Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 5: Xâm lấn

Lúc cửa chính trên mặt đất bị nổ tung, An Nghỉ còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu ở độ cao 12 tầng lầu dưới mặt đất, rối loạn lan tới nơi này, cậu căn bản không rảnh bận tâm, bởi ngay trước đó —— có lẽ là một phút trước, có lẽ là một giờ trước —— ít nhất cậu cảm giác là như vậy, có vô số gián biến dị từ dưới khe cửa và lỗ thông gió trên trần nhà tràn ra. An Nghỉ cầm súng lớn tiếng la hét, phát điên nhảy loạn trên bàn, sau đó mới phản ứng lại mà kéo chốt bảo hiểm bóp cò súng.

Lực giật ép cậu về phía sau, cậu giật lùi hai bước, khó khăn đứng vững cạnh mép bàn, suýt nữa thì bật ngửa. Cậu hơi khom lưng về phía trước tìm điểm cân bằng, lại nã một phát súng, mấy con sâu khổng lồ bị nổ bay nửa thân người, một ít dịch thể có chứa axit ăn mòn văng tung tóe lên tường, mùi hương gay mũi ập đến trước mặt. Càng lúc càng có thêm nhiều sâu nhỏ bò nhanh về phía cậu, những cái xác màu đen phản xạ lại ánh đèn trần trắng bệch. Cậu lại nã một phát súng, thiết bị chưng cất lọt vào phạm vi công kích của đạn đã qua cải tạo, nổ tung, mảnh thủy tinh cùng chất lỏng sôi sùng sục văng ra khắp nơi, đáp lên người đám sâu bọ đang bò ngổn ngang. Lũ quái vật dị dạng bắt đầu co quắp, toàn thân run rẩy.

An Nghỉ phân không rõ hỗn loạn là đến từ thế giới xung quanh, hay là ở trong chính não bộ cậu. Thần kinh cậu căng chặt, ghìm súng bắn phá lung tung, kệ để đồ và các loại bình chứa không một thứ gì may mắn thoát khỏi, thi thể và sâu trên mặt đất cũng càng lúc càng nhiều.

Quá nhiều, cậu chưa bao giờ thấy nhiều sâu như vậy.

Đại não An Nghỉ trống rỗng, liều mạng ngăn cản đám quái vật nhiều chân tới gần.

Đến khi cò súng vang lên tiếng tạch tạch nhiều lần mà không có phản ứng, cậu mới nhận ra đã hết đạn rồi. An Nghỉ lấy ra băng đạn dự phòng trong túi áo, chân tay run bần bật muốn thay vào. Nhưng cậu run quá dữ, băng đạn rớt xuống dưới bàn, đập trúng một con sâu đang có ý định bò lên.

Cậu nên xuống đó nhặt sao? Cậu không dám.

An Nghỉ do dự ngắn ngủi hai giây, quyết định nhảy xuống. Ngay khi chân chạm đất cậu lập tức điên cuồng quơ quào báng súng, đập bay mấy con sâu hình thể cực đại, sau đó nhanh chóng nhặt lấy băng đạn. Trong quá trình không thể tránh khỏi bị mấy con gián quét qua mu bàn tay, cảm giác cực kỳ ghê tởm, sau lưng cậu ớn lạnh, nhưng bản năng sinh tồn đã vượt lên tất cả, thúc giục cậu mau chóng bò lại lên trên mặt bàn. Chỉ một chốc lát như vậy, số lượng sâu đã tăng lên rất nhiều, không biết là do ngửi được được hơi thở tử vong của đồng loại hay là đánh hơi thấy huyết quản sôi sục và nhiệt độ trên cơ thể An Nghỉ, những con phía sau càng lúc càng lớn, kích thước chừng phải cỡ cánh tay cậu.

Ngay lúc này, An Nghỉ bỗng dưng nghe được trong ống thông gió truyền đến một tiếng kêu chói tai bén nhọn, giống như có thứ gì bị bóp chặt yết hầu. Cậu biết rõ âm thanh đó có ý nghĩa gì —— chuột biến dị còn to hơn nữa đã xuất hiện, nếu bị nó tóm được nhất định sẽ bị cắn đứt cổ.

