“Những lời này, trong lòng ngươi biết là đủ rồi, đừng nói ra bên ngoài.”
Đừng để sau này Vân Khê quốc không hưng thịnh lại đổ lỗi cho tiểu muội muội của ta.
Những lời đồn này là phúc hay là họa, lúc này vẫn chưa thể xác định.
“Thuộc hạ đã hiểu.”
Tâm phúc gật đầu.
“Vậy ta đi thông báo tin vui này cho các binh sĩ đây!”
Tâm phúc nói xong, mang vẻ mặt tràn đầy vui mừng rời đi.
Tâm phúc vừa đi chưa bao lâu, một thị vệ đã vội vã đi đến: “Nhị Hoàng tử, đây là đồ tiểu Công chúa phái người đưa tới.”
Thác Bạt Phong nhận lấy, mở ra xem thì thấy là cách trồng khoai tây và khoai lang, cùng các cách chế biến khác nhau.
“Muội muội thật là chu đáo.”
Thác Bạt Phong cảm thấy mình sắp không bằng một đứa trẻ rồi.
Nhưng hắn không cảm thấy khó chịu chút nào.
Cầm trang giấy được viết rất dài, Thác Bạt Phong đi tìm một tâm phúc khác.
Hắn lệnh cho người đó sắp xếp bắt đầu trồng ngay lập tức.
Thu hoạch từ những nơi khác cuối cùng rồi cũng sẽ cạn kiệt, nên phải học cách trồng trọt để các binh sĩ có thể no bụng mỗi ngày!
Cùng lúc đó.
Trên đại điện.
Vân Võ Đế ôm Thác Bạt Ấu An ngồi ở chính điện, dưới đại điện, một quan viên đang bẩm báo.
“Khởi bẩm bệ hạ, hiện giờ thôn Liên Hán đang bị hạn hán nghiêm trọng, hoa màu đã chết một mảng lớn, nạn dân đã lên tới hơn một ngàn, bây giờ có rất nhiều nạn dân di cư đến thôn Phong Bạch, có không ít Tiểu thư nhà giàu ở thôn Phong Bạch đang cứu tế bằng cách phát cháo.”
“Nhưng số lượng nạn dân quá đông, khó mà quản lý hết được, trong lúc chen lấn đã có không ít người chết, nhiều người cũng bị đói chết…”
Quan viên này nói xong, không nhịn được thở ngắn thở dài.
Dưới đại điện cũng tràn ngập không khí u ám.
Mặc dù Tiểu Công chúa đã cứu vớt thảm họa năm đó, nhưng vấn đề thời tiết ở Vân Khê quốc là một vấn đề lớn.
Bây giờ, vấn đề tương tự lại xảy ra nữa rồi.
Bọn họ cũng không thể bảo tiểu Công chúa lại tiếp tục tạo mưa đi?
Nhiều người không nhịn được mà nhìn về phía Thác Bạt Ấu An.
Thác Bạt Ấu An ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của bọn họ.
Thác Bạt Ấu An: Bó tay, ta không phải là Long Nữ, không thể hô mưa gọi gió.
Sắc mặt của Vân Võ Đế cũng không tốt, hiện tại quốc khố còn trống rỗng hơn cả gương mặt của hắn nữa, hắn muốn phát ngân lượng cũng không còn ngân lượng để mà phát.
Thác Bạt Ấu An còn nhỏ, cho dù có nhiều ý tưởng nhưng cũng không kịp thực hiện.
Nhưng…
Lần này, nàng thật sự có thể giải quyết được vấn đề, tuy rằng ba năm qua nàng không có cách nào ra ngoài tìm cách kiếm tiền, nhưng…
Nàng đã trồng rất nhiều thứ!
Khi mọi người đang chìm đắm trong nỗi buồn, giọng nói non nớt của Thác Bạt Ấu An vang lên: “Phụ hoàng, phụ hoàng có còn nhớ, trước đây An An đã xin người một ngọn núi không?”
Vân Võ Đế cúi đầu nhìn nàng: “An An, sao tự dưng ngươi lại nhắc đến chuyện này?”
“Trên ngọn núi đó, An An đã trồng lúa nước, hiện giờ đã đến mùa thu hoạch rồi.”
Thực ra nàng đã trồng được một năm, đã thu hoạch được hai lần rồi, có thể nói hiện tại nàng chính là người sở hữu nhiều lương thực nhất Vân Khê quốc!
Nhưng vẫn chưa có cơ hội lấy ra, nếu vô duyên vô cớ nói nàng biết trồng lúa nước, ai cũng sẽ không tin.
Khi mới một tuổi, nàng đã xin Vân Võ Đế cho nàng ngọn núi đó, Vân Võ Đế thương yêu nàng nên đã đồng ý. Sau đó, nàng dành cả năm để cải tạo đất trên ngọn núi đó.
Cuối cùng, vào năm nàng hai tuổi, nàng đã hoàn thành việc gieo trồng, hơn nữa còn thu hoạch được hai lần.
Hiện giờ một mẻ lúa mới đã được gieo trồng, vài ngày nữa là có thể thu hoạch.
Ba lần thu hoạch này, chắc chắn có thể giúp những nạn dân vượt qua lần thiên tai này.
“Tiểu Công chúa nói chính là ngọn núi ở phía tây kinh thành có phải không?”
Một quan viên hoài nghi: “Ngọn núi đó đất đã nứt ra rồi, không thể trồng bất kỳ loại cây nào mà!”