Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Được Nữ Thần Yêu Thầm Ba Năm

Chương 2.1: Cháu cảm thấy chú là thằng ngốc hay là kẻ lừa đảo (1)

“Mẹ con đang nấu cơm ở trong bếp rồi” ,Thẩm Diệu Sinh nói, “Để bố nói chuyện với chú con một chút.”

Thẩm Thần đi đến ngồi bên cạnh bố, hai tay anh đặt lên vai bố rồi nói với vẻ mặt đầy mong đợi: “Bố ơi, con muốn ăn món bố tự tay nấu, có được không?~”

Trực giác của Thẩm Diệu Sinh cảm thấy thái độ của con trai mình hôm nay không đúng lắm, nhưng vẻ mặt tỏ ra chờ mong cùng ngưỡng mộ của con khiến cho ông cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đã bao lâu rồi con trai chưa thân thiết với ông như vậy nhỉ……

“Được rồi được rồi, để bố đi nấu cho con. Hoa Sinh à, chú cứ ngồi đó uống nước đi, đợi chút nữa ăn cơm xong chúng ta nói chuyện tiếp.” - Ông nói với Thẩm Hoa Sinh mấy câu rồi đi vào trong phòng bếp.

Chẳng bao lâu sau, trên bàn đã đầy ắp các món ăn. Món nào cũng thơm ngon, hấp dẫn.

“Được rồi, món cuối cùng cũng đã xong”, mẹ Thẩm - Từ Hồng Hà bê từ trong bếp ra một bát canh ngó sen ninh xương.

Thẩm Thần thấy vậy thì chủ động đứng lên bưng canh giúp mẹ.

“Mẹ cẩn thận nóng đó, để con bưng cho.”

Từ Hồng Hà mặt tràn đầy vui vẻ: “Ây, hôm nay sao thế này? Mặt trời mọc từ phía Tây rồi sao?”

Thẩm Thần: “Về sau con sẽ giúp đỡ bố mẹ làm việc nhiều hơn.”

Thẩm Hoa Sinh lên tiếng khen ngợi: “Em thấy tiểu Thần thật sự là trưởng thành, đã biết quan tâm đến bố mẹ rồi đấy.”

Mẹ Thẩm cười tươi như hoa nói: “Thằng bé này ngày thường đều được bố mẹ cơm bưng nước rót, hôm nay không biết dây thần kinh nào bị chập nữa.”

Thẩm Diệu Sinh đi từ trong bếp ra, ông vẫy tay gọi em trai: “Hoa Sinh à, nào nào nào, qua đây ăn bữa cơm với gia đình anh đi.”

Vậy là bốn người cùng nhau dùng bữa.

Thẩm Thần dùng đũa gắp một miếng thịt lợn chưng bún* thật lớn.

*Thịt lợn chưng bún: có nguồn gốc từ ẩm thực Giang Tây, là món ăn đặc sản ở miền trung và miền nam Trung Quốc. Thường xuất hiện trong ẩm thực Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, và một vài khu vực lân cận. Nguyên liệu chính của món thịt lợn chưng bún là thịt ba chỉ, thêm gia vị và bún rồi hấp chín kỹ. Ở mỗi khu vực khác nhau sẽ sử dụng các loại gia vị khác nhau. Ở Tứ Xuyên, người ta thường ướp thịt với bột đậu cay trước khi hấp.______

Bố Thẩm làm món thịt lợn chưng bún này phải nói là số 1, thịt lợn có độ béo vừa phải, được bọc trong một lớp bột do ông tự tay xay, món này phải hấp trong l*иg tre mất cả tiếng đồng hồ mới có thể đạt đến hương vị hoàn hảo nhất. Sau khi chín, phần thịt nạc thì mềm mại, thịt mỡ thì trong như pha phê tan trong miệng. Phần bột thịt thấm đẫm dầu thơm nức mũi, ăn kèm cùng khoai môn vừa dẻo vừa ngọt, thật sự là mỹ vị nhân gian không gì sánh bằng.

Thẩm Thần ăn liền hai miếng thịt lớn, sau đó lại cầm thìa lên múc canh. Anh vội vàng quên cả thổi nguội bát canh, kết quả là mới uống một ngụm đã bị nóng đến mức phải lè lưỡi thở dốc.

Hai mắt anh chợt cay xè, đây đều là những hương vị trong kí ức của anh……

“Con nhịn đói mấy ngày rồi mà hấp tấp thế hả? Con không thể thổi cho canh nguội bớt rồi uống được à? Ngộ nhỡ bị bỏng thì phải làm sao đây?” - Từ Hồng Hà đang trách cứ con trai vì cái tật vội vàng.

