Nữ Thế Tử

Chương 11: Bàn long xích bào

Cung nữ thϊếp thân nâng Tấn Dương ngồi vào trong xa giá, sau đó hạ xuống màn che, rồi ngồi xuống cùng công chúa trong xe.

Tấn Dương khẽ thở dài, trong mắt mang theo thương cảm nói: "Mười năm trôi qua, chung quy vẫn là xa lạ."

"Công chúa hữu tâm chiêu đãi Thế tử, là Thế tử không thấy được tình cảm của công chúa." Cung nữ thϊếp thân lên tiếng đáp.

Tấn Dương lại lắc đầu nói: "Hắn vốn không thích nơi này, làm sao có thể vào phủ công chúa đây, truyền tin cho Công bộ, vì Thế Tử ở lại phủ đệ lâu dài, cho nên cần làm cẩn thận và tinh xảo hơn, vĩ lẽ đó không gần vội vã làm ẩu"

"Công chúa truyền tin cho công bộ, liền không sợ bệ hạ hỏi sao?" cung nữ hỏi.

"Bệ hạ hỏi cái gì thì nói cái đó." Tấn Dương lạnh nhạt nói "Chẳng lẽ người bởi vì một câu nói, lại một lần nữa muốn hạ lệnh gϊếŧ thê cùng tử sao?"

Cung nữ nghe xong không khỏi sợ hãi nói: "Công chúa đối đãi với Thế tử giống như với đệ đệ ruột thịt, không biết trong lòng hắn có cảm kích người hay không, liền ngay cả Thái tử điện hạ khi ra khỏi thành quay trở về, công chúa cũng không có tự mình đi nghênh đón."

"Hắn cùng với Húc nhi không giống nhau." Tấn Dương nói: "Húc nhi sinh ra đã là Trữ quân, bị vây nhốt trong tòa thành này, người của hoàng thất không có phụ tử, chỉ có quân thần."

"Công chúa cảm thấy, ở trong cung không tốt sao?" cung nhân mạnh dạn hỏi, nàng không hiểu, cũng không lí giải được nói tiếp "Nô tì thủa nhỏ đã chịu khổ, sau đó được đưa vào trong cung, cảm thấy có thể ăn no liền đã thấy đủ, không giám đòi hỏi gì nhiều hơn."

"Không phải là không tốt, cũng không phải xấu, mỗi một việc đều có hai mặt, lòng người trong đó không thể coi thường được." Tấn Dương thở dài nói.

Sau khi xa giá của Tấn Dương rời đi, Trường sử từ trong bóng tối đi ra

"Thế tử."

Triệu Hi Ngôn xoay người, sau đó cùng hắn tiến lên một chiếc xe ngựa, phía sau có mấy chục hộ vệ của phủ Yến vương theo sau bảo vệ.

Bánh xe ngựa lăn đều trên đường, từ Tử cấm thánh hướng về phía đông chạy đi, trên đường phố vẫn đang náo nhiệt, xe ngựa thả chậm tốc độ, Triệu Hi Ngôn vén rèm lên nhìn cảnh sắc đêm ở kinh thành, có tửu lâu, quán trà, rìa đường người diễn xiếc cũng không đếm xuể, náo nhiệt.

"Kinh thành xác thực só với Bắc Bình phồn hoa hơn rất nhiều, người lại đông đúc, không guống phương bắc lúc nào cũng lo sợ người Hồ bước vào đất trung nguyên.

Mùa đông trên tảo nguyên, lạnh lẽo, không giống nơi này, mùa đông lại là mùa náo nhiệt nhất năm." Triệu Hi Ngôn buông rèm xuống cảm khái nói.

"Nơi này dù sao cũng là quốc đô của Đại minh, những địa phương ở biên cương cũng không thể so được." Trường sử nói.

