Nữ Thế Tử

Chương 9: Ngọa Long - Phượng Sồ

-------------Tử cấm thành-----------

Hoàng đế ở trong cung thiết yến, cùng các đại thần chờ đợi Thế tử của Yến vương.

Nhạc công giáo phường, cầm nhạc khí ngồi xếp bằng hai bên đại điện. Cấm vệ bước vào bẩm tấu "Khởi bẩm Bệ hạ, Thái tử cùng Tề vương, Vệ vương , Trưởng công chúa Tấn Dương cùng vương Thế tử đã đến."

Ngồi trên cao Đế hậu nghe thấy tin tức biểu lộ vui mừng ra mặt vội vã nói: "Nhanh tuyên."

Thái giám tiến lên đứng ở trước đại điện, giọng lanh lảnh kêu "Tuyên Thái Tử, Tề Vương, Vệ Vương, Hán vương, Trưởng công chúa Tấn Dương, Yến vương Thế tử vào điện."

Tiếng hô làm các đại thần đều hướng tầm mắt ra phía cửa lớn chính điện, tiếng nhạc cũng thuận thế mà vang lên.

Thái tử mặc bào phục màu vàng nhạt, như tiểu đại nhân đoan trang bước vào trong điện hành lễ "Nhi Thần Thái tử Triệu Húc tham kiến bệ hạ, tham kiến Hoàng Hậu."

Các vương thân cùng công chúa , Thế tử cũng hành lễ "Bệ hạ thánh cung kim an."

Người trẻ tuổi trong hoàng thất hầu hết đã ở trong điện, dòng dõi của Hoàng đế đơn bạc, đệ đệ Yến vương cũng không khác là bao.

Từ bào phục phán đoán, Vương Thế Tử địa vị ngang hàng với Quận vương, các đại thần đều đem ánh mắt dán lên người Triệu Hi Ngôn, thấy Thế Tử bình an vô sự, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm.

Lại dùng ánh mắt đánh giá ngoại hình của vị Thế tử này, tuy chưa từng gặp, mấy lão thần làm quan mấy chục năm cũng chỉ gặp Thế tử lúc còn nhỏ lại lẩm bẩm nói với nhau "Thế tử lần này vào kinh, không có việc gì, dù sao Yến vương cũng yên tâm."

"Vương Thế tử nhìn dáng vẻ Ngọa long phượng sồ ( kì tài ) dung mạo tuấn tú , không giống Yến vương điện hạ, cao lớn uy vũ."

"**Lan lăng vương đánh đâu thắng đó danh chấn thiên hạ, chẳng phải dung mạo đẹp hơn nữ tử đó sao."

Các đại thần bên dưới rộn ràng nghị luận về vị Thái tử của Bắc bình, mà các Thân vương cùng với Đông cung thì lại không có động tĩnh, bởi vì thế việc ám sát này, Hoàng đế vẫn chưa cho Yến quốc một lời bàn giao tỉ mỉ.

"Giám chính ngài cho răng tướng mạo của vị Thế tử này thế nào?" một quan văn đột nhiên hỏi Khâm thiên Giám- Giám Chính.

Giám Chính đầu đội mũ cánh chuồn, bên dưới tóc mai điểm một ít tóc bạc, bất ngờ khi có người hỏi, hăn giơ lên tay áo cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn vị Thế Tử kia nói: "Ta là người của Khâm thiên giám, chỉ phụ trách xem thiên văn, không phải là đạo sĩ hoang dã có thể nhìn tướng mạo đoán thế sự."

Quan văn kia không thế làm gì khác chỉ biết cười, quay đầu lại nói "Thái tử là châu ngọc của nam Đại Minh, xem ra phía Bắc Đại minh cũng có thể có châu ngọc."

Hoàng đế ngồi trên cao giơ tay nói: "Hãy bình thân."

Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, nàng cũng không chút sợ hãi nào.

Hoàng Hậu nhìn thấy Triệu Hi Ngôn , nở một nụ cười hiền lành , nhẹ nhàng nói cùng Hoàng đế: "Thần thϊếp thấy Thế tử thực sự là rất tuấn tú."

Hoàng đế cũng phụ họa cười nói: "Hắn cực kỳ giống nhị đệ lúc còn trẻ."

Hoàng Hậu chằm chằm nhìn Triệu Hi Ngôn, trong lòng tràn đầy yêu thích nói: "Cẩn Hòa ( Tấn Dương) chưa xuất giá, nếu như hắn không phải Thế tử của Yến vương , ngược lại là ứng cử viên thích hợp nhất cho chức Phò mã đô úy."

