Sau Khi Hạ Phàm, Bánh Bao Bảo Bối Được Cả Hoàng Cung Đoàn Sủng

Chương 21

“Là ca ca đưa ta về sao?”

Thác Bạt Ấu An cười nhẹ nhàng.

Thác Bạt Liêu đưa tay ra sờ đầu nàng: “Ca ca biết trên người ngươi có nhiều bí mật.”

“Ca ca cũng sẽ không hỏi ngươi.”

Thác Bạt Phong không biết, nhưng hắn biết, lúc đó tình trạng của Vu Mạc gần như là không thể sống sót.

Vết thương bị nhiễm trùng, hơi thở không ổn định, nội lực thì loạn xạ.

Nhưng, khi hắn đi vào, Vu Mạc rõ ràng đã khá hơn rất nhiều, trong khi muội muội của hắn lại yếu ớt.

Không cần nói cũng biết, chắc chắn là muội muội đã làm gì đó rồi.

Nhưng lúc đó hắn không hỏi, bây giờ cũng sẽ không hỏi.

“Nhưng ca ca hy vọng ngươi hiểu, bất cứ chuyện gì cũng phải đặt mình lên hàng đầu. Ca ca, mẫu hậu và phụ hoàng đều mong ngươi khỏe mạnh, vui vẻ trưởng thành.”

“Còn lại đều không quan trọng.”

Vì vậy, lần sau đừng vì người khác mà làm tổn thương chính mình nữa.

“Ca ca luôn đứng về phía ngươi, bảo vệ ngươi, tin tưởng ngươi, ca ca sẽ mãi là hậu thuẫn cho ngươi, hiểu chưa?”

Thác Bạt Liêu nhìn nàng thật sâu.

Hắn chỉ có một muội muội này thôi, vì vậy tình cảm dành cho nàng sâu đậm đến tận xương tủy.

Thác Bạt Ấu An gật gật đầu: “Ca ca, ta hiểu rồi!”

Thì ra, hắn đã biết rồi…

Dừng lại một chút, Thác Bạt Ấu An thì thầm nói: “Cảm ơn ca ca.”

Thác Bạt Liêu đưa tay lên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhiều thịt của nàng: “Dậy đi nào.”

Cùng lúc đó, một cung nữ bước vào để gọi Thác Bạt Ấu An dậy. Thấy Thác Bạt Liêu, nàng ta cúi người hành lễ: “Tham kiến Tam Hoàng tử điện hạ.”

“Điện hạ lại qua đêm ở phòng của tiểu Công chúa sao? Điện hạ thật sự rất yêu thương tiểu Công chúa đó!”

“Đúng vậy, nàng chính là muội muội duy nhất của ta!”

Thác Bạt Liêu mỉm cười, bế nàng ra khỏi chăn rồi mặc y phục giúp nàng: “Ta ở đây là được rồi, ngươi đi mang nước tới đây.”

“Vâng, nô tì cáo lui.”

Cung nữ hành lễ rồi rời khỏi phòng.

Thác Bạt Liêu giúp nàng rửa mặt, chải đầu trang điểm, xong rồi chuẩn bị bữa sáng, sau đó rời đi vì có việc cần phải giải quyết.

Thác Bạt Ấu An cho cung nữ lui xuống, đi đến vườn dâu tây của mình. Dâu tây đã bắt đầu nảy mầm rồi.

Quả nhiên, năng lực của nàng vẫn còn.

Chỉ cần là cây mà nàng trồng, chu kỳ sinh trưởng của chúng sẽ được rút ngắn đáng kể, cho ra năng suất cũng cao hơn nhiều.

Trái của chúng cũng sẽ ngon hơn so với bình thường.

Thác Bạt Ấu An tưới nước cho chúng như thường lệ, nhắm mắt lại, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở thoải mái của thực vật.

Chúng nói với nàng rằng, cứ như vậy, chúng chỉ cần ba ngày nữa là có thể ra trái.

Vừa hay kịp sinh thần của Hoàng đế Bạch Nguyệt quốc.

Sau khi tưới nước cho tất cả các cây mà mình trồng, Thác Bạt Ấu An mới đi tìm Vân Võ Đế.

Một bên khác.

Thác Bạt Phong đã truyền lại cách làm khoai tây và khoai lang cho tâm phúc của mình, yêu cầu ngự trù làm theo cách của Thác Bạt Ấu An.

Tuy nhiên, dù đã thử vài lần nhưng món ăn vẫn không ngon bằng của nàng, có điều có thể làm no bụng.

“Điện hạ thật là lợi hại! Người bình thường không biết những thứ này có thể ăn được đâu!”

“Bây giờ có thứ này rồi, các binh sĩ ở biên cương sẽ không phải lo đói bụng nữa.”

Những thứ này mọc đầy trên núi, vì mọi người đều nghĩ rằng không ăn được cho nên không ai thu hoạch.

Chỉ cần bọn họ thu hoạch rồi vận chuyển đi là đủ!

“Đây không phải là ý tưởng của ta.”

“Mà là ý tưởng của muội muội ta.”

Thác Bạt Phong không thích nhận công lao của người khác, đặc biệt là công lao của tiểu muội muội hắn.

Tiểu muội muội của hắn lương thiện lại không cần báo đáp, nhưng hắn cũng không thể làm ra những chuyện như vậy. Hắn muốn để cho các binh sĩ ở biên cương biết, đây đều là công lao của tiệu muội muội!

Tâm phúc có chút ngạc nhiên: “Trường An công chúa sao?”

“Phải.”

“Nghe đồn, khi Trường An Công chúa ra đời, trời giáng thần vũ, đất đai sống lại, không ít hoa màu cải tử hoàn sinh, người bị mắc mưa cũng cảm giác như được tắm trong ánh sáng của thần.”

“Trong trận chiến khó khăn năm đó, Cũng là tiểu Công chúa đã không ngần ngại sử dụng kim khố của mình để cứu giúp các binh sĩ.”

“Bây giờ, tiểu Công chúa lại nghĩ ra biện pháp này.”

“Thần cho rằng tiểu Công chúa chính là phúc tinh hạ phàm! Có tiểu Công chúa ở đây, ngày sau Vân Khê quốc chắc chắn sẽ hưng thịnh.”

Tâm phúc không ngớt lời ca ngợi Trường An Công chúa.

Có thể thấy, những việc làm của nàng trong suốt những năm qua đã chiếm được nhiều tình cảm từ người khác.

Nhưng Thác Bạt Phong hoàn toàn không ghen tị, tiểu muội muội của hắn thật sự rất xuất sắc!