Xuyên Thành Tình Địch Long Ngạo Thiên

Chương 16: Thích nam hay nữ

Trong màn sương mù dày đặc, một bàn tay quỷ quái vươn ra, siết chặt cổ cậu, đôi mắt đỏ như máu tiến lại gần, những chiếc vảy bên môi cứng và mịn màng, áp vào người Lý Lan Tu: "Ngươi nghĩ ta không dám gϊếŧ ngươi sao?"

Lý Lan Tu muốn ho khan nhưng không thể, đôi mắt trong suốt dưới mặt nạ ươn ướt tối tăm.

Đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, khoảng cách quá gần, mùi hương ẩm ướt sau khi tắm từ cơ thể Lý Lan Tu thật dễ chịu, những xúc tu dài vô thức lướt trên người cậu.

Lý Lan Tu chỉ cảm thấy ngứa ngáy, hai tay cố gắng gỡ bàn tay quỷ quái trên cổ ra, cố gắng giành lại quyền hít thở.

Những xúc tu trượt từ mái tóc ướt của cậu xuống cổ chân, chủ nhân của đôi mắt màu máu ngửi từ đầu đến chân cậu, đôi mắt màu máu với đồng tử sọc đen thẫm bỗng co lại, như thể mới nhận ra mình vừa làm gì.

Giọng nói trầm thấp lại vang lên, "Làm theo những gì ta nói, nếu không lần gặp tiếp theo sẽ là ngày ngươi chết."

Vừa dứt lời, đôi mắt đỏ ngầu bàn tay quỷ quái đồng thời biến mất, ảo ảnh xung quanh tan biến, Lý Lan Tu đứng trong hồ tắm nước nóng trong phòng, ánh sáng rực rỡ, như thể không có gì xảy ra.

Cậu sờ cổ mình, hít một hơi thật sâu, cảm giác sợ hãi khi bị đại yêu nhìn chằm chằm dần dần biến mất.

"Bạch Doanh..."

Cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm, may mắn là đã hủy hôn, con đại yêu này cách mình càng xa càng tốt, mặc dù người này có đẹp như Thiên tiên đi nữa, cậu cũng không có phúc hưởng.

Loại chuyện tề nhân chi phúc tốt đẹp này của người Sở Việt, hãy để cho Sở Việt hưởng thụ đi.

Tại một nơi bí ẩn của Trọng Huyền Tông, màn đêm buông xuống, con rồng trắng như dải ngân hà rơi xuống từ bầu trời, vảy toàn thân lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối.

Giống như ánh sáng đến từ thiên giới, chiếu sáng màn đêm đen tối.

Vẻ đẹp của long tộc hiện rõ trên thân nó, bộ lông trắng như tuyết như những sợi bạc bay trong gió, mềm mại nhẹ nhàng, hai chiếc sừng rồng trang nghiêm vươn cao.

Nó hạ xuống trước mặt thiếu nữ mặc y phục màu trắng, khu rừng ồn ào ngay lập tức im lặng như tờ, ngay cả côn trùng cũng không dám cất tiếng.

Tô Sư Nhan nhíu mày hỏi: "Bạch Chân Truyền, ngươi đã đi tìm Lý Lan Tu chưa?"

Bạch Doanh không thích những tranh chấp trong tông môn, rất ít khi rời khỏi động phủ, trừ khi vì những việc cần thiết.

"Chẳng phải ngươi muốn từ hôn sao?" con rồng trắng cuộn người lại, móng vuốt cẩn thận chải bộ lông, "Ta đã tạo một ảo cảnh cho hắn."

Tô Sư Nhan thở dài, "Hắn có đồng ý không?"

Bạch Doanh nheo mắt lại, trong đồng tử có ánh sáng kỳ lạ, "Hắn rất can đảm."

Tô Sư Nhan ngạc nhiên không hiểu, nàng ta biết Lý Lan Tu rất nhút nhát, ảo cảnh mà Bạch Doanh tạo ra có thể làm cậu sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Móng vuốt của Bạch Doanh nhẹ nhàng vuốt ve lông tua tủa, lạnh lùng nói: "Hắn đã quyết tâm muốn cưới ngươi."

Tô Sư Nhan gật đầu, vẻ mặt cũng rất bất lực, "Hắn quen thói ức hϊếp người, e rằng còn phải làm khó Sở Việt."

Đôi mắt đỏ ngòm của Bạch Doanh chậm rãi chớp, lười biếng nói: "Hắn thật sự rất - đáng ghét."

