Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 4: Âm mười hai

An Nghỉ ngồi cạnh bàn chờ thuốc chưng cất hoàn thiện.

Cậu đẩy ghế qua một bên, trèo luôn lên bàn, trong ngực ôm một khẩu súng trường kiểu cũ, như vậy đến lúc sâu biến dị chui ra cậu vẫn kịp có thời gian phản ứng, không đến nỗi bị bọn nó bò lên người.

Mấy ngày trước có một con sâu khá to bò lên đến tận bắp chân cậu, cái cảm giác đó —— An Nghỉ với tố chất thần kinh không cao lắm run rẩy hai chân, tựa như con sâu kia vẫn còn đang bám ở trên.

Thực ra cậu muốn lấy một khẩu shotgun uy lực lớn cho bớt việc cơ, nhưng chú Redeye vừa mới hoàn thành một đợt thăm dò Phế Thổ trở về nói cậu sẽ phá hỏng đống thiết bị chế thuốc, bác bỏ yêu cầu của cậu.

Ngay cả khẩu súng này cũng do cậu xin lên xin xuống cả ngày trời, Redeye mới đồng ý cho dùng.

Những ngày An Nghỉ ở kho thuốc tuy hơi cô đơn, nhưng cũng không nhàm chán, cậu phát hiện ra một chút thú vui hóa học. Trong lúc dựa theo công thức điều chế thuốc men, đôi khi cậu sẽ ngẫu nhiên xuất hiện linh cảm mà tăng thêm một chút thành phần khác —— mặc dù cậu vẫn chưa thực sự dám động tay động chân vào thuốc thật.

Trong lúc chờ thuốc chưng cất —— thường là một khoảng thời gian rất dài, cậu sẽ dọn ghế vào ngồi lên bàn, có đôi khi sẽ nghịch súng —— tháo ra, lắp vào, lại tháo ra, đổi hai cái linh kiện, lại lắp vào. Những lúc rảnh rỗi, cậu sẽ gác mặt lên nòng súng suy nghĩ vẩn vơ —— từ bé An Nghỉ đã luyện được bản lĩnh não bổ thượng thừa, dù phải đối với một bức tường xám xịt cũng có thể lấp đầy tâm trí bằng vô số suy nghĩ vẩn vơ.

Lúc này Phế Thổ đang ở đâu nhỉ? Cậu không nhịn được bắt đầu suy nghĩ.

Vết thương của hắn đã lành chưa, hắn đã có thể ăn thức ăn khác ngoài dịch dinh dưỡng chưa, nếu hắn thấy đồ ăn khác liệu có vui hơn không nhỉ?

Cậu lại nghĩ: Sau khi thương thế của Phế Thổ khỏi hẳn sẽ ở lại trạm tị nạn, hắn sẽ được phân công làm công việc gì đây? Bọn họ đã bỏ công sức ra cứu hắn, có thể là có nhiệm vụ gì đó rất quan trọng cần đến hắn thực hiện, có lẽ là thăm dò Phế Thổ, dù sao chú Redeye cũng lớn tuổi rồi, thời gian mỗi lần ra ngoài rất ngắn, không đi được xa, tài nguyên lấy về cũng ngày càng ít.

Có lẽ hắn sẽ làm việc ở trạm phát điện, tầng 9 có một cái, cách nơi này không xa lắm. Có lẽ hắn sẽ giúp chú Oneear gia cố lối thoát hiểm trên mặt đất. Kể từ sau đợt xâm lấn hai năm trước, cánh cửa kia đã không còn quá nhạy bén nữa.

Nghĩ đến mặt đất, An Nghỉ lại không nhịn được cảm thán trong lòng: Cậu sống đến tận bây giờ, còn chưa từng bước qua cánh cửa kia một lần nào đâu. Nhưng Phế Thổ đã “từng sinh sống ở rất nhiều nơi khác nhau”.

Hắn còn nói “Thế giới vô cùng rộng lớn”, rốt cuộc là lớn đến mức nào? Một thế giới vô bờ vô tận, chẳng lẽ không khiến người ta sợ hãi sao?