An Nghỉ gác súng trên vai, đạn bay khỏi nòng hết viên này đến viên khác, độ chính xác của cậu không cao, nhưng cũng may mục tiêu vừa nhiều vừa rõ, mỗi một đầu đạn bắn ra đều có kết quả. Nhưng kẻ địch quá nhiều quá ngoan cố, một con gián siêu lớn bò lên mặt bàn ngay sau lưng cậu, bị An Nghỉ hét lớn một chân đá bay, đối phương lộ ra phần bụng bên dưới lớp vỏ cứng, mấy cái chân quơ loạn rơi xuống, nháy mắt đã bị đám sâu phía sau nhào tới bao phủ.

Cùng lúc đó, một con chuột biến dị màu xám khổng lồ bò ra từ lỗ thông gió, “Rầm” một tiếng rơi xuống trên giá sắt. Răng cửa của nó rất dài, hai con mắt đỏ máu, móng vuốt sắc nhọn, bộ lông xám loang lổ dựng đứng, cái đuôi nhỏ ghê tởm tràn ngập tính công kích rũ ở phía sau. Tứ chi của nó rất khỏe, An Nghỉ không nghi ngờ nó có thể trực tiếp nhảy từ trên đỉnh giá sắt sang mặt bàn chỗ cậu.

An Nghỉ biết mình không nên ngừng nổ súng với đám sâu, nhưng cái cảm giác bị loài săn mồi nhìn chằm chằm thật quá đáng sợ. Tay chân đều không còn nghe theo sai xử của cậu, thân súng cũng trở nên quá đỗi nặng nề, cò súng tựa như đã bị nhựa cao su dán cứng.

Mình phải cử động, phải cử động, An Nghỉ nghĩ như vậy. Trên mặt cậu toàn là nước, cũng không biết bản thân đã khóc từ lúc nào.

Lại thêm một con chuột xám rơi xuống, rớt trên mặt đất cách An Nghỉ càng gần, cơ hồ cùng lúc đó, con chuột đầu tiên cũng hơi hạ người xuống, chuẩn bị lấy đà bật nhảy.

Một tia sức lực quay trở lại trên cánh tay An Nghỉ, cậu run rẩy giương súng, mà chuột xám đột ngột dồn sức nhảy bật lên. Nó nhảy còn cao hơn rất nhiều so với An Nghỉ tưởng tượng, đỉnh đầu cơ hồ sắp đυ.ng tới trần nhà, cái mồm há rộng lộ ra hàm răng sắc bén và móng vuốt nhắm thẳng tới mặt cậu. Cậu theo bản năng giơ ngang báng súng trước mặt, hai mắt nhắm chặt lại.

Mình sắp chết, An Nghỉ nghĩ, tử vong ập tới nhanh chóng mà đột ngột, cậu còn không có thời gian để hồi tưởng lại cả một đời.

Cậu thậm chí còn chưa kịp vượt qua một đời.

“Đoàng!” Một tiếng súng nổ tung bên tai cậu.

An Nghỉ bỗng mở mắt —— cậu không nổ súng, mà con chuột cơ hồ sắp chạm đến mặt cậu đột ngột bị bắn trúng ngay đầu, bị đánh bay giữa không trung, máu tươi và óc văng đầy tường.

“Đoàng!” Lại thêm một tiếng nữa, một con chuột khác bật ngửa trên mặt đất, nửa người bị nổ tung.

Sau đó là những phát súng liên tiếp vang lên, An Nghỉ bị nổ đến ù cả tai. Phế Thổ đứng ở cửa, mỗi lần nã súng lại tiến về phía trước thêm một bước, khuôn mặt vô cảm, hô hấp trầm ổn, tựa như đang đối diện với một cảnh tượng hết sức bình thường.

Shotgun không qua cải tạo rất nhanh đã hết đạn, hắn dùng một tay quét báng súng nửa vòng, ba con sâu bay ra ngoài như mấy cục rác, đồng thời tay trái hắn từ sau lưng lấy ra một khẩu súng lục, đến thời gian để nhắm cũng không cần, giơ tay nã sáu phát, trên mặt đất xuất hiện sáu thi thể.