"Đáng ghét" cắn rất nhẹ, dường như có chút ý tứ khó tả.

Tô Sư Nhan muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nói với Bạch Doanh: "Ta và hắn là bạn thanh mai trúc mã, thuở nhỏ bản tính của hắn không xấu, chỉ vì khuôn mặt bị bỏng, nên đeo mặt nạ quỷ, từ đó tính tình càng ngày càng xấu."

"Hửm?" Bạch Doanh rất khó hiểu.

Trong mắt Tô Sư Nhan thoáng hiện lên vẻ không nỡ, "Nếu ngươi gặp lại hắn, nhất định không được nhắc đến khuôn mặt của hắn."

Ánh mắt của Bạch Doanh lóe lên, không biết đang nghĩ gì.

Đột nhiên, nó tiến lại gần Tô Sư Nhan, mỗi lần đối diện với đôi mắt đỏ như máu, Tô Sư Nhan đều cảm thấy nỗi sợ hãi bản năng, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Bạch Doanh đột nhiên chuyển chủ đề, "Nếu Sở Việt biết ngươi hủy hôn với hắn, chẳng phải ngươi sẽ khiến hắn thần hồn điên đảo hay sao?"

Vẻ mặt của Tô Sư Nhan ngượng ngùng, khuôn mặt trắng như tuyết đỏ bừng, "Ta và hắn chỉ mới gặp nhau một lần, chuyện từ hôn không liên quan đến hắn. Ta chỉ hy vọng Lý Lan Tu tha cho hắn, không muốn người vô tội bị ta làm liên lụy."

"Ồ? Thật sao?" Bạch Doanh nhìn chăm chú vào nàng ta.

Tô Sư Nhan hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Trong lòng ta chỉ có đại đạo, tình cảm nam nữ chỉ làm lỡ tu luyện của ta."

Nàng ta dừng lại, đột nhiên hỏi: "Bạch Chân Truyền, ngươi thì sao? Thích nam hay nữ?"

Long tộc là sinh ra từ thiên nhiên, không phân biệt giới tính.

Bạch Doanh luôn hiện ra với hình dáng rồng, chưa từng hóa thành hình người, nên nàng ta mới hỏi câu này.

***

Sau khi Sở Việt nhập môn mười ngày, đón nhận kiểm tra đầu tiên cho đệ tử ngoại môn.

Bài kiểm tra được tổ chức tại quảng trường trước đại điện, từ sáng sớm đã đặt một khối đá đen khổng lồ, bề mặt đá nhẵn bóng như lụa, bên trong phát ra ánh sáng mờ ảo, như thể có dòng nước chảy bên trong.

Các đệ tử lần lượt tiến lên sờ vào khối đá, rót linh khí chảy vào khối đá đen, khối đá có thể cảm nhận được lượng linh khí trong khí hải đan điền của các đệ tử, từ đó đánh giá được tiến độ tu luyện của họ.

Lần kiểm tra này có một vị tiên sư ngồi trên điện, còn có trưởng lão ngoại môn, tiên sư rất giản dị. Trưởng lão thì mặc áo gấm, phía sau có nhiều đồng tử đi theo, rất có khí thế.

Khi Sở Việt xuất hiện trên quảng trường, đám đông xôn xao, vài cặp mắt trong veo như nước nhìn về phía hắn, tiếng cười khúc khích vang lên.

Cô Vân Tử và sư huynh đầu tròn cùng đi với hắn, đều là những chàng trai trẻ tuổi, hai người đi bên cạnh Sở Việt, thế nhưng hoàn toàn không một cô gái nào nhìn bọn họ.

Cô Vân Tử "tấm tắc" thở dài vài tiếng, ghen tị nhìn vào gương mặt của Sở Việt, "Sở sư đệ, từ khi đệ đến ngoại môn, ta mới phát hiện có nhiều nữ tu như vậy."

Ông trời thật không công bằng, cùng một bộ đạo bào rộng rãi, mặc trên người họ thì chẳng có gì nổi bật, nhưng vào trên người Sở Việt, lại càng thêm anh tuấn sạch sẽ, khí chất vượt trội.

Trên cổ hắn quấn mấy vòng băng vải màu đen, lại càng tôn thêm chút lạnh lùng, kiêu ngạo.

Sở Việt không chớp mắt nhìn vào khối đá đen, không hề quan tấm đến những ánh mắt quyến rũ bay tới, rất không hiểu phong tình.