Đột nhiên, bên tai phải truyền đến một tiếng động rất nhỏ. An Nghỉ ôm súng dại ra mà quay đầu lại, Phế Thổ đẩy cửa tiến vào hiển nhiên không đoán được nơi này còn có người khác, trong lúc nhất thời cũng sững sờ tại chỗ.

“A…” An Nghỉ hé miệng, phát ra một âm thanh vô ý nghĩa.

Phế Thổ hắng giọng: “Ra là cậu ở đây à.”

An Nghỉ chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút ngốc nghếch mà hỏi: “Anh tìm tôi sao?”

Phế Thổ theo bản năng đáp: “Không phải,” sau đó lại giải thích, “Chỉ hơi lạ là mấy hôm nay không thấy cậu thôi.”

An Nghỉ khô cằn “Ừm” một tiếng, nói: “Tôi, tôi bị phạt xuống đây.”

Phế Thổ nhướn mày: “Cậu làm gì?”

Đương nhiên An Nghỉ không thể nói là do cậu bỏ bê công tác, chỉ mơ hồ trả lời: “Không có gì.”

Phế Thổ thấy cậu không muốn nhiều lời, cũng không để ý, xoay người đi: “Quấy rầy rồi.”

An Nghỉ vội vàng kêu lên: “Khoan đã!”

Phế Thổ chống cửa quay đầu lại, chờ cậu nói.

An Nghỉ đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Anh, anh có thể đi lại rồi.”

Phế Thổ gật đầu: “Ừ, nhưng nơi này vẫn mãi không khỏi được.” Dứt lời hắn lại vén vạt áo lên, lần này băng cầm máu đã ít đi rất nhiều. An Nghỉ nhìn phần eo bụng tráng kiện với vân da rõ ràng của hắn, bỗng dưng cảm thấy có chút co quắp.

Phế Thổ buông áo, nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Cậu có thuốc kháng sinh không?”

An Nghỉ: “Có, anh muốn loại nào?”

Phế Thổ: “Ờ —— cậu có loại nào?”

An Nghỉ nhảy từ trên bàn xuống, lục quầy thuốc lấy ra ba cái hộp khác nhau: “Đường hô hấp, toàn thân, viêm do chấn thương ngoài.”

Phế Thổ chỉ chỉ hộp thứ ba: “Loại này đi.”

An Nghỉ lại hỏi: “Anh muốn bao nhiêu?”

Phế Thổ: “Cậu có bao nhiêu?”

Hắn tiến đến gần quầy thuốc để phân biệt đống chai chai lọ lọ đặt bên trên, cằm hắn ép sát xuống như sắp đυ.ng đến đỉnh đầu An Nghỉ, khiến An Nghỉ chân thật cảm nhận được chênh lệch về chiều cao và hình thể giữa hai người —— Cả cơ thể cậu cùng nửa cái quầy thuốc đều bị bao phủ trong bóng tối do Phế Thổ tạo thành, cậu còn ngửi được khí vị khô ráo từ trên người hắn.

Không phải thứ mùi âm u ẩm ướt dưới mặt đất, là hương vị khi vừa chạm qua ánh mặt trời nơi tầng địa biểu.

An Nghỉ xoay người lại, tư thế như bị vây giữa Phế Thổ và quầy thuốc, cậu chỉ chỉ sau lưng Phế Thổ, nói: “Bên cạnh còn có nhiều hơn.”

Phế Thổ nhìn một mặt tường xếp đầy kệ để đồ, có chút cạn lời: “Mấy người cứ bỏ không thuốc ở đây như vậy à, thật lãng phí.”

An Nghỉ phản bác: “Anh còn lấy nước uống để gội đầu mà.”

Phế Thổ cúi đầu nhìn cậu, không lên tiếng.

Sau đó hắn nhìn thấy súng trong tay An Nghỉ, liền vươn tay cầm lấy, cạch cạch vài tiếng nạp đạn xong, giương ngang tầm mắt nhắm về phía chân tường, tư thế vừa nhanh gọn vừa chuẩn xác, sau đó lại nhanh chóng tháo đạn ra nhìn một chút, thuần thục đến độ tựa như đang đùa nghịch một bộ phận trên cơ thể.

