Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Được Nữ Thần Yêu Thầm Ba Năm

Chương 1.2: Trở về 20 năm trước (2)

Thẩm Thần ngủ có chút mê man……

“Ông đây đm cả nhà mày! Tranh Tử, cậu lại ngủ rồi à?!”

Bên tai anh chợt vang lên một tiếng gào đầy thô tục.

Đây là giọng nói của Phương Chí Long - người anh em lớn lên từ nhỏ cùng Thẩm Thần, biệt danh là “ Đại Long”.

Thẩm Thần còn chưa mở mắt đã vô thức thốt lên, “Đại Long, cậu cmn đang chửi ông đây hả?”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Đợi đã……

Vài năm trước, Đại Long đã qua đời vì mắc bệnh ung thư phổi rồi cơ mà……

Người vừa nói chuyện với anh…… là ai??????

Thẩm Thần cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh. Khung cảnh tứ phía dần hiện lên……

Căn phòng ngột ngạt tràn đầy những màn hình CRT* cũ, có nhiều người đang ngồi trước màn hình, ai nấy đều chăm chú. Có người chơi CS*, người khác lại chơi Star Craft*, người thì cười ngây ngốc mà nhắn tin với ai đó trên QQ*: “Cậu là GG hay MM*?”

*Màn hình CRT: Màn hình CRT (Tên đầy đủ là Cathode ray tube) được biết đến là công nghệ màn hình tivi lâu đời nhất, được thương mại hóa vào năm 1922. Màn hình CRT sử dụng màn huỳnh quang và các ống tia cathode tác động vào các điểm ảnh (pixel) để tạo sự phản xạ ánh sáng, được sử dụng chủ yếu trong sản xuất tivi, máy tính, máy đo,...*CS: Trò chơi điện tử Counter-Strike

*Star Craft: trò chơi điện tử

*QQ: phần mềm nhắn tin của Trung Quốc.

*Cậu là GG hay MM: Ý hỏi là nam hay nữ, GG là viết tắt của "哥哥"" và 妹妹"

______

Thẩm Thần trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nơi này tại sao lại giống với tiệm Internet Thiên Kình mà mười mấy năm trước anh hay đến vậy??????

Còn nữa, loại màn hình CRT cũ rích này lẽ ra đã không còn tiệm Internet nào sử dụng từ lâu rồi mới phải chứ?

Thẩm Thần dụi mắt vài cái rồi véo thật mạnh vào đùi mình.

“ĐM, tự nhiên lại véo đùi ông đây làm gì?” - Thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh đang cầm điếu thuốc quay sang trừng mắt với anh, “Chơi CS còn có thể ngủ được, đã vậy dậy rồi còn véo đùi ông đây, thèm đòn à?”

“...... Đại Long?”

“Ngủ một giấc dậy xong ngu người luôn rồi à, đến ông đây mà cậu cũng không nhận ra hả?”

Thẩm Thần sửng sốt vài giây, cuối cùng anh nhận như nhận ra điều gì đó, trái tim cũng vì thế mà đập liên hồi.

“Đại Long, hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Sao ông đây nhớ được, cậu không biết xem ở trên máy tính hả?!” - Đối phương không kiên nhẫn đáp lời.

Yết hầu của Thẩm Thần khẽ động, anh di chuột bấm vào góc dưới bên phải màn hình.

19:50 phút, chủ nhật, ngày 13, tháng 5, năm 2001.

Khi vừa nhìn thấy thời gian hiện trên màn hình, những ký ức sâu thẳm trong tâm trí anh dần dần thức tỉnh……

Đây là sự thật, không phải mơ.

Anh thật sự đã quay trở về hai mươi năm trước.

Lúc này, tất cả những tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời anh vẫn chưa phát sinh……

Hết thảy mọi thứ…… đều có thể làm lại một lần nữa!!!!!!

“Mình chợt nhớ ra còn chút việc, đi trước đây.” - Thẩm Thần chợt nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy. Anh nói với Đại Long đang bận xả đạn trong trò chơi CS một câu rồi đến quầy lễ tân thanh toán tiền, sau đó vội vã ra khỏi quán Internet.

Trời đã chạng vạng tối.

Con đường cổ của nước Sở từ hơn hai nghìn năm trước trông vẫn chật chội và bừa bộn như xưa. Con đường cũ rích không thể so sánh được với sự quy hoạch và phủ xanh đô thị của mấy chục năm sau…… Con đường tràn ngập những mẩu thuốc lá, nhưng lại vô tình đem đến cho con người ta cảm giác hoài niệm khó tả……

Cảnh tuy đẹp, nhưng bây giờ Thẩm Thần cũng không có thời gian mà nhìn ngắm chúng. Vẻ mặt anh đầy tức giận, nhanh chóng lấy xe đạp rồi lao về nhà.

Chẳng bao lâu sau, anh tiến vào một tiểu khu nhỏ. Bố mẹ anh từng là công nhân của một nhà máy thép lớn ở trong vùng, đây là tiểu khu dành cho công nhân của nhà máy.

Hai năm trước, nhà máy tiến hành tái cơ cấu, nhiều công nhân phải đối mặt với tình trạng có thể bị sa thải bất kỳ lúc nào. Bố mẹ Thẩm đã dựa vào quan hệ để xin nghỉ hưu sớm, sau đó mở một tiệm mì nhỏ ở gần đó.