"Hoàng Hậu nói đúng, Hắn là con trai của Nhị lang, là người thừa kế của Bắc bình, sau này còn thay Húc nhi trấn thủ biên cương." Ánh mắt Hoàng đế sâu xa nói.

"Triệu gia dòng dõi mỏng manh, Yến vương lại chỉ còn có mình hắn, ở nơi biên cương lạnh lẽo, Bệ hạ đây là muốn nhớ tới tình thủ túc(tình thân)." Hoàng Hậu ôn nhu nói.

Hoàng đế gật đầu nói "Xác thực là thế, Yến vương vì Đại minh lập nhiều công lao, nhi tử của hắn lẽ ra nên được hậu đãi." Nói xong nhìn về phía Triệu Hi Ngôn, nói " Vương Thế tử đi đường mệt nhọc, mau vào chỗ ngồi, người đến, mang thêm đệm lót."

Sau khi Thái giám nghe xong, liền đem một tấm đệm lót xuống chỗ ngồi của Triệu Hi Ngôn.

Triệu Hi Ngôn nói "Tạ bệ hạ."

Cung nữ lại đem thức ăn cùng mứt đặt đặt trên bàn, bàn tiệc đủ thể loại sơn hào hải vị, chỉ đợi Hoàng đế khai yến.

Nhạc công cùng văn võ bá quan ngồi yên lặng chờ đợi.

Hoàng đế thấy mọi người đều đang đợi mình, giơ tay họ nhẹ vài tiếng nói: "Trước khi khai yến, có một số việc trẫm muốn làm rõ, bằng không trẫm cũng không có cách nào bàn giao. Hắn là công thần của Đại minh, triều đình không thể để nhi tử của hắn chịu oan ức." Việc Thế tử gặp nạn, mặc dù bình an trở về, nhưng thích khách vẫn chưa điều tra ra, vụ án chưa kết thúc, triều đình thậm chí là hoàng đế cũng không dám lừa gạt qua loa chuyện này với Yến vương , hắn trầm ngâm lại nói: "Vụ án này vẫn phải tra cho kĩ, ...."

"Bệ hạ." Triệu Hi Ngôn từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới giữa điện quỳ xuống nói.

"Thế tử có chuyện gì?" Hoàng đế hỏi.

"Thần tuy là ở Dương Châu bị ám sát, nhưng là chỗ núi sâu hẻo lánh, bên trong có thổ phỉ là chuyện cực kì bình thường, thần bị ám sát vào ban đêm, bọn thích khách tuy là vây hãm nhưng lại không có chút nào là binh sĩ được đào tạo, lời nói thô tục binh sĩ ở Đại minh sẽ không như thế, vì lẽ đó thần trong lòng suy đoán là thổ phỉ, cũng vì vậy mới được hộ vệ bảo hộ thoát được một mạng." Triệu Hi Ngôn giải thích nói, đem chuyện bị ám sát đơn giản hóa nói ra.

"Dương Châu lại có nạn trộm cướp ?" Hoàng đế kinh ngạc nói: "Dương Châu chính là nơi gần với kinh thành, việc này tri phủ Dương châu tại sao lại không có thông báo cho triều đình?"

Một viên quan phụ trách quản lý Dương châu sắc mặt trắng bệch bẩm tấu : "Bẩm bệ hạ, Dương châu dâng tấu đều không đề cập tới việc nạn trộm cướp thổ phỉ."

"Chuyện lớn như thế, tri phủ Dương châu lại ẩn giấu không thông bá, cái chức Tri phủ của hắn, cũng không cần phải làm nữa." Hoàng đế sắc mặt nổi giận nói.

Dương châu ở ngay dưới chân thiên tử, lại có nạn thổ phỉ trộm cướp, chứng tỏ Hoàng đế vô năng mới dẫn tới bách tính lên núi làm thổ phỉ, chưa kịp phát hiện cũng là do đế vương bị bưng tai bịt mắt, nhưng nếu so với việc truy cứu thích khách là người trong hoàng thất, quả nhiên việc này đỡ sóng gió hơn nhiều.

"Bắc Trấn phủ ty." Hoàng đế kêu

Bắc trấn phủ ty- Thiên Hộ từ bàn tiệc đứng ra nói: "Có thần."

"Trẫm mệnh ngơi tức khắc dẫn năm ngày hiệu úy cùng lực sĩ cưỡi ngựa đi tới Dương châu dẹp bỏ bắt hết giặc cướp cùng thổ phỉ." Hoàng đế nghiêm túc nói.

"Thần tuân chỉ." Thiên Hộ lĩnh mệnh từ trong yến hội rời đi.

"Việc tri phủ Dương châu thất trách, Đô sát viện cùng với Lại bộ nhìn mà làm đi." Hoàng đế lại nói.

