Hoàng đế ban rượu cho chư thần, thần tử có chút không chịu được rượu mạnh, một lúc sau mặt bắt đầu đỏ lên vì say rượu, lời nói cũng lớn mật hơn rất nhiều.
Thái tử Triệu Húc hướng về Hoàng đế cùng Hoàng hậu chúc rượu, rượu của Thái tử sớm đã được đổi thành trà, sau đó lại nâng chén hướng về phía Triệu Hi Ngôn.
Thái tử chúc rượu Triệu Hi Ngôn xong nói: "A tỷ nói Hi Ngôn ca ca ở Bắc Bình xa xôi, vào kinh một chuyến này không dễ dàng, huống hồ lần này làm triều đình một phen hoảng sợ lo lắng, vì lẽ đó Bản cung muốn mời ngươi một chén, thay triều đình tạ tội: "Thái tử chúc rượu Vương Thế tử nói.
Khó có thể tưởng tượng được tiểu hài tử tóc vẫn để chỏm này, hiện tại vốn nên ở trong ngực mẫu thân mà nằm, lại nói mấy câu so với đại nhân hiểu chuyện còn dứt khoát hơn. Triệu Hi Ngôn mang máng nhớ Thái tử ba năm trước còn là Thành Đức, là đích tử duy nhất của Hoàng đế, năm đó Thái tử ra đời đại xá thiên hả, phủ yến vương còn đưa quà tặng , không lâu sau đó đích tử thay đổi, là Triệu Húc bây giờ.
"Không dám." Triệu Hi Ngôn liền vội vàng đứng lên cung kính giơ chén rượu đáp: "Vốn là lỗi do Yến quốc không chu toàn, lại phiền phức tới triều đình, để bệ hạ cùng chư thần cùng với vương gia lo lắng, bây giờ Hi Ngôn sao giám để Thái tử điện hạ tạ tội, vượt quá quân thần chi lễ."
"Vừa mới nói A Ngôn không thích quy củ, bâu giờ nhìn xem A Ngôn là quá quy củ a." Tấn Dương trêu ghẹo nói.
"Đúng vậy Hi Ngôn ca ca cùng ta là đường huynh đệ, nơi này bệ hạ ban cho ngự yến, lại không phải trên triều." Thái tử nói "Huynh trưởng không cần câu nệ."
"Điện hạ nếu nói như vậy, thần uống trước rồi nói." Triệu Hi Ngôn đem chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Ngự tửu không phải là rượu thường, rượu vô cùng mạnh, người ưa thích tất nhiên cảm thấy rất ngon, nhưng nửa tháng trước Triệu Hi Ngôn bị thương, không thể uống loại rượu này được.
Thái tử cùng với Tấn Dương công chúa cũng chưa từng cân nhắc việc này, không thật sự lưu ý thân thể của Triệu Hi Ngôn.
Triệu Hi Ngôn nghiêng chén , chợt cười nói: "Rượu của kinh thành quả nhiên uống ngon, mỗi khi phụ thân thắng trận trở về đều được bệ hạ ban rượu, nhưng phụ thân thường thưởng cho các tướng sĩ, cũng không cho ta uống nhiều, mỗi lần chỉ một ít, cũng đã thỏa mãn a."
"Huynh trưởng nếu đã yêu thích rượu ở kinh thành, không bằng lưu lại, Bản cung sẽ xin bệ hạ ban chiếu chỉ." Thái tử nói xong đem chén rượu thả xuống xoay người đi tới giữa cung điện.
Hoàng đế giơ tay lên, tiếng nhạc dừng lại, vũ công đều lui ra, mọi người đều hướng về đại điện nhìn.
"Phụ hoàng." Thái tử quỳ gối nói.
"Thái tử là có chuyện gì?" Hoàng đế hỏi
"Nhi thần đã đọc sách được hai năm, phụ hoàng đã ban cho nhi thần đầy đủ thái phó, nhưng hôm nay thần muốn xin phụ hoàng ban cho thần một người, cùng thần đọc sách." Thái tử thỉnh cầu nói: "Trị thế không thể chỉ biết một đạo, quốc gia liền không an ổn, có triều Tống, trọng văn khinh võ, cuối cùng dẫn đến rối loạn xã tắc để người kim mang thiết kỵ vào hoàng thành , mà hoàng đế tống quốc chỉ có văn không có võ."
