Ngày đông, gió lạnh từ phương bắc qua núi cao thổi về Tử cấm thành, đoàn người đứng ở trong gió lạnh dưới chân thành.
Chuông gió treo trên đỉnh Chùa Kê Minh Tự phát ra tiếng kêu đinh đương, vang vọng khắp chốn, thủ vệ đều hướng phía nữ tử bước xuống xa giá mà hành lễ.
Xuyên qua đoàn người, một nữ tử trên người khoác kim bộ diêu ( trang sức của công chúa) dáng người uyển chuyển đong đưa, dung nhan đẹp đẽ.
Triệu Hi Ngôn quay đầu lại , đôi mắt trong suốt nhìn nữ tử bước tới, sau đó mới phản ứng được chắp tay nói : "Hoàng tỷ."
Tấn Dương công chúa tiến lên đỡ tay Triệu Hi Ngôn nói: "Thế Tử không cần đa lễ, từ biệt đã mười năm, Nhị lang trở nên càng thêm câu nệ."
Tấn Dương cẩn thận đánh giá người trước mặt đã mười năm không nhìn thấy hắn, hắn so với mình đã cao hơn rất nhiều nàng nói: "Đệ đệ càng lớn càng thêm tuấn lãng."
"A Tỷ cũng vậy." Triệu Hi Ngôn cười nói: "So với trước đây trổ mã ngày càng xinh đẹp, không biết tỷ phu của ta sau này sẽ là đích công tử nhà ai? Có thể có phúc khí cưới được Tấn Dương công chúa a."
Tấn Dương nghe xong hờ hững lắc đầu nói: "Nào có vị công chúa Đại Minh đến tuổi đôi mươi còn chưa xuất giá, cũng là phụ hoàng ta không nỡ để ta đi, cho nên mới kéo dài tới ngày hôm nay, cũng có các đại thần nhắc tới, nhưng cũng bị phụ hoàng cự tuyệt, chỉ là ta cũng không vội vã a."
"Hoàng thành cách kim xuyên môn xa xôi, A tỷ sao tự mình tới rồi?" Triệu Hi Ngôn nhìn Tấn Dương hỏi.
"Mười năm không thấy đệ, tỷ tỷ nhớ đệ tới sốt ruột a?" Tấn Dương ôn nhu nói. "Hay là A Ngôn ở Bắc bình phủ những năm này có những tỷ tỷ khác, sớm đem đường tỷ này quên sạch sẽ rồi a."
Triệu Hi Ngôn vội xua tay giải thích: "Sao có thể, Bắc Bình phủ tuy không thiếu những nữ tử, nhưng không có tốt như A Tỷ săn sóc tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc đệ a, mười năm trước những năm tháng ở kinh thành, nhờ a tỷ chăm sóc, lúc đó tuổi còn nhỏ không hiểu những thứ này, còn chưa kịp nói một tiếng cảm tạ, lần này vào kinh, cũng là muốn trực tiếp hướng về A Tỷ nói tiếng cảm ơn."
"A Ngôn quả thật là lớn rồi." Tấn Dương nhìn người trước mặt, vui mừng trong mắt đều tỏa ra "Cũng không như lúc nhỏ làm việc qua loa a."
"A Tỷ cũng như vậy a, vừa từ trên xe bước xuống, trong lòng ta sinh ra vào tia sợ sệt uy nghiêm cùng kính nể." Triệu Hi Ngôn đáp.
"A Tỷ có gì mà đáng sợ chứ, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi sao?" Tấn Dương cười nói.
"Được rồi, đi vào thành thôi." Tề Vương chen lời đánh gãy đối thoại của hai người nói: "Canh giờ Cũng đã muộn, chắc hẳn Phụ hoàng cùng với các đại thần sớm đã chờ."
Tấn Dương gật đầu nói: "Phụ hoàng còn ở trong cung chờ ngươi."
"Được."
Tấn Dương cố ý lôi kéo Triệu Hi Ngôn lên xa giá của mình, dọc đường đi hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ.
Bánh xe lăn trên đường lớn, vệ binh đem người hai bên đường dạt ra.
Triệu Hi Ngôn vén lên rèm che hướng ra phía bên ngoài nhìn, ngựa xe như nước, cửa hàng san sát mọc, người lớn trẻ em đầy đường, nàng cảm thán nói: "Tử biệt mười năm, kinh thành so với trước đây càng thêm phồn hoa."