Làm xong hết thảy Phế Thổ cũng không liếc mắt nhìn An Nghỉ một cái, chỉ rút từ trong giày ra một con dao găm —— không phải con dao An Nghỉ từng thấy lúc trước, là dụng cụ tiêu chuẩn do trạm tị nạn sản xuất, hắn đi lại quanh phòng kiểm tra xác chuột và sâu, nếu phát hiện chưa chết thì bổ xuống một nhát.

Cuối cùng hắn từ trong đống dược phẩm đổ nát tìm thấy nửa cuộn băng gạc chưa bị đốt cháy hoàn toàn, rút ra lau chùi kỹ chuôi dao, sau đó cất gọn lại vào cạnh bắp chân.

Dường như lúc này hắn mới chú ý tới An Nghỉ còn đang đứng trên bàn, hỏi: “Cậu có bị cào trúng không?”

An Nghỉ há miệng lắc đầu.

Phế Thổ nói: “Ừm, xuống đi.”

An Nghỉ lảo đảo từ trên bàn trèo xuống, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, nhưng nhanh tay lẹ mắt mà chống lên cạnh bàn. Sau khi căng thẳng giảm bớt cậu mới thấy cơ bắp đau nhức, đặc biệt là hõm vai.

“Chúng ta, chúng ta đi lên đi, nơi này không an toàn.” An Nghỉ nói, không biết có thể có một đợt sâu biến dị thứ hai kéo đến nữa không.

Phế Thổ lại lắc đầu: “Không, ở đây an toàn, bên trên bị người nhiễm phóng xạ đột nhập rồi.”

Lúc này An Nghỉ mới biết hỗn loạn phía trên đỉnh đầu do đâu mà ra —— một nhóm người biến dị trên mặt đất xâm nhập trạm tị nạn, tất cả chiến lực đều tập trung lên tầng trên, khoảnh khắc báo động đỏ vang lên kho vũ khí cũng mở rộng, Phế Thổ lợi dụng lúc hỗn loạn cầm đi hai khẩu súng và một con dao găm.

“Vậy chúng ta cũng đi lên giúp họ!” An Nghỉ sốt ruột nói.

Phế Thổ cúi đầu nhìn cậu —— mỗi lần hai người ở gần nhau, bộ dáng Phế Thổ cúi đầu dường như luôn mang theo chút cảm giác khinh thường. Hắn vươn tay vạch cổ áo An Nghỉ —— trên vai phải cậu toàn là vết máu bầm tím đỏ, Phế Thổ hừ một tiếng, buông tay.

“Dù không giúp được bao nhiêu tôi cũng phải đi!” An Nghỉ nhấn mạnh.

“Đi chịu chết quan trọng hơn việc bảo tồn một đốm lửa cho nhân loại sao?” Phế Thổ vẫn không dao động.

“Tôi không phải trẻ con, tôi phải bảo vệ mọi người.” An Nghỉ kiên định nói.

Phế Thổ lại một lần nữa cúi đầu đánh giá đứa nhỏ trước mặt —— đây là lần thứ hai hắn làm vậy, thiếu niên với khung xương mảnh mai lung lay như sắp đổ, da thịt trắng nõn, đứng trước một bức tường dính đầy tứ chi nát bét cùng nội tạng và máu tươi của đám quái vật bỗng hình thành một loại mỹ cảm vô cùng tươi sáng. Hắn giật giật cánh mũi, trên người An Nghỉ có một mùi hương rất dễ chịu, gần giống như nước khử trùng, giữa hương vị rỉ sét của huyết dịch tràn ngập kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của hắn.

Phế Thổ cầm đi súng trường trong tay cậu, thay đạn cho khẩu súng lục của mình rồi giao cho cậu, nói: “Cậu dùng cái này, chúng ta đi lên từng tầng một, cậu theo phía sau, không được nổ súng loạn.”

An Nghỉ gật đầu thật mạnh.

Bọn họ lên đến tầng 11, nơi này chỉ có lác đác vài con chuột biến dị, cách một hành lang 10 mét, Phế Thổ giơ tay cho mỗi con một phát súng. Vỏ đạn bắn ra đập vào tường, có một mảnh đập trúng cạnh cửa sắt bắn ngược trở lại, thiếu chút nữa văng trúng bọn họ.

Phế Thổ nhìn súng trong tay, nói: “Cậu cải tạo khẩu này hơi quá rồi, trong không gian hẹp không phát huy tốt được.”

