Bắt đầu từ năm 1999, thị trường chứng khoán trong nước bước vào làn sóng tăng trưởng, được gọi là “thị trường bò tót”*, chứng khoán tăng từ 600 điểm lên đến hơn 2000 điểm. Chú của Thẩm Thần - Thẩm Hoa Sinh đã nếm không ít vị ngọt trên trường chứng khoán đã đến cổ động bố mẹ anh đầu tư tiền tiết kiệm của họ cho ông ta vay để đầu tư.
*Thị trường bò tót (Bull Market): dùng để chỉ một thị trường đang trên đà đi lên với đặc trưng bởi sự gia tăng đều đặn thị giá của các cổ phiếu. Trong thời gian thị trường là "con bò tót", giới đầu tư tài chính có niềm tin rằng một xu hướng thị trường đi lên sẽ còn tiếp tục và khởi sắc.
______
Bố mẹ của Thẩm Thần là người thật thà, cũng không am hiểu quá nhiều về cổ phiếu. Thẩm Hoa Sinh vỗ ngực và tự lấy mình ra đảm bảo, nói rằng việc kiếm tiền qua chứng khoán dễ dàng như thế nào, cuối năm có thể thu lại lợi nhuận bao nhiêu,...... Vì nghe những lời ngon tiếng ngọt của ông ta, cộng thêm lại là họ hàng nên bố mẹ anh đã đồng ý với ông ta, đem mấy chục vạn tiền tiết kiệm dưỡng lão đều cho ông ta vay.
Mà giá trị của mười vạn tệ ở những năm 2000 hồi đó có thể so với hàng triệu tệ vào thời điểm hai chục năm sau……
Điều mà không ai ngờ tới là, chỉ một tháng sau, thị trường chứng khoán bắt đầu xuống dốc không phanh. Toàn bộ số tiền mà Thẩm Hoa Sinh đầu tư đã không cánh mà bay.
Cuối năm ấy, bố mẹ Thẩm Thần đột ngột xảy ra chuyện. Bình ga trong tiệm mì bất ngờ phát nổ, bố Thẩm bị thương nặng, cần phải có một khoản tiền lớn để chi trả tiền viện phí.
Mẹ Thẩm tìm Thẩm Hoa Sinh, muốn ông ta trả lại số tiền họ đã cho vay, chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được, để bà có thể trả trước tiền cấp cứu cho chồng.
“Chị dâu à, chuyện của anh cả em cũng rất đau lòng…… nhưng bây giờ thị trường đang xuống dốc, tiền của em đã mất hết rồi, bây giờ lấy ra cũng chả còn được mất đồng. Đầu tư vốn dĩ đã có nhiều rủi ro, anh chị không thể chỉ nghĩ đến chuyện được tiền mà không tính tới chuyện mất, đúng không nào?” - Thẩm Hoa Sinh bày ra dáng vẻ lực bất tòng tâm.
Lúc nghe ông ta nói vậy, mẹ Thẩm suýt chút nữa đã ch.ết vì tức giận. Sau khi trở về nhà, bà đã ngồi khóc cả đêm. Về sau, mẹ Thẩm lại tới tìm Thẩm Hoa Sinh mấy lần, nhưng đều trở về tay không……
Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Thẩm Thần đều tức giận đến mức trán nổi đầy gân xanh.
Mà hôm nay, chính là ngày mà Thẩm Hoa Sinh đến mượn tiền bọn họ!!!!!!
Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để cho tên khốn đó lấy được một đồng nào từ bố mẹ mình!
……
Ngôi làng nhỏ mới được tân trang lại, tuy gọi là tiểu khu, thực chất lại không có quy hoạch, chỉ là vài tòa nhà bê tông được ngăn cách bởi những con hẻm nhỏ.
Thẩm Thần đạp xe trong hẻm nhỏ vòng vèo, cuối cùng đi tới một tòa nhà cũ. Anh đỗ xe rồi chạy vội lên lầu. Khi nhìn thấy cánh cửa sắt chống trộm cũ kỹ quen thuộc, trong mắt anh chợt hiện lên vài phần ấm áp.