Từ nhỏ Thái tử đã do Hoàng hậu tự mình giáo dục. Xuất thân của Hoàng hậu là người hiểu tri thức lễ nghĩa, Thái tử cùng công chúa đều hiểu chuyện cực sớm.
Hoàng đế nghe xong vẻ mặt vui mừng nói: "Thái tử nói được như vậy, là công lao của Văn hoa điện đại học sĩ."
Văn hoa điện đại học sĩ bước ra khỏi hàng nói: "Điện hạ thông tuệ hơn người, đã đọc qua đều ghi nhớ không quên, cũng không phải tất cả đều là công lao của thần."
"Bất kể thế nào ngươi cũng là Thái phó dạy Thái tử. Người đến. Thưởng"
Thái giám nghe xong hiểu ý hoàng đế. Liền phất tay cho tư thược khố(người quản lý quà) đem một bàn kim thỏi đi ra.
"Nói nhiều như vậy, Thái tử đây là muốn người nào làm Thư đồng?" Hoàng đế ôn nhu hỏi.
Trong đại điện nháy mắt trở nên im lặng, mọi người đều đổ dồn về tiểu hài tử đang quỳ giữa điện.
"Có thể cùng Trữ quân đọc sách là ân điển lớn."
:Ngày sau khi Thái tử kế vị, Thư đồng nhất định sẽ là tâm phúc bên cạnh."
Cả triều đều đang suy đoán là lang quân nhà ai lại có thể có phúc khí như thế, đều đoán là nhi tử của văn hoa điện đại học sĩ.
"Tiểu công tử nhà Đại học sĩ đều đã quá tuổi thành niên, mà Thái tử mới bảy tuổi, làm thư đồng không có khả năng lắm."
"Có thể được điện hạ tự mình xin, nhất định là người trong dòng dõi, dù sao tuổi tác cũng sấp xỉ điện hạ."
"Hoàng hậu nhân đức, tính nết của Thái tử cùng với Hoàng hậu giống nhau, chắc chắn sau này sẽ là một vị minh quân nhân từ."
Ngay ở thời khắc các vị đại thần đang phỏng đoán là vị công tử nhà ai, thì Thái tử đã cao hứng nói: "Thần muốn Yến vương Thế tử, Yến vương tùy ý bắn cung cưỡi ngựa cả triều thần không ai không biết, là đệ nhất thần tướng. Thế tử tất nhiên cũng giống như phụ thân hắn, cho nên tnhi thần muốn Thế tử dạy thần cưỡi ngựa bắn cung, kiêm tu văn võ."
Ánh mắt cả triều đều đổ dồn về Triệu Hi Ngôn "Thái tử điện hạ muốn chọn Yến vương Thế tử làm thư đồng."
"Bệ hạ, thần thϊếp vừa nói tới cái gì, là đến cái đó a, Thế tử không riêng gì thần thϊếp nhìn ưa thích, ngay cả Thái tử cũng yêu thích đây." Hoàng Hậu ôn nhu nói với hoàng đế.
"Đất phong cách kinh thành xa xôi ngàn dặm. Thế tử lại là con trai duy nhất của Yến vương, trẫm chỉ có thể hỏi qua ý Thế tử thế nào." Hoàng đế hướng Triệu Hi Ngôn nói.
Cả triều văn võ cùng hoàng thất tông thân đều biết. Triệu Hi Ngôn chỉ là Thế tử của đất phong là thần tử của hoàng đế, làm sao từ chối được yêu cầu của trữ quân mà làm mất mặt Hoàng đế.
"Nhận được sự nâng đỡ của Thái tử điện hạ, có thể làm bạn cùng điện hạ đọc sách luyện võ là vinh hạnh của thần." Triệu Hi Ngôn đáp.