Tả hữu Đô ngự sử của Đô sát viện cùng với Lại bộ dồn dập tiến lên lĩnh chỉ: "Chúng thần tuân chỉ."

Sự tình xử lí xong xuôi, trong điện lại một mảnh yên lặng, Hoàng đế lại mở miệng thân thiết hỏi Thế tử "Không biết trẫm xử trí như vậy, ý Thế tử như thế nào?"

Triệu Hi Ngôn đáp: "Bệ hạ anh minh."

Nhận được đáp án làm hắn thỏa mái, Hoàng đế nở nụ cười, nhưng rơi vào trong mắt của Triệu Hi Ngôn , nụ cười này khiến lòng người sinh căm ghét.

"Mở yến."

Thái dám cất cao giọng hô "Khai yến."

Dứt lời sắc mặt mọi người ở đó đều vui vẻ hẳn lên, tiếng nhạc vang lên, một đám nữ tử từ cửa điện chầm chậm tiến vào chính điện uyển chuyển nhảy múa.

Triệu Hi Ngôn chậm rãi ngồi xuống, nhìn quanh trong triều đều là ồn ào náo nhiệt, mà chính mình lại dấn thân vào chốn nguy hiểm này, triều thần văn võ cùng người của Hoàng thất, xung quanh có bao nhiêu người muốn cái mạng nhỏ của nàng, có mấy ai lại đối với nàng là thật lòng.

Nàng liếc mắt nhìn về phía vị Tấn Dương trưởng công chúa, ngày bé khi nàng vào kinh, người này là vệt sáng duy nhất trong lòng nàng, không đến nỗi tuổi nhỏ ở nơi xa lạ tuyệt vọng, bây giờ đã mười năm trôi qua, những thứ kỉ niệm đó càng thêm nhu hòa.

Nhưng nàng không biết đến cùng những thứ đó là thật hay giả, không biết vị trưởng tỷ sau khi trưởng thành có hay không bị quyền lực ăn mòn.

Chung quy quyền lực so với chân tình hấp dẫn hơn nhiều, tham lam, dối trá, trong lòng nàng muốn tin tưởng, nhưng lại không dám tin.

"Nhị lang." Tấn Dương nhận ra được có ánh mắt vẫn đang chằm chằm nhìn mình , liền nghiêng đầu qua đối diện đôi mắt cực kì đẹp đẽ.

Màu sắc đồng tử trong Đôi mắt của Triệu Hi Ngôn có chút khác xa với tất cả mọi người, nàng lúc này mới nhớ tới. Mẹ đẻ của Yến vương phi là người dị vực, huyết thống đại thị tộc, bằng không tỷ tỷ cùng tộc của Yến vương phi lúc đó sẽ không được chọn làm Thái tử phi.

Triệu Hi Ngôn bị âm thanh làm cho bừng tỉnh , thoát khỏi suy nghĩ mở miệng nói "A tỷ."

"Đang nhìn cái gì mà lại nhập thần như thế." Tấn Dương giả vờ không biết hỏi.

Triệu Hi Ngôn di chuyển con ngươi, đổi dáng vẻ công tử bột tùy tiện nói: "Ta la đang xem xuân hoa cùng mùa thu, rực rỡ như xuân hoa, quyến rũ như mùa thu."

"Ta nghe Chính sứ ty cùng với Lại Bộ cùng đô sát viện tới Yến quốc khảo sát, trở về nói rằng Yến vương Thế tử văn võ song toàn, là người kế nghiệp của Yến vương, mùa thu săn bắn bách phát bách túng, một mũi tên liền đem đại điêu (đại bàng) trên trời bắn hạ xống. Hiện tại lại nho nhã thế này...." Tấn Dương cười nói: "Ngược lại có vẻ như không giống a.."

"A tỷ ta trước giờ không thích văn, thế nhưng cha nương đều ép ta học, tiên sinh lại không nhìn thấy chán ghét của ta, ta cũng hết cách rồi, tuy không thể so sánh với a tỷ cùng với mấy vị ca ca được. Nhưng nói vài câu thơ là miễn cưỡng vẫn có a" Triệu Hi Ngôn cúi đầu cười ngây ngô nói.

"Phụ mẫu yêu thương hài tử là chuyện bình thường, Yến vương cùng với Yến vương phi cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, ngươi là Thế tử của Bắc bình là người sau này kế thừa đất phong, nào có thể chỉ giỏi mỗi võ, Yến vương tuy là giỏi võ , nhưng tài hoa cũng không kém chút nào so với hàn lâm học sĩ, chỉ là bị chiến công che mất ánh sáng thôi." Tấn Dương ôn nhu nói.

