“Huống chi là lúa nước, một loại cây nông nghiệp khó trồng như vậy.”
“Tiểu Công chúa đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn.”
Khi một người nghi ngờ, nhiều người khác cũng bắt đầu nghi ngờ theo.
Bọn họ đều nghĩ tiểu Công chúa chỉ là trẻ con, có thể không biết gì về lúa nước.
Làm sao mà có thể trồng được lúa nước chứ?
Đúng là nói đùa.
Nhưng những lời này, bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra ngoài.
Nếu không…
Lửa giận của Vân Võ Đế, bọn họ chịu không nổi.
“An An nói biết trồng thì chính là biết trồng.”
Vân Võ Đế lạnh lùng liếc nhìn bọn họ: “Các ngươi có ý kiến gì sao?”
Phía dưới lập tức im lặng, còn ai dám nghi ngờ nữa chứ?
Thác Bạt Ấu An buồn cười nhìn đám quan lại, nàng nắm lấy tay của Vân Võ Đế, nhẹ nhàng lắc lắc: "Phụ hoàng, nếu như bọn họ không tin An An, vậy thì để cho bọn họ cùng đi xem với An An là sẽ biết ngay thôi!"
Nàng vàng thật không lửa sợ.
"Được."
Vân Võ Đế làm theo ý nàng, cho dù nàng thực sự không trồng được thì cũng không sao, nếu An An muốn chơi, bọn họ cũng phải bồi.
Các quan lại ai nấy đều mang vẻ mặt khổ mà không dám nói.
Bây giờ đã là lúc nào rồi!
Hoàng Thượng vẫn còn dung túng tiểu Công chúa làm bậy như vậy!
Nhưng bọn họ dám nói sao?
Bọn họ không dám.
Cho dù có không muốn bao nhiêu thì bọn họ cũng chỉ có thể đi theo.
Ngọn núi phía tây kinh thành.
Vân Võ Đế dẫn theo một đám quan lại đi đến chân núi. Vân Võ Đế ôm Thác Bạt Ấu An dẫn đầu đi ở phía trước, các quan lại theo phía sau.
"Đúng là muốn mạng mà! Hoàng Thượng thật sự tin những lời tiểu Công chúa nói sao?"
"Chính là như vậy đấy, ai chẳng biết ngọn núi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi?"
"Hoàng Thượng đúng là làm bậy cùng tiểu Công chúa mà!"
"Chuyện bên kia còn chưa giải quyết xong..."
...
Khi đám quan lại vừa oán giận vừa đi theo, bỗng nhiên bọn họ phát hiện cảnh tượng trên núi đã bắt đầu thay đổi.
"Trời ạ! Một mảnh vàng óng đó, có phải là ta hoa mắt rồi không?"
"Mẹ ơi, những thứ được trồng khắp núi này!!! Đây có phải là lúa nước không!!!"
"Đây là lúa nước sao!!! Nhanh đi nếm thử xem có phải là lúa nước không!!!"
Khi các quan lại nhìn thấy lúa nước tràn ngập khắp núi, giọng điệu của bọn họ đã thay đổi.
Nhiều người lén lút hái vài hạt rồi cho vào trong miệng nhai, suýt chút nữa thì rơi nước mắt: "Đúng là lúa nước rồi!!!"
"Cuối cùng chúng ta cũng có thể trồng được lúa nước rồi!!!"
Phải biết rằng ngày thường, thực phẩm quý giá mà bọn họ có thể trồng được chỉ có ngô và lúa mì.
Còn lúa nước này, bọn họ vẫn có thể ăn nhưng mà phải mua từ các quốc gia khác.
Bởi vì quốc gia của bọn họ không thể trồng được loại này!!
Nhưng hiện tại, Vân Khê quốc của bọn họ cũng có lúa nước rồi!!!
Hơn nữa, còn là tiểu Công chúa trồng ra!!!
"Trước đây ta đã từng đến ngọn núi này, mặt đất đều bị rạn nứt, nhưng mà bây giờ, bên trong ruộng lúa nước này lại đầy nước!"
"Mặt đất cũng không có dấu hiệu bị rạn nứt, thật kỳ lạ!"
"Tiểu Công chúa chính là tiên nữ hạ phàm đó! Nàng tới để cứu vớt Vân Khê quốc chúng ta!"
Khi nhìn thấy nhiều lúa nước như vậy, lời nói của những người đó liền chuyển hướng.
Ai cũng đều khen ngợi Thác Bạt Ấu An.
Thác Bạt Ấu An không quan tâm đến lời nói của bọn họ, nàng biết những người này chính là quỷ gạt người!
Nghe một chút là được rồi.
Vân Võ Đế cũng cảm thấy sốc khi nhìn thấy lúa nước tràn ngập khắp núi.
Hắn là người biết rõ nhất, khi đưa cho An An, khu đất này rất cằn cỗi, không thể trồng được bất kỳ cây trồng nào.
Đừng hỏi, chỉ cần biết rằng hắn đã thử phái người trồng thử, nhưng tất cả các loại đều chết hết.
Vậy mà An An lại trồng được, còn trồng được nhiều như vậy nữa!
Những cánh đồng lúa nước này được trồng theo dạng bậc thang, nước từ trên chảy xuống dưới, như thể sẽ không bao giờ thiếu nước vậy.