Doanh không yên tâm giao tỷ muội tốt của mình cho một người nam tử chưa từng gặp mặt. Nó hóa thân thành một nữ tử để thử thách xem Sở Việt có thực sự đáng để gửi gắm không.
Sau một vài lần thử thách, Bạch Doanh cũng tự mình sa vào, cùng với Tô Sư Nhan trở thành cặp hoa tỷ muội trong hậu cung của Sở Việt.
So với Tô Sư Nhan lạnh lùng kiêu ngạo, khi đọc sách Lý Lan Tu lại có ấn tượng tốt hơn với Bạch Doanh.