Hoàng đế vuốt râu cười to : " Được, được, vậy trẫm sẽ phái người đi tới Bắc Bình phủ để báo cho Yến vương, phụ tử hai người đều là trung thần tuyệt đối với Đại minh, có công lao to lớn."
"Chúc mừng bệ hạ, trời cũng bảo hộ Đại minh, giang sơn vĩnh viễn đứng vững." Quần thần hành lễ chúc mừng nói.
Thành Đức năm thứ mười một, Thế tử Triệu Hi Ngôn vào kinh cống nạp, hoàng đế ban chiếu mệnh Thế tử vào văn hoa điện làm Thư đồng cho Thái tử điện hạ, cũng ban cho phủ đệ dưới chân hoàng thành, sau đó Triệu Hi Ngôn bắt đầu ở lại kinh thành sóng gió này.
Đêm đó, hoàng thành đèn đuốc rực rỡ thắp sáng lên.
Từ đại điện đi ra, đã là màn đêm. Những ngôi sao đã treo trên đỉnh đầu, Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời ở đây tựa hồ không rộng rãi sáng sủa như ở tái ngoại Bắc Bình.
Nàng mặc bàn long xích bào ngang ngửa với quận vương, đứng dưới bầu trời đêm, đứng đó yên lặng ngẩng đầu lên nhìn bóng đêm trên trời .
"*Kỵ binh tinh hà vào mộng đến." Phía sau lại vang lên âm thanh quen thuộc. Tấn Dương công chúa đi lên phía trước nói " Buổi tói ở kinh thành so với tái ngoại như thế nào?"
*ý chỉ bên trong màn đêm đen, một đội quân tinh nhuệ không động mà tiến vào
"Kinh thành phồn hoa, ban đêm cũng như ban ngày. Xe ngựa như nước chày, nhộn nhịp . nhưng lại bị tường cao bao lấy, giống như một con thú mệt mỏi bị nhốt trong lao tù." Triệu Hi Ngôn đáp
Dưới bóng đêm, Tấn Dương công chúa Triệu Cẩn Hòa nhìn dung nhan người kia, không khỏi nghĩ tới hai câu người nọ nói lúc sáng " Rực rỡ như xuân hoa, quyến rũ như thu nguyệt"
"A tỷ đã từng thấy qua bầu trời đêm đầy sao chưa ?" Triệu Hi Ngôn quay đầu lại hỏi.
"Bầu trời đêm đầy sao?" Tấn Dương nghĩ chút rồi nói "Đã gặp trong thơ từ."
"Tái ngoại rộng mênh mông vô bờ, mỗi buổi tối trên trời đều được những ngôi sao phủ kién, như ngân hà, óng ánh đến lóa mắt." Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt nói.
"Trong bóng đêm, nếu như vậy, nhất định sẽ rất đẹp." Tấn Dưng đưa mắt nhìn Triệu Hi Ngôn đột nhiên trong lòng nàng sinh ra hâm mộ nói "Rất khó tưởng tượng đến việc ta đứng trên thảo nguyên rộng lớn, đón gió thổi, ngẩng đầu ngắm cả bầu trời đầy sao, hai mươi năm qua, ta chưa từng rời khỏi kinh thành."
Triệu Hi Ngôn nghe xong , trong lòng đột nhiên sinh ra một tia thương xót, nàng là trưởng công chúa của Đại Minh, từ nhỏ được muôn vàn sủng ái, cùng với cao quý, nhưng cái kinh thành nho nhỏ này đều không ra được.
"A tỷ muốn đi, chẳng lẽ còn có người ngăn được sao?" Triệu Hi Ngôn nói "Ngày sau a tỷ thành thân, cũng có thể nói tỷ phu mang tỷ ra ngoài, như vậy cũng có người cùng tỷ nói chuyện phiếm, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài."
"Phụ hoàng đã lớn tuổi, càng thích hài tử ở bên náo nhiệt, trưởng tử Tề vương đã vào cung, bây giờ nếu ta một ngày không thỉnh an người, sẽ có nội thị đi tới hỏi dò." Tấn Dương trả lời.
