Nơi cậu ở cách chỗ Lục Minh Vũ không xa, đi khoảng mười mấy phút, nhưng đi đi về về cũng khá mệt.
Nghĩ một hồi, cậu lấy chiếc bánh ngọt nữ chính tặng hôm nay ra, cậu chưa ăn, vẫn để trong túi.
Nghĩ đến thiết lập thần kỳ đó, Tống Thời An liền cho một miếng bánh vào canh giải rượu, nấu chung.
Nấu xong, cậu bưng thuốc giải rượu đến phòng khách.
Lục Minh Vũ như một vị đại gia, đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sô pha.
Đèn lớn trong phòng khách không bật, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, xương hàm của người đàn ông càng thêm rõ ràng, hàng mi cong cong dài in bóng xuống mí mắt, là một vẻ đẹp như tranh vẽ.
[Trời ạ! Tên đàn ông bạc tình kia cố ý bày ra dáng vẻ này, là đang quyến rũ mình sao?]
Nghe thấy tiếng lòng kia, Lục Minh Vũ mở mắt ra ngay.
Mặt lập tức sầm xuống, cậu trợ lý này, trí tưởng tượng phong phú quá đấy.
Thấy Lục Minh Vũ mở mắt, Tống Thời An lập tức tiến lên, đặt canh giải rượu trước mặt anh: "Sếp Lục, uống canh giải rượu trước đi ạ."
Lục Minh Vũ bưng bát canh giải rượu lên, vừa định uống thì liền nhìn thấy thứ nhầy nhụa trong bát, thế là động tác dừng lại, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Đây là canh giải rượu mới nghiên cứu của tôi, tốt cho dạ dày." Tống Thời An mặt không đổi sắc nói.
Lục Minh Vũ nhíu mày nhìn thứ trong bát, nhưng vẫn uống cạn một hơi.
Chỉ là hơi khó nuốt.
Sau khi khó khăn nuốt xuống, Lục Minh Vũ đột nhiên cảm thấy cơn khó chịu trong dạ dày đều bị đè xuống, cả người cũng khoan khoái hẳn lên.
Thế là không khỏi tò mò: "Cậu cho gì vào đây vậy, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi."
[Trời ạ! Thật sự có tác dụng sao?! Cái thiết lập bug(*) này! ]
(*) bug:lỗi trong phần mềm/ứng dụng/game,...
"Chỉ là một số bài thuốc dân gian thôi, sếp Lục anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi về trước ạ." Tống Thời An cười nói.
Lục Minh Vũ rộng lượng phất phất tay, đáp một tiếng: "Ừ, cậu về đi."
Tống Thời An thở phào nhẹ nhõm, xoay người vội vàng đi ra cửa.
[Cô nam quả nam ở chung một phòng, thật sự quá không an toàn!]
[Nhất là Lục Minh Vũ còn đang nhìn chằm chằm vào mình, nhỡ đâu anh ta không nhịn được mà xơi mình thì phải làm sao?!]
Tống Thời An lo lắng không thôi, suy nghĩ: [Hay là về nhà lên Taobao xem thử, xem có loại qυầи ɭóŧ bằng sắt nào không, tốt nhất là có khóa, như thế mới có thể bảo vệ được sự trong sạch của mình.]
[Mình thật khổ quá mà, đi làm, rồi còn phải giờ giờ phút phút bảo vệ sự trong trắng của bản thân nữa chứ.]
Lục Minh Vũ ở phía sau: ". . ."
Trông anh giống kiểu đó lắm sao?
Về đến nhà, Tống Thời An lập tức nằm vật ra giường, sau đó cố ý chỉnh âm lượng điện thoại lên mức cao nhất, phòng trường hợp tối lỡ ngủ say như chết, sếp tổng gọi tới mà mình không nghe thấy.
Ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau lúc tỉnh dậy Tống Thời An còn có chút không dám tin, chẳng lẽ tối qua mình ngủ say như chết, để lỡ điện thoại rồi?
Cậu mở điện thoại ra xem, tối qua rất yên tĩnh, sếp lớn nhà cậu chẳng có lấy một cuộc điện thoại quấy rối nào.
Đây nào phải nữ chính hoa trắng nhỏ, đây quả thực là vị cứu tinh của cậu mà! !
Khi Tống Thời An đi làm, cả người đều mang tinh thần sảng khoái.
Còn vui vẻ huýt sáo một bài hát.
Vì vậy, lúc Đường Nguyễn tìm đến, Tống Thời An rất thân thiện chào hỏi: "Cô Đường, có chuyện gì vậy?"
Mắt Đường Nguyễn hơi đỏ lên: "Hôm qua tôi vô ý đυ.ng trúng tổng giám đốc Lục, vì thế trong lòng rất áy náy, muốn xin lỗi anh ấy."
"Không sao, sếp Lục không có gì đáng ngại, cô Đường không cần áy náy đâu." Tống Thời An ân cần an ủi.
Đường Nguyễn muốn đích thân xin lỗi, nhưng ngại tổng giám đốc Lục bận rộn, cô ta không có cơ hội, thế nên chỉ đành rời đi.
Buổi trưa, Tống Thời An cùng Lục Minh Vũ đi ăn cơm.
Miệng sếp tổng rất kén chọn, muốn ăn đồ mới làm, lại còn muốn ngon, chỉ cần kém một chút là đều không lọt vào mắt anh.
Xung quanh công ty, sếp tổng chọn tới chọn lui, cuối cùng đã chọn một nhà hàng tư nhân miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu của anh.
Là trợ lý thân cận của sếp, Tống Thời An có thể đi theo anh ăn ngon uống ngon, không thể không nói là, nhà hàng sếp tổng chọn rất ngon.
Nhà hàng cách công ty khoảng sáu bảy phút đi bộ, cần băng qua một con đường.
Hai người một trước một sau đi sang đường, nhưng đột nhiên lại thấy một chiếc ô tô con lao tới, chiếc xe đó như có mắt, lao thẳng về phía sếp tổng nhà cậu.
Tống Thời An trơ mắt nhìn thân thể sếp tổng bay lên, lăn hai vòng, rồi ngã nhào vào bụi cây bên cạnh. . .
Chiếc ô tô con dừng lại, Đường Nguyễn hoảng hốt bước xuống, nhìn sếp tổng độc tài bị mình đυ.ng bay ra ngoài, khóc lóc không ngừng.
Tống Thời An: ". . ."
Là đang nghĩ đến lần trước tổng giám đốc bị mình đυ.ng bay ra ngoài? Không cam lòng nên muốn đυ.ng lại sao?