An Nghỉ không hé răng —— chú Redeye đã từng cảnh cáo cậu chuyện thiết bị ở kho thuốc. Nếu ổng còn sống, không biết lúc nhìn thấy cảnh tượng đổ nát ở đó sẽ có cảm tưởng gì.

Cậu bám theo sau lưng Phế Thổ, không dám đến quá gần sợ ảnh hưởng đến hắn, nhưng lại cảm thấy tầm nhìn bị tấm lưng rộng lớn này hoàn toàn bao phủ thực sự vô cùng an toàn, cậu nhỏ giọng nói: “Tầng 8 có một kho đạn, bên trong sẽ có thêm nhiều súng nữa.”

Phế Thổ hơi ngừng lại, lập tức nói: “Đi.”

Sau đó bọn họ nhanh chóng quét sạch quái vật ở ba tầng, mấy thứ này có khứu giác rất nhạy, thích hướng về nơi đông người, càng lên cao quái vật càng dày đặc.

Lúc đến tầng 8, cửa thang giếng dự phòng còn chưa mở ra, đã có một đàn chuột lao lên đập vào song sắt, Phế Thổ thấp giọng nói: “Đóng cửa.”

An Nghỉ vội vã gắt gao đè xuống nút đóng cửa, Phế Thổ nâng súng bắn rớt mấy con chuột trước mắt, lại đưa nòng súng ra ngoài giải quyết hết đống trên hành lang và lũ sâu treo ngược trên trần nhà, sau đó mới nói: “Được rồi.”

An Nghỉ buông tay, cửa thang mở ra, hai người một trước một sau bước ra ngoài.

Lần này Phế Thổ đi rất chậm, dựng tai chú ý nghe động tĩnh xung quanh. An Nghỉ cũng liên tục quay đầu lại nhìn nơi vừa đi qua, sợ có con gì chưa lọt lưới đột ngột lao đến. Đến trước cửa trạm lọc nước số 3, Phế Thổ nhìn mặt sàn trong phòng —— hai con chuột khổng lồ đang châu đầu không ngừng gặm cắn khuôn mặt một người, cạnh đó có một khẩu súng trường, và xác một con chuột khác.

Lúc Phế Thổ đánh bay một con chuột, con thứ hai cũng quay đầu —— nó cao đến gần nửa người, chỏm lông trước mõm đã bị máu đỏ nhiễm thấu, tựa như một con linh cẩu trên thảo nguyên Châu Phi. Thế nhưng tròng mắt màu xám nhạt của nó lại giống nhân loại đến thế, tản ra ác ý khiến người ta không rét mà run. Phế Thổ không chút do dự nổ súng bắn chết ngay khi nó đang dùng hết tốc lực lao tới —— ăn một phát súng xong nó vẫn còn kéo lê thân thể đã nát bét mà giãy giụa. An Nghỉ cũng chạy tới, hắn vốn định ngăn An Nghỉ kêu cậu đừng nhìn, nhưng lại cảm thấy chuyện đó không quá cần thiết.

An Nghỉ nhìn thi thể trên mặt đất với gương mặt đã hoàn toàn bị phá hủy —— đó là bạn của cậu, cũng là người nhà của cậu, là một người như tất cả những người khác trong trạm tị nạn. Hai mắt cậu không chớp, ngay cả thân thể cũng quên mất phải run rẩy. Cuối cùng cậu chỉ đành lui về phía sau hai bước, thay người kia đóng cửa lại.

Đây là một đứa nhỏ đã quen nhìn tử vong, Phế Thổ nghĩ như vậy, chính là kiểu người có thể sống sót đến cuối cùng.

Lần này An Nghỉ không trốn sau lưng Phế Thổ nữa, ngược lại đi phía trước dẫn đường. Phế Thổ cũng không cản cậu, chỉ thỉnh thoảng nổ súng giải quyết một ít quái vật lao ra từ hai bên. An Nghỉ nghe âm thanh và ngửi mùi thuốc súng kiểu cũ, cảm thấy có gì đó trong hôm nay đã thay đổi.

Cuối hành lang chính là kho đạn, vũ khí bên trong số lượng không nhiều nhưng chủng loại đầy đủ. Phế Thổ dỡ xuống một khẩu súng năng lượng với hình dáng vô cùng quen thuộc, ngón tay cọ xát lên vòng xoáy chứa đầy năng lượng bộc phá, không kiềm chế được adrenalin và kɧoáı ©ảʍ tăng vọt. Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra.