"Biên cương lạnh lẽo, các tướng sĩ ăn gió nằm sương, bọn họ lại ở kinh thành này bên trong cung điện xa hoa kia nghe ca múa hưởng thái bình, mà phụ thân ta vì nước trấn thủ biên cương mấy chục năm, đổi lại được sự nghi ngờ của Hoàng đế, bị triều đình kiêng kị." Triệu Hi Ngôn bất mãn nói.

"Điện hạ là phiên vương, lại nắm trọng binh trong tay, công lao to lớn, thiên tử không thể không đề phòng."

"Triều đình xưa nay không ưa Bắc bình ta, nếu cứ ngồi đó đợi chờ chết, chẳng bằng nuôi dưỡng binh mã, chậm rãi đợi thời cơ." Triệu Hi Ngôn lạnh nhạt nói.

"Thế tử vạn lần không thể có ý nghĩ cùng lời nói như thế." Trường sử kinh hãi nói "Điện hạ từng bàn giao, tiên đế có di chỉ, không hi vọng nhìn thấy huynh đệ tương tàn, dẫn tới bách tính lầm than. ở dưới cửu tuyền sẽ không tha thứ cho Yến vương điện hạ, cho nên mặc dù đương kim thánh thượng vô đạo, điện hạ cũng chưa từng nghĩ tới làm phản , trừ phi là triều đình động thủ trước."

Nghe được những lời này, Triệu Hi Ngôn chỉ cười nói "Trần trường sử không cần hoảng, ta biết phụ thân từ trước tới giờ đều là hiếu tử, hoàng tổ phụ thương yêu nhất không phải là đích trưởng tử mà là phụ thân, mỗi khi tổ phụ ngự giá thân chinh, đều mang theo phụ thân đi cùng, dạy phụ thân cưỡi ngựa, bắn cung."

"Tiên đế tuy rằng giỏi võ, nhưng quốc gia lúc bấy giờ chưa thống nhất, những quan văn kia khuyên giải Thái tử chỉ được lập đích không được lập thứ, cho nên mới thành ra ngày hôm nay." Trần trưởng sử than thở.

Trần Bình ngày trước là tùy tùng của Đông cung, sau đó được tiên đế chỉ định đi theo Yến vương làm trưởng sử.

"Việc ám sát ngươi điều tra thế nào rồi?" Triệu Hi Ngôn hỏi.

"Thần phái người ngày đêm truy tra, phát hiện không chỉ là một nhóm người ám sát Thế tử, hơn nữa phía sau còn đem toàn bộ dấu vết xóa sạch, thần đã điều tra toàn bộ ngọn núi bất kể là bắn cung hay đao pháp thật giống như được huấn luyện nghiêm ngặt. Nhưng không phải binh sĩ triều đình, cũng không giống như là thổ phỉ bình thường." Trần Bình trả lời.

Từ trong tay áo móc ra một nắm giẻ, bên trong giẻ là những mũi tên, nói "Thần tìm tòi hồi lâu, chỉ phát hiện được những mũi tên này, còn lại thi thể và binh khí đã được dọn sạch sẽ. Đây là muốn che lấp dấu vết."

"Không chỉ một nhóm người sao?" Triệu Hi Ngôn cầm lên những mũi tên cẩn thận soi dưới ánh nến tỉ mỉ nhìn nói: "Đây cũng không phải là đồ vật trong cung, nhưng hoàng đế sớm đã có lệnh không được phép chế tạo vũ khí, nếu không sẽ quy vào tội mưu phản."

"Thái tử ở Đông cung, tuổi vẫn còn nhỏ cho nên không thể làm ra những chuyện này, nhưng mấy vị thân vương kia cũng không thể không chắc."

"Không phải." Triệu Hi Ngôn đem đầu tiễn đưa cho trường sử rồi nói "Ngươi cho rằng Thái tử còn nhỏ, giống như tiểu hài tử bình thường cái gì cũng không biết sao?"