"Công chúa không muốn rời kinh, là bởi Thái tử điện hạ còn nhỏ tuổi ư." Không biết có phải là do men rượu làm nàng chếch choáng không lại đem những lời trong lòng nói thật ra.
Tấn Dương nhìn chằm chằm Triệu Hi Ngôn, không hề che giấu trả lời: "Đúng vậy, Húc nhi còn nhỏ, nhưng thân vương , ngoại trừ Hán vương, bên ngoài đã thành niên, thế lực Húc nhi đơn bạc, ta làm trưởng tỷ làm sao có thể an tâm hắn một mình ở trong tử cấm thành này."
Thấy Tấn Dương cũng không kiêng kị thân phận mà nói những lời đó với mình, Triệu Hi Ngôn giọng điệu vài phần ôn nhu nói "Công chúa, người yên tâm đi, Thái tử là đích tử, quốc triều kiến quốc có quy tắc lập đích làm trưởng, Tề vương tuy là trưởng tử, nhưng chỉ là thứ tử, không đủ gây cho sợ hãi."
"Là đích hay thứ, e rằng cũng chỉ phụ thuộc vào lời nói , một ý nghĩ của quân vương, có phế hậu là một ví dụ, liền ngay cả tính mệnh.... trữ quân một nước cũng có thể tùy ý bị tru diệt, ta làm sao dám thư giãn." Tấn Dương bất đắc dĩ nói.
Phế hậu cùng với Thái tử là việc Hoàng đế đã hạ lệnh phong tỏa, vì thế trong cung cấm đàm luận. Hoàng đế máu lạnh không nể chút tình nghĩa nào.
Bây giờ đột nhiên Tấn Dương lại đề cập tới vị phế hậu. Triệu Hi Ngôn hơi trừng mắt, Tấn Dương thấy người kia vẻ mặt biến hóa, vội nói "A Ngôn xem tính cách của ta này, A Ngôn cùng với phế hậu...."
"Không sao, ta chỉ nghe nương nhắc qua vị di mẫu này, ta cũng chưa từng gặp ."
Triệu Hi Ngôn lại nói "Cũng chưa từng thấy sự việc ngày đó, vì lẽ đó với ta mà nói, chỉ có nghe qua."
Tân hậu chính là kế thất hoàng đế cưới, trước sau sinh ra công chúa cùng với đích tử, Tấn Dương cũng chưa từng thấy qua vị phế hậu kia.
"Được rồi, đã không còn sớm, Bệ hạ ban phủ đệ cho ngươi, nhưng nơi đó đã hơn mười năm chưa từng có người ở, hôm nay mới hạ lệnh cho công bộ phái người đi sửa, khoảng thời gian này ngươi muốn ở đâu?" Tấn Dương cùng với Triệu Hi Ngôn vừa nói vừa đi ra khỏi cửa thành .
"Ta nhớ Yến vương vào kinh cũng có phủ đệ, nhưng nơi đó chỉ là ở tạm cho nên đơn sơ.." Tấn Dương nhìn bầu trời đêm nói.
"Kinh thành lớn như vậy, tóm lại có nơi ta có thể đi." Triệu Hi Ngôn đáp "Trưởng sử nói nữ tử phương nam không giốg nữ tử phương bắc, hiện tại đã tới đây, ta cũng muốn mở mang tầm mắt."
"Còn nhỏ tuổi, không thể học những thói hư đó." Tấn Dương quát khẽ nói "Ngươi tạm thời theo ta về phủ ở, không tới nỗi đường đường là một Thế tử đất phong lại lưu lạc bên ngoài, để người khác biết được triều đình đây là đang bạc đãi ngươi a."
Đối mặt với lời mời của công chúa, Triệu Hi Ngôn vẫn từ chối nói "Vẫn là không được a, a Tỷ yên tâm, chuyến này ta tới kinh, trường sử là tùy tùng, hắn đã giúp ta an bài xong nơi ở, liền không cần phiền a tỷ a."
"Cũng được." Tấn Dương không cưỡng cầu nói "Nghỉ ngơi sớm chút." Sau đó đạp chân lên xa giá.
"A tỷ đi thong thả."