Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Sếp Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!

Chương 3

Tống Thời An đi theo sau Lục Minh Vũ, ra khỏi văn phòng.

Chân của Lục Minh Vũ rất dài, bước đi cũng rất nhanh, cứ như là sắp đầu thai đến nơi vậy.

Thật tội nghiệp cho cậu, mỗi lần đi theo sau Lục Minh Vũ đều giống như đang tập thể dục vậy, phải đi nhanh suốt dọc đường.

Trong suốt năm năm làm trợ lý, chân cậu đã gầy đi không ít.

Khi rẽ vào một góc cua, bỗng nhiên có một tiếng "ầm" vang lên, kèm theo tiếng hét thất thanh, trong nháy mắt tài liệu bay tứ tung, thân ảnh yểu điệu ngã ngửa về phía sau.

Mái tóc dài bay bay, trên khuôn mặt là vẻ hoảng sợ và lo lắng vừa đủ.

Chỉ là, sự việc không diễn ra như trong phim truyền hình, hai người ôm nhau xoay vòng vòng.

Đường Nguyễn bị thân hình cao 1m9 + cơ bắp cuồn cuộn của Lục Minh Vũ, đâm thẳng bay ra ngoài.

"Ầm" một tiếng, Đường Nguyễn bay luôn ra ngoài, mông đập luôn xuống đất, nhìn thôi đã thấy đau rồi.

Đường Nguyễn ngã lộn nhào giữa đống tài liệu nằm rải rác, còn Lục Minh Vũ thì vẫn đứng im như núi.

Vậy nên? Đây chính là sự khác biệt của Đường Nguyễn sao?

Tống Thời An cố gắng kìm nén khóe miệng đang giật giật.

Tuy nhiên Đường Nguyễn quả thực đã nghe lời, biết quần áo của tổng giám đốc độc tài rất đắt, lần này không hắt nước lên người anh.

Tống Thời An bước nhanh đến, lập tức làm ra vẻ cực kỳ khó chịu, nhìn Đường Nguyễn trách mắng: "Cô làm việc kiểu gì vậy! Sao lại va vào người Tổng giám đốc Lục thế hả!"

Quả nhiên là nữ chính hoa trắng nhỏ, chỉ là một câu trách mắng mà hốc mắt đã bắt đầu đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, khóc đến lê hoa đái vũ(*), cậu nhìn mà cũng nhịn không được muốn an ủi.

* Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

"Xin... Xin lỗi, tôi không nhìn thấy..." Đường Nguyễn cúi đầu xin lỗi.

Tống Thời An đứng một bên, chờ Lục Minh Vũ đến an ủi.

Nhưng chỉ có sự im lặng kéo dài, Lục Minh Vũ chẳng hề động đậy.

Tống Thời An nhìn sang với vẻ kỳ lạ, thầm nghĩ: [Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nữ chính bị anh ta đυ.ng bay ra ngoài rồi, mà còn không biết an ủi một chút sao? Lúc nào đi đường cũng hùng hổ như heo rừng, bây giờ đυ.ng trúng người ta rồi mà cũng không biết xin lỗi, đúng là đồ đàn ông bạc tình!]

[Vừa rồi đυ.ng như vậy chắc là không nhẹ đâu, cũng không biết đưa người ta đi bệnh viện kiểm tra xem sao.]

Không biết có phải là ảo giác của mình không, sao lại cảm thấy mặt của Lục Minh Vũ hơi tối sầm lại nhỉ?

Sau một hồi im lặng,cuối cùng Lục Minh Vũ cũng mở cái miệng cao quý của mình ra: "Lần sau chú ý một chút."

Nói xong liền sải bước rời đi.

Chỉ vậy thôi hả?

Nhanh vậy sao?

Cũng không phát triển thêm chút nào à?

Thấy Tống Thời An vẫn còn đứng ngây người tại chỗ, Lục Minh Vũ dừng bước, nhìn sang: "Sao vậy? Trợ lý Tống rất thân với cô ta sao? Hay là còn muốn đưa cô ta đi bệnh viện?"

Tống Thời An vội vàng đuổi theo: "Không có ạ, tổng giám đốc Lục."

Tống Thời An và Lục Minh Vũ lên xe.

Chỉ là bầu không khí trong xe lúc này yên tĩnh đến đáng sợ.

Hôm nay không biết Lục Minh Vũ ăn nhầm thuốc gì mà mặt đen như Bao Công, cứ bày ra vẻ mặt khó ưa, cũng không biết là cho ai xem.

Tống Thời An ngồi bên cạnh cảm thấy cả người không được tự nhiên, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Dù sao thì Lục Minh Vũ vẫn luôn có tính khí thất thường như vậy.

Bản thân làm trợ lý cho anh nhiều năm như thế, cũng đã quen rồi.

Lục Minh Vũ nhắm mắt lại, bên tai là tiếng lòng lải nhải của Tống Thời An, toàn là những lời bất mãn và khinh bỉ dành cho anh.

Thật không ngờ, trợ lý của mình lại có nhiều lời oán trách đối với mình như thế.

Từ công ty đến chỗ tổng giám đốc Vương mất khoảng hai mươi phút, Tống Thời An vẫn không ngừng càu nhàu về anh.

Lúc đến nơi, Tống Thời An mới ngừng lèm bèm trong lòng: "Tổng giám đốc Lục, đến nơi rồi ạ."

Lục Minh Vũ xuống xe, lạnh lùng liếc Tống Thời An một cái, sau đó sải bước đi vào trong.

Cuộc hợp tác giữa hai bên diễn ra rất suôn sẻ, sau khi bàn bạc xong, tổng giám đốc Vương đề nghị cùng ăn một bữa cơm.

Lục Minh Vũ cũng không tiện từ chối.

Thư ký bên cạnh tổng giám đốc Vương là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc bộ đồ công sở màu đen, đi đôi giày cao gót cũng màu đen, mỗi bước đi đều lắc lắc cái mông, trông vô cùng quyến rũ.

Trong bữa ăn còn cố tình ngồi cạnh Lục Minh Vũ và hết sức ân cần với anh, nào là rót rượu, gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt quyến rũ liếc nhìn.

Tổng giám đốc Vương thấy vậy, cười ha ha một tiếng, nói đầy ẩn ý: "Tổng giám đốc Lục, xem ra thư ký của tôi rất thích anh đấy!"

Sắc mặt Lục Minh Vũ không đổi, cầm ly rượu trên tay, ra hiệu với tổng giám đốc Vương: "Tổng giám đốc Vương, ly này tôi kính anh, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thuận lợi."