Trường sử cúi đầu cẩn thận suy nghĩ đáp: "Một đứa bé như thế, làm sao có thể huấn luyện được nhiều người như vậy....."

"Không nhất định phải là bản thân đứa trẻ đó." Triệu Hi Ngôn ngắt lười nói "Ngươi đã quên Thái tử có ngoại tổ phụ cùng với cữu cữu, và..... " Triệu Hi Ngôn nheo mắt lại nói.

Trưởng sử ngầm hiểu nói: "Thế tử là đang nói tới Tấn Dương công chúa?"

Triệu Hi Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu nói "Ta không biết, ta cũng không muốn đi suy đoán, nhưng ta hi vọng không phải, nếu không, kinh thành này không khác nào một nhà tù lạnh lẽo."

"Đối với Tấn Dương công chúa, trong kinh thành có nhiều lời đồn đại, nghe nói nàng giống với hoàng hậu nhân đức, giỏi lấy lòng dân." Trường sử đáp.

"có vài việc xảy ra không phải là sự thật của nó, lòng người khó lường, giả thật lẫn lộn, ai có thể đoán được đây." Triệu Hi Ngôn than thở nói..

"Nói chung nếu có người ở trong kinh thành này dám động tới Thế tử, Điện hạ nhất định sẽ không làm hiếu tử nữa, thần cũng sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ Thế tử chu toàn." Trường sử vẻ mặt kiên định nói.

Triệu Hi Ngôn giơ tay lên vỗ vai trường sử cười đùa nói: "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không chết ở nơi này để phụ mẫu kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh a."

Trần Bình làm trường sử ở phủ Yến vương, tận mắt nhìn Thế tử lớn lên, cho nên đối với sự tự tin của Thế tử hắn rất yên tâm, cũng không nghi ngờ nói "Thủa nhỏ ngài đã thông tuệ hơn người, kinh thành này tuy rằng nhiều nguy hiểm, thần nghĩ đến cũng không thể làm khó được ngài."

"Thế tử để thần tra danh tính nữ tử kia, người cứu Thế tử họ Dương nguyên quán ở Tế Nam, sau bởi vì chạy loạn cho nên lưu lạc vào thanh lâu, bây giờ là hoa khôi của Yến xuân các, chỉ là nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân." Trần Bình lại nói "Sau lưng cũng không có gia thế hay chỗ dựa nào."

Triệu Hi Ngôn mỉm cười nói: "Vậy hôm nay tới Yến xuân các đi."

"Hả?" trường sử sửng sốt nói "Yến xuân các.... Thế tử muốn lấy thân phận gì đi tới đó?"

"Có nhiều thị vệ theo sau hộ vệ đó sao, ta lại chưa đổi thường phục, cho dù xe ngựa có đơn sơ, e sợ người khác cũng đoán được thân phận đi." Triệu Hi Ngôn đáp "Lấy thân phận Yến vương Thế tử đi."

Trường sử khuyên nhủ nói: "Thế tử ngày đầu tiên vào kinh lại ngủ ở Yến xuân các, nếu như bị triều thần cùng với tôn thất biết được e là không tốt, huống hồ Hoàng đế đã hạ chỉ, ngài bồi Thái tử đọc sách a..."

Triệu Hi Ngôn cười nói: "Việc bồi Thái tử đọc sách vốn là bọn họ ép ta, hơn nữa ta chính là muốn để cho mọi người đều biết."

Đi thanh lâu ngoại trừ nàng muốn mang tiếng xấu đồn ra ngoài, Triệu Hi Ngôn muốn đến Yến xuân các làm chuyện khác , trường sử nhìn không thấu vị Thế tử chưa cập quan này, lại hướng ra ngoài hô lên "Quay đầu lại về Thành Nam, đi tới Yến xuân các."

Phu xe liền quay ngựa lại đổi hướng về phía nam, bọn hộ vệ cũng thẳng tắp đi theo.

