Tổng giám đốc Vương cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi, lại nói: "Tổng giám đốc Lục, thư ký của tôi rất được việc, hay là tối nay để cô ấy tiếp anh nhé."
Loại phụ nữ tự đưa tới cửa này, Lục Minh Vũ đã gặp qua không ít.
Anh đảo mắt qua Tống Thời An, cậu nhận được tín hiệu, lập tức nói: "Tổng giám đốc Vương, xin lỗi, tối nay Tổng giám đốc Lục còn có việc, e là không tiện."
Tổng giám đốc Vương tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy sao, trước đây tôi có nghe nói tổng giám đốc Lục không gần gũi phụ nữ, còn tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ là thật."
Lục Minh Vũ mỉm cười: "Tổng giám đốc Vương, xin lỗi, tối nay nhà tôi có chút việc nên không tiện lắm, để lần sau nhé."
Tổng giám đốc Vương cũng không ép, chỉ là tò mò hỏi thêm một câu: "Tổng giám đốc Lục, chưa bao giờ thấy anh có phụ nữ bên cạnh cả, chẳng lẽ anh thích đàn ông? Nếu thật sự thích, tôi đây cũng có vài mối."
"Khụ khụ khụ!!!"
Tống Thời An bị sặc nước trà, không nhịn được ho sặc sụa.
Mặt Lục Minh Vũ lập tức đen lại, phủ nhận: "Tổng giám đốc Vương đã nghĩ quá rồi."
Tổng giám đốc Vương thấy vậy cũng không nói tiếp nữa, xua tay: "Quả thực là tôi đã nghĩ quá rồi, tôi nên nhận phạt!"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Tay cầm ly của Tống Thời An hơi run rẩy.
Cậu đã làm trợ lý cho Lục Minh Vũ được năm năm, đời tư của Lục Minh Vũ trong sạch như thầy chùa vậy, chẳng lẽ thật sự thích đàn ông?
Cúc hoa lập tức siết chặt...
[Đờ mờ đờ mờ!!! Chẳng lẽ Lục Minh Vũ thích mình sao, bên cạnh không có một người phụ nữ nào, còn thường xuyên lấy cớ công việc, bảo mình đến nhà anh ta!]
[Mẹ ơi, bà ơi!! Áo của con, quần của con!! Cứu với! Gấp! Ông chủ là đồng tính thì phải làm sao?!]
"Rắc" một tiếng.
Chỉ thấy chiếc ly trong tay Lục Minh Vũ bị anh bóp nát.
Tống Thời An giật nảy mình, lại muốn làm ầm ĩ gì đây?
Tự dưng thấy sau cổ lành lạnh.
[Chẳng lẽ bí mật bản thân bị tổng giám đốc Vương vạch trần, nên Lục Minh Vũ muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao!!]
Mặt mày Lục Minh Vũ sa sầm đứng dậy, đặt mảnh vỡ thủy tinh trong tay lên bàn rồi cười nói: "Chất lượng ly của nhà hàng này không được tốt lắm, tôi còn có việc, tổng giám đốc Vương, tôi đi trước."
Tổng giám đốc Vương cũng nhận ra bầu không khí có chút không ổn, thế nên gật đầu, cũng không giữ lại nữa.
Hai người cùng nhau ra khỏi cửa, Tống Thời An nhìn vẻ khó coi trên mặt Lục Minh Vũ, trong lòng hoảng sợ vô cùng.
[Sếp là đồng tính, còn bị mình phát hiện, phải làm sao đây!!!]
Trong đầu nghĩ ngợi lung tung, dù sao cũng ở bên cạnh Lục Minh Vũ nhiều năm như thế, Tống Thời An vẫn biết cách nói chuyện.
Cậu nhìn Lục Minh Vũ, trên mặt đầy vẻ kiên định: "Sếp Lục, lời tổng giám đốc Vương vừa nói anh đừng để trong lòng, chắc chắn là anh ta đang bôi nhọ anh."
Nói xong, Tống Thời An nhìn Lục Minh Vũ, thấy sắc mặt anh vẫn khó coi, lại cẩn thận bổ sung một câu: "Thật ra tình yêu không cần để ý ánh mắt người ngoài, chỉ cần bản thân mình thích là được, chỉ cần là lựa chọn của sếp Lục, tôi đều ủng hộ anh!"
Lâu như vậy, rốt cuộc Tống Thời An cũng nói được một câu tiếng người, tuy rằng anh không thích đàn ông, nhưng sắc mặt của Lục Minh Vũ cũng dịu xuống, chậm rãi nói: "Về thôi."
Nói xong liền đi về phía xe.
Nhưng vừa đi được hai bước, anh liền nghe tiếng lòng của Tống Thời An vang lên: [Tôi đã khai sáng cho anh như vậy rồi, anh không thể ăn cháo đá bát, nhắm vào tôi chứ!]
Bước chân Lục Minh Vũ đang đi phía trước loạng choạng một cái, suýt chút thì ngã.
Tống Thời An vội vàng đuổi theo, một tay đỡ lấy Lục Minh Vũ, quan tâm hỏi: "Sếp Lục, sao vậy? Say rượu sao? Hay là để tôi đưa anh về."
Nắm đấm bên người Lục Minh Vũ nắm chặt rồi buông lỏng, buông lỏng rồi lại nắm chặt, cuối cùng cũng không đánh được.
Nghe tiếng lòng của Tống Thời An, như thể cậu biết rõ tương lai của mình như lòng bàn tay vậy, nhưng bây giờ anh không thể vạch trần được.
Anh phải nhịn.
"Hơi say một chút, vậy phiền trợ lý Tống rồi!" Lục Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.
Tống Thời An nghe giọng điệu của anh có hơi kỳ quái, nhưng cũng không để trong lòng, sau đó đỡ Lục Minh Vũ lên xe.
Chỉ là khi ngồi cạnh Lục Minh Vũ, cái mông của cậu lại vô thức dịch sang một bên, không dám đến gần quá.
Lục Minh Vũ sống ở khu biệt thự Hoành Hồ đắt đỏ nhất ở Hải Thành.
Xe chạy vào biệt thự, Tống Thời An quen đường quen lối đi mở cửa.
Thấy bước chân Lục Minh Vũ còn vững, Tống Thời An không đỡ nữa, cậu đi thẳng vào bếp nấu canh giải rượu.
Theo thói quen của vị sếp tổng này trong năm năm qua, tối nay uống rượu thì nửa đêm chắc chắn sẽ đau dạ dày.
Anh sẽ không tìm bác sĩ, không tìm người nhà, nhất định phải để cậu hầu hạ.