"Đúng vật, đã mười năm không gặp ngươi, nếu không phải là Tề vương đi bên cạnh, ta sẽ không nhận ra ngươi." Tấn Dương đem tầm mắt nhìn tới trên người Triệu Hi Ngôn , nhìn dung nhan của người kia, ngũ quan so với xưa tuấn tú hơn nhiều, nàng nói: "Còn nhớ ngươi khi còn bé, cái đầu so với Tam lang( tam hoàng tử) còn nhỏ, tuổi cũng sấp sỉ nhau, hiện tại trưởng thành tuấn tú như vậy a."
"Hán vương điện hạ..." Triệu Hi Ngôn quay người lại nói "Phụ thân nói nương hoài thai ta bị động thai, vì vậy khi còn bé thân thể không tốt lắm, mãi đến khi phụ thân dạy ta tập võ, lại để y quan điều dưỡng lúc này mới tốt hơn một chút."
"Ngươi trên đường hồi kinh bị ám sát, có bị thương ở đâu không?" Tấn Dương quan tâm hỏi.
"Một vài vết thương nhỏ, A Tỷ không cần quá lo lắng."Triệu Hi Ngôn đáp.
"Đều do ta không chu toàn, không ngờ thịnh thế thái bình lại có người có gan lớn như vậy, dám ám sát Thế Tử của Bắc Bình. Nếu phái kinh vệ đi tiếp ứng, liền không thể xảy ra chuyện như thế, cũng không để nhưng trưởng bối như chúng ta không chu toàn." Tấn Dương tự trách nói.
"A Tỷ không nên áy náy, thế sự khó liệu, không thể chu toàn được, Hộ vệ của Yến vương phủ chưa làm hết trách nhiệm, để bệ hạ cùng các vị huynh trưởng lo lắng." Triệu Hi Ngôn một mặt đầy ý cười , nói lời trái lương tâm.
"Ngươi không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, nếu ở Dương châu xảy ra sơ xuất, A Tỷ cũng không bàn giao được với Thúc thúc." Tấn Dương thở phào nói.
"A Tỷ yên tâm, Hi Ngôn mạng lớn a." Triệu Hi Ngôn cười nói: "Nghe nói Thái tử điện hạ đã bắt đầu đọc sách."
"Bệ hạ chọn từ Hàn lâm viện mấy đại học sĩ làm thái phó cho Húc nhi, lại mở rộng phủ Chiêm sự, Tả xuân phường, hữu xuân phường, tư kinh cục, trong Đông cung làm nơi phụ đạo." Tấn Dương cặn kẽ giải thích nói.
Triệu Hi Ngôn nghe xong cau mày nói "Thái tử mới sáu tuổi, liền có nhiều đồ vật vây quanh như vậy?"
"Hắn làm Trữ Quân, đây vốn là việc hắn nên chịu đựng." Tấn Dương trả lời, "Bằng không sau này làm sao thống trị quốc gia đây."
"Cũng đúng, Thái Tử là trữ quân, là người sau này đứng đầu thiên hạ, không giống chúng ta những người nhàn nhã a." Triệu Hi Ngôn tự nhiên than thở, cả người thả lỏn nói "Trước khi tiến vào kinh thành, phụ thân cùng nương còn cố ý mời tiên sinh dạy ta lễ nghi, không được tùy ý cưỡi ngựa bắn cung, sinh hoạt câu nệ, thật là làm người ta khó chịu a..."
"A Ngôn ở Bắc bình đã quen tự do rồi, hẳn là tiến vào kinh sẽ rất nhiều điều không quen." Tấn Dương trấn an nói: "Chỉ là ngươi là Vương Thế Tử, tương lại của phiên quốc sau này trông cậy vào ngươi, Phương Bắc của Đại minh cũng cần ngươi phải thủ a."
"Ta biết a Tỷ." Triệu Hi Ngôn gật đầu đáp.
"A Tỷ hi vọng ngươi có thể như phụ thân ngươi, phò tá Thái tử điện hạ, bảo vệ tốt biên cương Đại minh, ngày sau lưu danh sử sách , triều đại sẽ nhớ tới phụ tử hai người trung thành." Tấn Dương khuyên nhủ nói.
"Sau khi Huynh trưởng ngươi không còn, hiện tại còn một mình ngươi, nếu thời điểm này ngươi lại cùng ngươi khác bắt tay, để giang sơn Triệu thị ta lung lay sao?" Tấn Dương cận lực khuyên nói.
"A Tỷ nói quá rồi, Đại minh thiếu mất ta cũng...."
