Tống Thời An dừng bước, quay đầu lại: "Sếp, anh có gì dặn dò sao?"
Lục Minh Vũ nhìn cậu hỏi: "Cậu thấy người phụ nữ vừa rồi thế nào?"
Hỏi cậu về nữ chính như thế nào? Đây chính là vợ tương lai của sếp, cậu không thể đắc tội!
"Trợ lý Đường trông rất thuần khiết lương thiện..." Tống Thời An vắt óc nghĩ từ ngữ khen ngợi, nghĩ hồi lâu, mới nói ra được một câu, "Thân thủ cũng rất nhanh nhẹn."
Chỉ với những động tác vừa rồi, người bình thường không thể làm được.
"Vậy cậu thấy tôi thế nào?" Lục Minh Vũ tiếp tục hỏi.
Tống Thời An gần như buột miệng nói: "Sếp Lục ngài anh minh thần võ, sát phạt quyết đoán, kính già yêu trẻ, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn..."
Còn chưa kịp nịnh nọt xong, đã bị Lục Minh Vũ giơ tay ngắt lời, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn qua: "Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"
Tống Thời An vẻ mặt chân thành gật đầu: "Thật ạ!"
Ở bên cạnh Lục Minh Vũ lâu như vậy, loại nịnh nọt ở mức độ này, cậu vẫn có thể dễ dàng làm được.
Chỉ là trong lòng lại nghĩ:
[ Sếp ngu ngốc nghếch, lúc nào cũng đau đầu đau dạ dày vào nửa đêm, đúng là quái đản, còn bắt mình nửa đêm đi đưa thuốc đưa cháo, mình mà là phụ nữ, tin đồn đã bay đầy trời rồi. Mình chỉ thấy kỳ lạ, bệnh này còn sợ ban ngày nữa à? Nhất định phải đến tối mới phát tác? Làm người làm công thật không dễ dàng, còn phải thay đổi cách nịnh nọt sếp ngốc nghếch của mình, may mà tâm lý mình vững vàng, dù đối diện với một bãi phân, mình cũng có thể khen được. ]
Lục Minh Vũ: "..."
Tống Thời An cảm thấy ánh mắt Lục Minh Vũ nhìn mình, dường như càng thêm sâu thẳm lạnh lẽo.
Tống Thời An trong lòng có hơi sợ hãi, là câu nói nào vừa rồi của cậu đã đắc tội với Lục Minh Vũ vậy? Sao trông sắc mặt đối phương có vẻ đen sì vậy.
Đang lúc trong lòng thấp thỏm bất an, Lục Minh Vũ cuối cùng cũng từ bi lên tiếng: "Không có việc gì, cậu ra ngoài trước đi."
Tống Thời An như trút được gánh nặng, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Bàn làm việc của cậu ở ngay bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, thuận tiện để được gọi bất cứ lúc nào.
Nhưng hôm nay Lục Minh Vũ có hơi kỳ lạ, cứ như bị trúng gió vậy.
Thôi kệ, mình làm trợ lý cho Lục Minh Vũ nhiều năm như vậy, chuyện gì mà chưa gặp qua!
Bên trong văn phòng tổng giám đốc.
Lục Minh Vũ nửa dựa vào ghế.
Anh vừa rồi dường như nghe thấy tiếng lòng của Tống Thời An, hơn nữa trong suy nghĩ của Tống Thời An, anh dường như còn là nam chính.
Đối với điểm này, Lục Minh Vũ không có ý kiến gì, dù sao xuất sắc như anh, làm nam chính cũng rất bình thường.
Nhưng nữ chính hình như là người phụ nữ đầu óc không bình thường vừa nãy.
Nhận thức này, khiến Lục Minh Vũ vô thức nhíu mày.
...Sau giờ trưa.
Sau khi ăn trưa xong, Tống Thời An đang định lướt web một lát thì bỗng có một cái bóng phủ xuống đầu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là khuôn mặt ngây thơ trong sáng như hoa trắng nhỏ của nữ chính.
Tay Đường Nguyễn cầm một thứ gì đó đưa đến trước mặt cậu, giọng nói mềm mại: "Trợ lý Tống, hình như tôi... tôi đã chọc giận Tổng giám đốc Lục rồi, đây là bánh ngọt tôi tự tay làm, anh có thể nói cho tôi biết, tôi đã làm sai điều gì không?".
Bánh ngọt do nữ chính tự tay làm?
Ánh mắt của Tống Thời An không khỏi nhìn vào tay Đường Nguyễn.
Trong nguyên tác, sau khi tổng giám đốc độc tài ăn chiếc bánh ngọt này thì đầu đã không còn đau nữa, chân cũng nhanh nhẹn hơn, dạ dày còn thoải mái chưa từng thấy, quả thực còn phóng đại hơn cả thần dược Ấn Độ.
Bỗng dưng cậu có hơi tò mò, chiếc bánh này rốt cuộc có ma lực gì.
Cậu ho nhẹ một tiếng rồi nhận lấy chiếc bánh, sau đó làm ra vẻ nghiêm túc, nhắc nhở: "Có lẽ tổng giám đốc Lục thích sự khác biệt".
Với thân phận của Lục Minh Vũ, đã gặp qua biết bao nhiêu quý cô khuê các.
Anh có thiện cảm với nữ chính là bởi vì sự kiên cường bất khuất, thuần khiết thoát tục của nữ chính.
Màn gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính đã toi từ trong trứng rồi, nhất định phải có nam phụ này là cậu nhắc nhở một chút.
Nhớ lúc trước sau khi nam nữ chính ở bên nhau, lại còn mang thai ba, tổng giám đốc độc tài rất cưng chiều cô vợ nhỏ của mình, đủ kiểu ân ái ngọt ngào, sau đó giao hết công việc của công ty cho cậu xử lý, đồng thời thăng chức tăng lương!
Nghĩ đến điều này, cho dù là Ngọc Hoàng đại đế đến, cậu cũng phải tác hợp cho sếp tổng và nữ chính!!!
Sau khi nghe xong, Đường Nguyễn cảm ơn một tiếng, sau đó cúi đầu mang vẻ mặt trầm ngâm rời đi.
Xử lý xong công việc trong tay, buổi chiều cậu còn phải đi gặp khách hàng cùng Lục Minh Vũ nữa.
Dọn dẹp tài liệu xong, Tống Thời An canh đúng giờ gõ cửa phòng Lục Minh Vũ.
"Tổng giám đốc Lục, buổi chiều phải gặp gỡ tổng giám đốc Vương, sắp đến giờ rồi ạ."
Lục Minh Vũ cũng không trì hoãn, lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gật đầu nói: "Được, đi thôi."