"A tỷ sao lại nhắc chuyện này rồi." Nói tới tương lai kế tục, Triệu Hi Ngôn có vẻ không thích.

"Được rồi, được rồi, ngươi không thích nghe, ta sẽ không nói nữa." Tấn Dương cưng chiều nói.

"Hi Ngôn chỉ muốn như con ngựa chạy trên thảo nguyên, tự do tự tại, nếu tròng dây cương lên thì cũng chỉ là người khác tùy ý điều động, ngày sau có thể lấy một Thế tử phi xinh đẹp, cùng nhau đi khắp thiên sơn vạn thủy, tự do tự tại thì thật tốt." Triệu Hi Ngôn cười nói.

"Ồ." Tấn Dương nghi hoặc nói: "Trong lòng nhị lang yêu thích nữ tử như nào, lẽ nào chỉ có dung mạo xinh đẹp?"

"Nương của ta hi vọng ta thành thân với một người có tri thức, hiểu lễ nghĩa là tiểu thư thế gia, nhưng ta là cho các nàng quá câu nệ, không thích, chỉ thích người tốt một chút, tính tình hiệp nghĩa" Triệu Hi Ngôn cười nói.

"Có đúng không? Nhị lang không thích câu nệ, vì lẽ đó mới thích nữ tử không quá mức quy củ sao, nhưng mà thế nhân đều không thể không thay đổi, ưa thích này của nhị lang, nói không chừng, sau này sẽ thay đổi a." Tấn Dương chêu ghẹo nói.

"Thay đổi sao?" Triệu Hi Ngôn cúi người sát vào người Tấn Dương nói: "Nếu như muốn Thay đổi, Hi Ngôn cũng một lòng với nữ tử giống như a tỷ vậy."

Triệu Hi Ngôn nói xong để Tấn Dương giật mình, chợt che miệng cười nói: "A Ngôn bây giờ nói chuyện càng ngày càng ngọt, là thấy A tỷ tuổi tác đã lớn không ai thèm lấy, cho nên mới nói những câu này để hống a tỷ vui vẻ sao."

"Nào có." Triệu Hi Ngôn phủ quyết nói: "Ai nói a tỷ không ai thèm lấy, nữ tử từ nhỏ đâu phải mỗi việc xuất giá. tỷ xem ***Bình Dương Chiêu công chúa của Đại Đường cũng đâu phải tầm thường, hơn nữa Hi Ngôn nói là những lời từ đáy lòng, nếu như muốn cưới một Thế tử phi quy củ, Hi Ngôn chỉ muốn cưới người như a tỷ a."

***Bình Dương Công chúa (chữ Hán: 平陽公主; 599 hoặc sau - 623), thụy hiệu là Bình Dương Chiêu công chúa (平陽昭公主), là một Hoàng nữ của Đường Cao Tổ Lý Uyên, hoàng đế khai quốc của triều đại nhà Đường. Bà đã tổ chức một đội Nương tử quân giúp cha đoạt lấy quyền lực và cuối cùng soán ngôi nhà Tùy.

Tấn Dương lần thứ hai cười nói: "Ngươi a, a tỷ nhớ kĩ tồi, lần sau liền lưu ý giùm ngươi nữ quyến đại thần trong triều, ra nhớ tới nhà lục bộ Thượng thư cũng có vị tiểu thư, chỉ là không biết là xuất giá hay chưa, hình bộ thượng thư cũng có ,ngoài ra cũng có vài vị tiểu thư sấp xỉ tuổi ngươi."

"A tỷ, Hi ngôn vẫn chưa cập quan a , hôn sự này trước tiên không cần vội a." Triệu Hi Ngôn vội vã nói.

"A Ngôn đây là sợ có nương tử sau này quản rồi, không được tự do sao?" Tấn Dương cười nói "Ta nhơ ở phủ Yến vương cũng là một tay Yến vương phi chủ sự."

Tấn Dương nói một loạt để Triệu Hi Ngôn gấp lên nói: "Ta nào có thế a, ta đường đường là Thế tử làm sao có thể sợ một nữ tử yếu đuối."

"Nói không chắc nha." Tấn Dương trêu ghẹo nói.

Một số chú giải:

*Ngọa long -Phượng sồ : hai nhân vật kì tài trong Tam quốc : Ngọa Long Khổng Minh trấn thủ Kinh Châu, trong khi Phượng Sồ Bàng Thống tấn công Tây Xuyên, hai ông trở thành tả hữu đắc lực của Lưu Bị.

** Lan Lăng vương : Cao Trường Cung (: 高長恭, ? – ) là tướng lãnh, hoàng thân nhà , mỹ nam nổi tiếng trong . Dân gian thường gọi ông với vương hiệu là Lan Lăng vương