Từ khi bắt đầu có ý thức, anh đã sống ở nơi này. Căn nhà nhỏ bé, chỉ tầm 40 mét vuông, nhưng lại chứa đựng tuổi thơ cũng như cả thanh xuân của anh. Đó là nơi ấm áp và bình yên nhất trong ký ức của anh.
Sau đó bố xảy ra tai nạn bất ngờ, căn nhà này cũng bị bán với giá rẻ để có thể trả tiền chữa trị cho bố.
Mặc dù chuyện này đã xảy ra hơn mười mấy năm, nhưng có những đêm anh vẫn mơ về ngày đó, có điều là chẳng thể quay lại được…..
Thẩm Thần không hoài niệm lại quá lâu, anh nhanh chóng lấy chìa khóa trong cặp ra rồi mở cửa nhà. Cửa vừa hé mở, anh đã nghe thấy tiếng của Thẩm Hoa Sinh từ trong nhà vọng ra.
“Thị trường chứng khoán tháng này đã tăng đến 2000 điểm rồi, em mới kiếm được hơn 2000 rồi đó, còn nhiều hơn cả tiền lương 3 tháng của em! Em có người bạn làm trong công ty cổ phiếu, anh ta truyền cho em tin nội bộ rằng, cuối năm nay sẽ tăng đến 3000 điểm, năm sau sẽ là 5000. Anh cả à anh yên tâm, bây giờ mà mua cổ phiếu chắc chắn không thiệt……”
Thẩm Thần mở cửa rồi đi vào nhà. Nghe được động tĩnh bên ngoài, hai người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đồng loạt nhìn về phía anh.
Người ngồi bên phải có thân hình hơi mập, khuôn mặt thật thà chất phác, dáng vẻ thiện lương kia chính là bố Thẩm - Thẩm Diệu Sinh.
Khi ánh mắt anh và bố chạm vào nhau, sống mũi Thẩm Thần chợt cay xè.
Hai mươi năm rồi……
Anh có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, bản thân mình sẽ có một ngày có thể gặp lại bố.
Dù gì trong anh cũng là linh hồn của một người trưởng thành đã nếm qua biết bao gian khổ, nhưng lúc này, anh lại không thể kìm được hai dòng nước mắt……
“Hóa ra là Thẩm Thần đã về à.” - Thẩm Hoa Sinh cười rạng rỡ, “Ây ya, thời gian trôi qua cũng nhanh thật đó, chú vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc cháu mới ra đời luôn, bây giờ đã vừa cao vừa đẹp trai thế này rồi…… Đúng rồi, chú nghe bố cháu nói cháu đang học ở trường cấp ba thực nghiệm sao? Không tồi nha, đó là một trường tốt, tỉ lệ tuyển sinh đại học mấy năm gần đây cũng cao lắm……”
“Không chăm chỉ học tập thì trường học tốt đến mấy cũng không có ích gì, chơi bời nhiều rồi lại nghĩ ra nhiều kiểu lừa đảo”, bố Thẩm lắc đầu rồi lại nhìn Thẩm Thần, ông hỏi, “Con lại vừa đi đâu đó?”
Thẩm Thần cười nói giống như ngày xưa: “Con ở tiệm Internet chơi điện tử một chút.”
“Đó, cả ngày chỉ biết chơi bời.” - Bố Thẩm thở dài bất lực. Con trai ông từ nhỏ đã thông minh, nhưng lại ham chơi, không biết lúc nào mới có thể hiểu chuyện hơn một chút đây.
“Trẻ con ấy mà, thích chơi cũng là chuyện bình thường thôi anh. Đợi cháu nó lớn hơn một chút là sẽ hiểu chuyện”, Thẩm Hoa Sinh cười nói, “Tiểu Thần à, cháu về phòng mình trước đi, chú với bố cháu cần bàn bạc chuyện……”
Ông ta còn chưa kịp thốt lên hai từ “quan trọng” thì Thẩm Thần đột nhiên nói: “Bố ơi, con đói!”
Thẩm Hoa Sinh: “......”