"Huuuuu" bốn con ngựa bị dây cương đồng thời ghìm lại, đem xa giá ngừng lại, bên ngoài truyền tới tiếng nói: Trưởng công chúa, Thế tử đã tới nơi."
Tiếng bên ngoài đánh gãy những lời Triệu Hi Ngôn nói, Triệu Hi Ngôn thò đầu ra, nhìn tường thành Tử cấm thành trước mắt, một đường đi này nàng cùng với Tấn Dương nói chuyện thời gian cũng không lâu lắm.
"A Tỷ..."
Bỗng nhiên bên ngoài xa giá truyền tới một đạo âm thanh non nớt, Tấn Dương vội vàng đứng lên ra ngoài, nhìn thấy tiểu hài tử đang từ cửa cung đi ra, mặt nàng đầy ôn nhu kêu: "Húc nhi.."
Hoàng Thái tử Triệu Húc trời vừa sáng đã tới Tây Hoa môn của Tử cấm thành chờ , đằng sau hắn đều là tùy tùng của Đông cung.
Thái Tử thấy Tấn Dương đi ra, vội vã chạy lên, hạ nhân sốt sắng nhìn theo tiểu tổ tông sợ hắn bị ngã.
Hắn vươn bàn tay nhỏ trắng nõn ra kêu một tiếng "A tỷ."
Tấn Dương ôn nhu vươn tay ra đem đôi bàn tay non nớt kia nắm lấy nhẹ giọng nói: "Húc nhi vì sao lại ra đây?"
"Phụ hoàng để ta đến Tây Hoa môn nghênh tiếp Yến vương Thế Tử, trong cung đã thiết yến vì Thế tử tẩy phong trần." Thái tử nghiêm túc nói.
Triệu Hi Ngôn sau đó cũng từ trong xe đi ra, hướng Thái tử chắp tay hành lễ nói: "Thần Triệu Hi Ngôn tham kiến Thái tử điện hạ."
Tề vương cũng xuống ngựa đi lên phía trước hướng người đệ đệ nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi hành lễ nói: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
Thái tử nới lỏng tay của Tấn Dương ra, hướng Tề Vương cười nói "Đại ca cũng quay về rồi."
Tề vương nhìn người đệ đệ hàm răng còn chưa mọc hết, giả vờ từ ái sờ cái đầu nhỏ của hắn.
Thái tử đi về phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn Thế tử của Bắc bình, tinh tế đánh giá "Ngươi chính là nhi tử của Nhị thúc, Yến vương Thế tử sao?"
"Hồi điện hạ, đúng là thần." Triệu Hi Ngôn trả lời.
"Ngươi một chút cũng không giống Yến vương, cao to uy vũ, nhìn ngươi giống thư sinh hơn." Thái Tử thẳng thừng nói.
"Húc nhi." Tấn Dương nghe xong vội vã lên tiếng nói "Ngươi tuy là Trữ quân, nhưng cũng không thể vô lễ như thế."
Thái tử nghe Hoàng tỷ nói vậy cúi thấp đầu xuống, Triệu Hi Ngôn sờ đầu cười ngây ngô nói: "Không sao, huống hồ điện hạ nói thật đúng, so với phụ thân thần thật kém xa."
Thái tử chợt ngẩng đầu lên nói: "Các sư phụ nói Yến Vương tùy ý cưỡi ngựa bắn cung, là võ tướng dũng mãnh của Đại minh, Thế tử ngươi có biết cưỡi ngựa bắn cung không?"
Hồi điện hạ, thần từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn cung." Triệu Hi Ngôn đáp.
"Vậy ngươi có thể dạy ta không?" Thái Tử nhìn về phía Tấn Dương sau đó quay đầu hỏi Triệu Hi Ngôn "Yến vương lợi hại như vậy, hẳn là nhi tử của hắn cũng rất lợi hại."
Đối với những lời này của Thái tử, Tấn Dương công chúa cực kỳ thỏa mãn nhẹ nhàng gật đầu.
"Điện hạ muốn học, tất nhiên là có thể." Triệu Hi Ngôn chắp tay trả lời "Chỉ là thần học nghệ không tinh, sợ hãi không thể so sánh với thái phó của Đông cung."
"Điện hạ muốn học cưỡi ngựa bắn cung, tìm Yến vương Thế tử là rất đúng người." Xa xa Vệ vương từ Tây hoa môn hướng trước mặt mọi người đi tới, dừng bước trước Thái tử hành lễ "Điện hạ"
"Nhị ca." Thái tử non nớt nói.