Ngay ở con hẻm chạy ra liền đυ.ng phải một chiếc xe ngựa khác, tốc độ của cả hai nhanh nên hai xe ngựa va chạm nhau, phu xe của đối phương bị hất văng ra ngoài, trên mặt có vết trầy nhẹ. hai bên phu xe trên mặt đều tỏ ra không vui.

Hắn từ dưới đất bò dậy trách cứ: "Đánh xe kiểu gì, không biết người ngồi trong xe là tiểu thư nhà Hình bộ thượng thư sao?" nói xong khập khễnh bước tới thùng xe nói "Tiểu thư ngài không sao chứ?"

Bên trong xe ngựa nữ tử sau khi ổn định lại trận rung lắc, nghiêm chỉnh đoan trang ngồi xuống nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Ta không sao, bọn họ cũng không cố ý, không cần tính toán, mau đi thôi, phụ thân lát trở về, đến lúc đó không thấy huynh trưởng lại nổi giận."

"Vâng." Phu xe đáp lại, sau đó trợn mắt liếc phu xe bên kia nói: "Tiểu thư nhà ta thiện tâm, không cùng các ngươi tính toán, nhưng lần sau đi đường chú ý một chút."

Trường sử nghe thấy lời này cảm thấy chói tai, muốn cong người đi ra ngoài, lại bị Triệu Hi Ngôn ngăn cản.

Thấy Thế tử lắc đầu, hắn là tùy tùng không nói, nhưng thân phận Thế tử nào để cho đám sai vặt nói như thế, một bụng oán khí nói "Nhưng là bọn họ..."

"Ngươi không nghe thấy phu xe bên kia nói sao ngồi trong đó là tiểu thư nhà hình bộ thượng thư sao?" Triệu Hi Ngôn lôi kéo trường sử ngồi xuống nói: "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."

"Tiểu thư nhà hình bộ thượng thư thì lại làm sao, đó chỉ là một ngoại thần..."

"Phụ thân ta ở trong mắt Hoàng đế chỉ sợ không bằng một ngoại thần đi." Triệu Hi Ngôn ngắt lời nói. Sau đó ấn trường sử ngồi xuống nói "Không sao."

"Thế tử là rộng lượng." Trường sử không thể làm gì hơn là bỏ qua.

"Thái tổ hoàng đế phế đi thừa tướng, nâng lên sáu cấp bậc, những người này đều là tâm phúc của hoàng đế, Lục bộ thượng thư, bây giờ đã trở thành thừa tướng :

Triệu Hi Ngôn cười nói : "Không nên trêu trọc a."

Trường sử suy nghĩ đáp "Thế tử suy nghĩ chu toàn."

--------------Yến xuân các--------

Một chiếc xe ngựa đứng ở cửa Yến xuân các, phu xe bưng mặt bị trầy nhảy xuống nói "Cô nương, đã đến."

ở cửa có một vị cô nương trẻ tuổi vô cùng tươi tắn uốn éo cơ thể tiến lên đón khách, thấy bước xuống là một nữ tử, hứng thú giảm đi phân nửa.

Bởi vì nữ tử xuống xe dáng vẻ tự nhiên, khí chất quý phái nhìn là biết tiểu thư nhà quan lớn, không tới bắt gian trượng phu, thì chính là tìm huynh đệ thủ túc.

Hai hã sai vặt đang nói chuyện phiếm, nhìn ra cửa các thấy người, vội vã xoay người nói "Ta đi thông báo cho Đại công tử, ngươi đi tìm ma ma xuân các nhờ trợ giúp."

"Được."

"Cô nương tới đây là tìm ai?" nữ tử hỏi người đang tới.

"Trưởng công tử nhà Hình bộ thượng thư đang ở trong lâu?" nữ tử mở miệng hỏi.

"Huuuuuu!"