Có rất ít thứ có thể khiến hắn hưng phấn, đây là điều mà rất nhiều người biết.

Nhưng gϊếŧ chóc và tử vong thì có thể, đây là điều chỉ số ít mới biết.

Hắn lấy thêm mấy khẩu súng nữa treo trên người —— chỉ chọn loại có cỡ nòng nhỏ và tầm bắn chuẩn xác, còn đưa cho An Nghỉ một con dao găm chuôi ngắn, tiếp tục đi lên trên.

Đến tầng 7, nơi này đã biến thành chỗ cuồng hoan của lũ quái vật biến dị. Hai cái túi máu mới mẻ xuất hiện không thể nghi ngờ càng làm tăng thêm mức độ cuồng loạn, nhất thời, tiếng gào rú sắc bén của đám quái vật trào lên hết đợt này đến đợt khác, oanh tạc màng nhĩ của hai người. An Nghỉ gắt gao cầm súng lục giữ thăng bằng trước mắt. Phế Thổ còn nhanh hơn, hai tay hắn phân biệt cầm súng nhắm tới những phương hướng khác nhau, cơ hồ là một nửa dựa vào thị giác một nửa dựa vào thanh âm để phán đoán tập kích đến từ đâu. Tiếng súng dày đặc vang lên chát chúa, quái vật lớn nhỏ theo đó đổ vật đầy đất, giống như nơi đây là sân huấn luyện gϊếŧ chóc được thiết kế dành riêng cho hắn, mà hắn đi qua tựa như giẫm trên đất bằng.

Không biết có phải ảo giác hay không, An Nghỉ cảm thấy thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn sót lại âm thanh nổ súng của Phế Thổ. Chính xác hơn là, tiếng hắn bóp cò và dư âm để lại sau mỗi lần nổ, tiếng linh kiện cọ sát va chạm vào nhau bật tung, tiếng vỏ đạn bay ra đập trên nền đất, còn có âm thanh khi viên đạn găm vào cơ thể lũ quái vật —— lúc còn sống bọn chúng sẽ khản giọng gào thét chói tai, khi tử vong lại đến một cách vô thanh vô tức, cùng với hết thảy những ồn ào huyên náo không thể phân biệt nổi, và tiếng thở dốc của Phế Thổ. Cảnh tượng gϊếŧ chóc của hắn tựa như một vở nhạc kịch với tiết tấu cực kỳ tinh chuẩn, nổ súng, tử vong, nổ súng, tử vong.

Những thứ xấu xí đều lần lượt nối tiếp nhau mà chết đi.

Rốt cuộc, sau khi dùng hết nhẵn đạn ba khẩu súng, trên mặt đất chỉ còn lại từng đám thi thể chất đống và những phần cơ thể vụn vặt co giật. Phế Thổ và An Nghỉ rời khỏi hành lang, đang chuẩn bị đi tiếp lên trên, đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng loa phát thanh.

Thanh âm của Oneear xen lẫn những tiếng rè sóng rất nhỏ: “Người biến dị, người biến dị đã bị tiêu diệt toàn bộ. Những người bị thương lập tức đến tập hợp tại phòng khám số 2, nhắc lại, tất cả những người bị thương lập tức tập hợp tại phòng khám số 2!”

Quá bận rộn ứng phó với người nhiễm phóng xạ, có vẻ bọn họ còn không biết vừa có một đợt chuột biến dị tấn công vào trạm.

Hai người nhìn nhau một cái —— phòng khám số 2 ở tại ngay tầng 7. Phế Thổ vứt súng xuống, thấp giọng nói: “Chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết.”

Hắn còn tưởng sẽ phải tốn công thuyết phục thiếu niên lúc nào cũng tràn ngập thắc mắc này, không ngờ An Nghỉ quyết đoán gật đầu: “Được.”

“Nhưng nếu ở lại đây chúng ta sẽ bị nghi ngờ.” Cậu nói, “Đi xuống đi, chờ hỗn loạn qua rồi quay lại.”

Phế Thổ nhìn bóng lưng thiếu niên chạy đi, cũng cất bước theo sau.