Tề vương nhìn thấy dáng vẻ đó của vệ vương, hừ một tiếng quay đầu nhắm mắt làm ngơ.
"Yến vương, tài bắn cung bách phát bách trúng, thần cũng từng may mắn được nhìn thấy, hổ phụ sinh hổ tử, nói vậy tài bắn cung của Thế tử cũng nhất định rất tuyệt vời." Vệ vương nói.
Những lời huynh trưởng nói làm hai mắt Thái tử tỏa sáng nói: "Bản cung coi như ngươi đã đáp ứng, ta không cần người của Hàn lâm viện làm thư đồng, bọn họ chỉ có thể a a đọc sách." Nói xong hắn liếc nhìn Hoàng tỷ, tựa hồ khẩn cầu cái gì nói; "A Tỷ ta cũng muốn cưỡi ngựa bắn tên, giống như đại ca, có được hay không vậy?"
Thế Tử không phải là đại thần của triều đình, Húc nhi muốn Thế tử làm thư đồng, cần phải được bệ hạ cho phép." Tấn Dương ôn nhu nói.
"Lúc nữa ta sẽ hướng bệ hạ xin người hạ chỉ để ngươi làm thư đồng của Ta." Thái tử nghiêm túc nói.
"Trước khi xin bệ hạ , Húc nhi cũng nên hỏi ý tứ của Thế tử trước mới phải." Tấn Dương nhắc nhở đệ đệ.
"Ngươi là nhi tử của nhị thúc, cũng là huynh trưởng của ta." Thái tử hướng Triệu Hi Ngôn nói.
Triệu Hi Ngôn không biết được đứa trẻ kia nói những lời đó là do Tấn Dương dạy hay là ý tứ của Hoàng đế , nhưng nhìn tỷ đệ hai người họ, rõ ràng là muốn đem nàng lưu lại nơi này, lần này vào kinh tựa hộ không giống cống nạp, mà giống vào đây để làm chất tử vậy.
"Điện hạ là Trữ quân của triều quốc, là quân, thần không dám vượt quyền a." Triệu Hi Ngôn trả lời.
"Dù thế nào thì Nhị lang nhà họ Triệu cũng là người của Triệu gia chúng ta, đầu tiên là quân thần, sau huynh đệ, tuy nhiên không thể rối loạn, uy nghiêm không thể mất." Tán Dương công chúa nói.
"Đúng vậy, giống như tiên sinh nói, Tiên quân thần, sau phụ tử giống như Thế tử."
Triệu Hi Ngôn bất đắc dĩ nói: "Điện hạ nói cái gì chính là cái đó."
"Vậy như thế là chắc chắn rồi." Thái Tử cực kỳ cao hứng kéo Yến vương Thế tử nói "Vào thành thôi, Bệ hạ cùng với Hoàng hậu , các vị đại thần đều đang đợi huynh trưởng."
Tấn Dương cùng đi ở phía sau, Vệ vương vốn cũng muốn đi phía trước vào cung, nhưng Tề vương lạnh nhạt gọi hắn lại "Vệ vương."
Vệ vương xoay người , thấy người gọi là Tề vương, liêm ôm tay khom lưng nói "Huynh trưởng có gì phân phó?"
"Ngươi chớ có cho là công lao tìm được Thế tử là có thể đắc ý, vụ ám sát này vẫn còn chưa điều tra rõ ràng đâu." Tề vương lạnh lùng nói.
"Ta chỉ vì phụ hoàng phân ưu, vì triều đình phân ưu, chưa từng nghĩ tới kể công." Vệ vương híp mắt cười trả lời. "Việc Thế tử bị ám sát, đệ đệ trong lòng biết là sự tình không đơn giản, Yến vương là phiên quốc, là đại công thần, phụ hoàng nhất định sẽ coi trọng vụ án này sẽ phái cẩm y vệ đi điều tra, đệ đệ cũng rất tò mò đến tột cùng là người nào lại gan lớn như thế dám ám sát Thế tử của Bắc Bình."
Tề vương nghe xong nhíu mày nói: "Ngươi có ý gì?"
"Hả?" Vệ vương cười nói "Đệ đệ chỉ đang nói suy nghĩ của mình thôi, huynh trưởng gấp cái gì đây."
"Hừ," Tề vương phất tay áo đi vào cung, lưu lại câu nói: "Sự tình sẽ sớm sáng tỏ, ta nhất định sẽ tự tay nghiêm trị người ám sát Ngôn đệ."