Nữ tử trông cửa thấy một chiếc xe ngựa nữa tới, liền tùy ý gạt một câu nói: "cũng nhìn thấy người giống như Tôn công tử." Sau đó liền cùng mấy vị tỷ muội đi tới chiếc xe ngựa vừa tới.

Lần này bước xuống đều là nam tử, một già một trẻ, ăn mặc bất phàm.

" Hai vị quý nhân có phải là lần đầu tới Yến xuân các không, nhìn thật lạ mặt..."

"Tránh ra!" trường sử thô bạo quát, đem mấy nữ tử giống như rắn rết đang xúm vào vây quanh Triệu Hi Ngôn tách ra.

Phu xe nhà hình bộ bưng mặt nhìn thấy hô lên: "Không phải là các ngươi vừa va vào xe sao?" sau đó chạy tới bên cạnh tiểu thư nhà mình nhắc nhở: "Cô nương."

Tôn thị (Tiểu thư nhà hình bộ) thấy y phục Triệu Hi Ngôn liền ngăn lại lời phu xe đang muốn nói, sau đó lui sang một bên, đem đường chính tránh ra.

Mấy cái nữ tử bị trường sử hung sát trừng làm cho khϊếp sợ, rát nhanh ma ma cũng đi ra nói: "Yêu, ta nói làm sao lại ồn ào huyên náo như vậy, hóa ra là có khách quý tới a." Dương mụ mụ nhìn Triệu Hi Ngôn giống như nhìn thấy thần tài nói: "Nhanh, các cô nương còn không mau đem quý nhân mời vào trong."

Triệu Hi Ngôn đi lên phía trước nói, "Ta chỉ muốn gặp hoa khôi trong lâu các ngươi, còn những thứ khác không cần đưa tới trước mặt ta."

"Chuyện này..." đối với vị quý nhân vừa tới đã đòi hoa khôi, dương mụ mụ có chút khó khăn nói: "Thật là không khéo dịp. Quý nhân tới chậm một bước, Thư Dao cô nương tối nay đã có người mua lại."

"Ta có thể đưa gấp đôi tiền." Triệu Hi Ngôn lại nói.

Dương mụ mụ lắc đầu nói: "Vị khách nhân kia cũng không thiếu tiền, mà thân phận cao quý, ngài coi như ra gấp mười lần giá cũng không có tác dụng"

"Há, đến tột cùng là người cao quý đến mức nào?" Triệu Hi Ngôn ôn hòa cười nói.

"Là công tử nhà hình bộ thượng thư Hiên Tôn công tử." Dương mụ mụ nói.

"Hóa ra là nhi tử nhà thượng thư đại nhân." Triệu Hi Ngôn gật đầu.

Tôn thị nghe xong bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhìn thiếu niên tuấn tú, bên hông đeo đai ngọc, y phục bàn xích long bào (y phục của Thế tử, ngang hàng với quận vương), sau đó cất bước cố ý đi vào trong lâu, nhắc nhở người của Dương mụ mu một câu "Hắn là Yến vương Thế tử." Sau đó rời đi.

Dương mụ mụ sau khi nghe người của mình nói lại , trong lòng sớm đã đoán được thân phận của thiếu niên không đơn giản, nhi tử nhà Thượng thư hẳn là sẽ không dám đắc tội với người thiếu niên này, nhưng mà nàng không nghĩ tới, vị Thế tử này vừa tới kinh thành lại xuất hiện ở Yến xuân các này.

Triệu Hi Ngôn vẫn chưa nói gì, ánh mắt cười ôn nhu nói: "Phiền ma ma sắp xếp cho chúng ta một gian phòng thượng đẳng."

"Đây là tất nhiên a." Dương mụ mụ nhanh nhẩu đáp "Mời Thế tử đi bên này."

Triệu Hi Ngôn đi vào bên trong, nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của vị tiểu thư Tôn thị vừa rời đi , vội vã kêu "Tôn cô nương."

Tác giả có lời muốn nói:

Dự đoán CP chính thức bắt đầu.