Hắn nhíu mày —— An Nghỉ vẫn luôn chú ý thấy hắn không có quá nhiều biểu cảm, xuất hiện nhiều nhất chính là nhíu mày, hắn giơ một viên đạn dưới ánh đèn quan sát, nói: “Hơi lạ.”

An Nghỉ ý bảo hắn nhìn rãnh trượt trên thân súng, lại cầm lấy viên đạn trong tay hắn, móc ra một mảnh đồng đã uốn cong đầu cẩn thận xoáy xuống, nói: “Anh xem này, tôi đã sửa lại một chút, sâu chạy quá nhanh, độ chính xác của tôi lại không cao, phạm vi công kích lớn một chút sẽ tương đối đảm bảo.”

Phế Thổ nhìn đối chiếu hai bên vài lần, hỏi: “Cậu biết sửa súng à?”

An Nghỉ khôi phục lại đầu đạn như cũ, nhận lấy súng từ trong tay Phế Thổ, dùng sức đẩy viên đạn về lại băng đạn —— lúc cậu dồn sức bả vai cũng khẽ rung theo, vừa nhìn là biết không thành thạo.

An Nghỉ nói: “Súng cũng là máy móc mà, cái gì liên quan đến máy móc tôi đều có thể sửa.” Dừng lại một chút, vẫn không giấu được một chút kiêu ngạo nhỏ bé trong giọng nói: “Nếu thiết bị trong trạm xảy ra vấn đề mọi người đều sẽ gọi tôi đến kiểm tra.”

Phế Thổ đánh giá cậu —— hình như đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc đánh giá cậu, một lúc lâu sau mới nói: “Cậu thử để tỷ lệ kali nitrat nhỏ một chút, giảm sức nổ, tăng lực sát thương.”

An Nghỉ nói: “Tôi thử rồi, nhưng đường kính nòng súng quá bé, không ra được hiệu quả như đạn shotgun.”

“Có thể.” Phế Thổ nói: “Cậu bỏ rãnh nòng súng đi, chỗ này để lại một độ rộng…” Phế Thổ chỉ vào mấy nơi trên thân súng, giải thích giản lược. Đây là câu dài nhất An Nghỉ từng nghe hắn nói.

An Nghỉ nghe đến hứng thú bừng bừng, ôm súng nghịch tới nghịch lui, ngay cả Phế Thổ đi mất lúc nào cũng không biết.

Sau đó, hầu như ngày nào Phế Thổ cũng sẽ tới cái hầm nhỏ này đưa tin.

Hắn ở lại không lâu, nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến An Nghỉ vô cùng vui vẻ. Tựa như cậu là một tù nhân tạm giam, mà Phế Thổ chính là cha xứ ghé thăm chốn ngục từ. Lời hắn nói không nhiều, đa số đều là An Nghỉ gợi chuyện, hắn ngẫu nhiên sẽ đáp lại nhưng không quá hứng thú, hoặc là sửa sai cho cậu, hoặc là hỏi vài vấn đề thật ngắn gọn.

Hỏi xong hắn sẽ rơi vào trầm tư trong chốc lát, sau đó lại nói sang chuyện khác, cuối cùng là cầm theo chút thuốc men rời đi, để lại An Nghỉ cùng dư vị của những cuộc trò chuyện không đầu không cuối giữa hai người.

Thỉnh thoảng An Nghỉ sẽ hỏi hắn một ít vấn đề về súng ống, dường như Phế Thổ luôn biết làm thế nào để biến những đồ vật bên người thành một loại vũ khí có tính sát thương cao. Nhưng đa số thời gian, cậu sẽ dò hỏi Phế Thổ về thế giới bên ngoài, hỏi hắn xem ánh mặt trời có thực sự gây chết người không, bề mặt Trái Đất có thực sự hoang tàn như vậy không.