Đột nhiên bà thấy hai mắt con đỏ hoe, tưởng rằng con đã bị bỏng nên giọng điệu bà cũng nhẹ nhàng hơn, “Uống từ từ thôi, cũng đâu có ai tranh giành với con…… Nào, ăn chút rau đi”, bà vừa nói vừa gắp thức ăn cho con.

Lời cằn nhằn của mẹ vẫn văng vẳng bên tai, nhưng Thẩm Thần lại cảm thấy âm thanh này nghe cũng thật vui tai.

Thẩm Hoa Sinh vừa ăn vừa trò chuyện với Thẩm Diệu Sinh. Sau khi miên man một hồi, ông ta cũng không nhịn được mà đổi chủ đề: “Đúng rồi anh, chuyện cổ phiếu khi nãy em nói với anh ấy, anh thấy thế nào?”

Bố Thẩm sửng sốt một chút rồi nói: “Nghe thì cũng có vẻ không tồi đấy, nhưng mà anh không chơi cổ phiếu đâu.”

Thẩm Hoa Sinh đặt đũa xuống, vẻ mặt đầy chân thành nói: “Cái này thì anh yên tâm, anh chỉ cần đưa tiền cho em mượn, mọi chuyện còn lại để em lo. Em bảo đảm, cuối năm sẽ lãi ít nhất 30%! Anh cứ đợi đếm tiền đi!”

Thấy Thẩm Diệu Sinh im lặng không lên tiếng, Thẩm Hoa Sinh lại bắt đầu dùng tài ăn nói hùng hồn để động viên: “Anh xem, tiểu Thần cũng lớn rồi, đợi thằng bé đỗ đại học, tốt nghiệp kết hôn, mua nhà…… việc nào cũng cần nhiều tiền cả. Công việc kinh doanh quán mì của nhà anh cũng khá ổn, nhưng tiền thì càng nhiều càng ít mà. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, anh còn do dự cái gì chứ?”

Thẩm Diệu Sinh có chút động lòng: “Chú nói cũng đúng ha……”

“Chú Hoa, con đường kiếm tiền gì vậy?” - Thẩm Thần cố ý hỏi với vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

Thẩm Hoa Sinh suy nghĩ một hồi, ông ta thấy nói cho Thẩm Thần nghe cũng không sao cả, thanh niên ấy mà, chỉ cần nghe tới kiếm tiền thôi là nhất định sẽ động lòng, chắc chắn sẽ giúp ông ta cổ động Thẩm Diệu Sinh.

“Có biết cổ phiếu không?” - Ông ta cười nói, “Chú đây kiếm được chút tiền từ thị trường cổ phiếu, đang động viên bố cháu cùng chú kiếm tiền!”

“Cổ phiếu hả, cháu biết chứ.”, Thẩm Thần cũng cười nói, “Cháu từng thấy trong phim “Đại thời đại*” rồi.”

*Đại Thời Đại là một bộ phim truyền hình Hồng Kông do đài TVB sản xuất năm 1992. Nội dung phim kéo dài qua ba thập niên từ những năm 70 tới những năm 90 của thế kỷ 20, kể về những mâu thuẫn thanh toán lẫn nhau giữa các thế lực xã hội đen cho tới những cuộc chiến trong thị trường cổ phiếu Hồng Kông. Với dàn diễn viên hùng hậu thời bấy giờ như Trịnh Thiếu Thu, Lưu Thanh Vân, Lam Khiết Anh, Châu Huệ Mẫn, Lưu Tùng Nhân, Thiệu Trọng Hành. Bộ phim được đánh giá rất cao khi trình chiếu vào tháng 10 năm 1992. Đồng thời, bộ phim cũng gây "hiệu ứng Đinh Giải" trong ngành cổ phiếu Hồng Kông.

______

Thẩm Hoa Sinh không nghe ra được ý tứ của anh, ông ta gật đầu rồi nói: “Đúng vậy, bộ phim đó rất hay đấy, do Trịnh Thiếu Thu đóng chính cơ mà! Đúng rồi anh, anh cảm thấy thế nào?”

Nửa câu sau lại là hỏi ý kiến của Thẩm Diệu Sinh.

Thẩm Thần đáp lời ông ta: “Chú Hoa à, thị trường cổ phiếu nhiều rủi ro lắm. Như Đinh Giải ở trỏng bộ phim kia ấy, chơi cổ phiếu đến mức mất sạch tiền bạc, còn phải nhảy lầu tự t.ử đó!”

Vừa nghe con trai nói vậy thì Thẩm Diệu Sinh lại bắt đầu do dự. Ông vốn là một người trung thực, thích việc kiếm tiền bằng chính công sức của mình hơn, mấy cái chứng khoán cổ phiếu kia không có sức hấp dẫn với ông cho lắm.