“Hai năm trước bọn tôi từng gặp phải một cuộc xâm lấn của người biến dị.” An Nghỉ nói: “Bọn chúng cho nổ tung cửa chính, người biến dị và gián biến dị thực sự chẳng giống nhau một chút nào, bọn chúng rất thông minh, trong nháy mắt đã gϊếŧ sạch người ở hai tầng trên cùng.”

An Nghỉ trầm mặc trong chốc lát, như rơi vào hồi ức: “Mẹ tôi đang ngủ ở tầng 3, đến khi bừng tỉnh… Mẹ bế tôi dậy kêu tôi mau chạy đi. Sau đó, sau đó tôi nhìn qua song sắt ở thang giếng, thấy người biến dị đã ập tới phía sau lưng bà. Mà tôi thì không cách nào dừng thang lại được, cũng không cách nào quay về…”

Cậu hơi ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục: “Chúng tôi trốn ở tầng 10 cho đến hừng đông. Suốt khoảng thời gian đó tôi cũng đã có suy nghĩ sẽ quay lại, nhưng bên cạnh vẫn còn vài đứa nhỏ, tôi phải bảo vệ chúng, trẻ con rất quan trọng.”

Phế Thổ nhìn cậu: “Cậu cũng là trẻ con.”

An Nghỉ trịnh trọng lắc đầu: “Lúc ấy tôi đã 14 rồi, không còn là trẻ con nữa.”

“Mẹ tôi tuy không chết ngay lúc đó, nhưng đã bị lây nhiễm. Những người khác cách ly bà ra một chỗ, sợ bà cũng sẽ biến dị.” An Nghỉ nói: “Nếu biến dị hoàn thành bà sẽ biến thành quỷ hút máu, như vậy chúng tôi sẽ phải gϊếŧ bà.”

“Bà ấy biến dị sao?” Phế Thổ hỏi.

“Không.” An Nghỉ lắc đầu: “Bà ấy kiên trì được một tuần thì mất.”

Phế Thổ: “Như vậy cũng đã tính là rất lâu rồi.”

Phế Thổ từng gặp qua rất nhiều nhân loại bị lây nhiễm, nhanh nhất chỉ cần vài giờ là hoàn toàn suy biến rồi tử vong, số ít người sẽ sinh ra gien biến dị. “Người nhiễm phóng xạ” sau khi biến dị thật ra chỉ cần thật nhiều nước là có thể sinh tồn, nhưng lại bị hấp dẫn bởi nguyên tố sắt trong huyết sắc tố, vậy nên so với nước, bọn chúng càng thích hút máu tươi hơn. Thêm nữa khi đứng trong tầng khí quyển loãng trên mặt đất rất dễ mất nước, chúng luôn trốn dưới mặt đất đợi đến đêm khuya mới ra ngoài đi săn, được xưng là “Quỷ hút máu tân thời đại”.

“Có điều!” Thanh âm An Nghỉ bỗng khôi phục lại vui vẻ —— ít nhất bề ngoài là như vậy. “Lúc ấy ngoài tôi ra không có ai nguyện ý tới gần mẹ cả, vậy nên tôi học thêm được rất nhiều kiến thức về y dược.” Ngụ ý hiện giờ có thể làm việc ở kho thuốc cũng do lây dính hào quang từ lúc đó.

“Cậu, thật sự rất…” Phế Thổ tìm từ để nói: “Lạc quan.”

Hắn lại hừ nhẹ một tiếng, không rõ ràng mà nói: “Nếu so với những kẻ như tôi, có lẽ cậu sẽ sống sót được đến cuối cùng.”

“Anh làm sao cơ?” An Nghỉ nghe không hiểu, hỏi: “Anh có vẻ rất hứng thú với trạm của bọn tôi, anh sẽ ở lại chứ? Vẫn chưa có ai nói cho anh biết sau này anh sẽ làm việc ở đâu sao? Cơ mà vết thương của anh vẫn chưa lành, hẳn là còn có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.”

“Cậu không biết tại sao tôi lại ở đây à?” Phế Thổ hỏi.

An Nghỉ mờ mịt lắc đầu, Phế Thổ dời mắt đi, nhàn nhạt nói: “Ừm, tôi cũng không biết.”