An Nghỉ gõ hai tiếng lên ván sắt, đợi mười mấy giây, nắp hầm trên đỉnh đầu mới mở ra. Cậu vội vã nhẹ tay nhẹ chân leo lên, làu bàu trách móc: “Sao ông lâu vậy?”
Lid nói: “Vừa rồi tôi nghe bên ngoài có tiếng động, không dám mở, nhỡ ông lại bị bắt nữa thì toi.”
An Nghỉ chẹp miệng, miễn cưỡng khôi phục lại dáng vẻ công tác tiêu chuẩn, đeo găng tay bảo hộ, duỗi người, lộ ra một đoạn eo nhỏ.
Lid lại nói: “Hôm nay chỗ này vẫn luôn xuất hiện tạp âm, không biết là cái gì.”
“Đâu cơ?” An Nghỉ nghiêng tai: “Ý ông là tiếng ầm ầm này hả?”
Lid gật đầu: “Cái máy bơm này cũng cũ lắm rồi, chắc sẽ không đột nhiên phát nổ chứ.”
An Nghỉ đảo mắt nhìn cậu ta một cái, lại đi qua dán tai lên vỏ ngoài bể chứa nước: “Tuổi tác thứ này quả thật không nhỏ, từ lúc chúng ta sinh ra nó đã ở đây rồi, không biết có từ bao giờ.”
Lid: “Có khi nào bên trong rỉ sét cả rồi không, chúng ta sẽ không bị ngộ độc kim loại nặng chứ?”
An Nghỉ chịu không nổi mà trừng mắt: “Thứ nhất, cái này không phải kim loại nặng. Thứ hai, mỗi một người ở Phế Thổ đều sẽ trúng độc không nhiều thì ít, thứ ba… thôi bỏ đi, nói cái gì đâu à.”
Lid rất không hài lòng với ánh mắt nhìn mình như nhìn đứa ngốc của cậu, bỗng nhiên nghĩ đến: “Đúng rồi, cái người ngoại lai kia thế nào rồi?”
An Nghỉ: “Vẫn thế, chẳng nói năng gì, cau có ăn cơm xong thì cau có uống thuốc.”
Lid phe phẩy đầu: “Anh ta cường tráng như vậy, không biết về sau sẽ được phân đến khu nào nhỉ, có thể là trạm phát điện.”
“Hoặc là kho vũ khí.” An Nghỉ nhớ tới thanh dao găm lưỡi cong và khẩu súng năng lượng của hắn: “Có vẻ hôm nay anh ta đã gội đầu rửa mặt sạch sẽ rồi.”
“Hả? Nhưng bên đó đâu có lắp ống dẫn nước.” Lid nói xong mới kịp phản ứng lại: “Anh ta dùng nước uống để gội đầu à, lãng phí quá đi.”
Lid nhìn An Nghỉ bò lên bò xuống kiểm tra trục trặc, không xen tay vào được, buồn chán muốn chết mà hỏi: “Ông nói thử coi trước đây anh ta ở trạm tị nạn nào? Có gần chúng ta không? Cơ mà tôi cũng chẳng biết quanh đây có bao nhiêu cái trạm tị nạn nữa. Nhưng anh ta đi khảo sát Phế Thổ mà có thể tìm đến tận cửa nhà chúng ta, có lẽ cũng không xa đâu.”
Thanh âm của An Nghỉ từ dưới đáy két nước truyền đến: “Sao ông biết trước kia anh ta cũng sống ở trạm tị nạn?”
Lid có chút khó hiểu: “Nếu không thì sao, cũng đâu thể ở trên mặt đất được.”
An Nghỉ suy nghĩ một chút, không biết giải thích làm sao, chỉ hàm hồ nói: “Tôi thấy không giống, anh ta… khá đặc biệt.”
Gần đến giờ cơm trưa, Điền An phải xuống kho thuốc lấy một lô thuốc mới, An Nghỉ liền xung phong nhận việc bưng cơm nước xuống tầng 7. Phế Thổ thấy hôm nay chỉ có một mình cậu, cũng không có cảm tưởng gì, chỉ yên lặng chống mép giường ngồi thẳng dậy, đến cạnh cái bàn cơm nhỏ An Nghỉ dựng cho hắn, lúc khom lưng xuống thì cẩn thận tránh đi chỗ bị thương. An Nghỉ bỗng nhiên phát hiện bộ râu của Phế Thổ không chỉ sạch lên, mà còn bớt đi một chút, chỉ là so le không đều, giống như dùng thứ gì đó không quá sắc bén mà cạo qua. Cậu im lặng đánh giá đối phương —— An Nghỉ từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên, làn da so với Phế Thổ trắng hơn ít nhất ba độ, tóc cũng hơi ngả vàng, không giống như màu nâu sẫm của hắn, vóc dáng đối lập vô cùng nhỏ gầy, bắp đùi chỉ to bằng cánh tay người khác.
“Nhìn cái gì?” Phế Thổ đột nhiên lên tiếng, An Nghỉ lắp bắp kinh hãi —— người đó mắt cũng không thèm nâng, thong thả từng ngụm từng ngụm ăn súp dinh dưỡng màu vàng nhạt. Nếu không phải trong phòng không có người thứ ba, An Nghỉ còn hoài nghi mấy chữ kia không phải do hắn nói.
Không nhận được câu trả lời, Phế Thổ nhìn qua, lại nói: “Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm.”
An Nghỉ nuốt nuốt ngụm nước miếng không tồn tại, nói: “Tôi… tôi chỉ nhìn bâng quơ thôi.”
Phế Thổ từ chối cho ý kiến, thu hồi ánh mắt, ăn thêm một muỗng nữa rồi mới nói: “Hôm qua, hôm trước, cả hôm kia cũng thế, lúc tôi tỉnh lại cũng y như vậy.”
Thì ra hắn vẫn nhớ rõ… lại còn để ý nữa. Hai tai An Nghỉ nóng bừng lên, vết ửng đỏ trên làn da trắng nõn vô cùng rõ ràng, nhưng bản thân cậu lại không phát hiện, chỉ nói: “Xin lỗi.”
Phế Thổ dừng một chút, định nói gì đó lại thôi.
An Nghỉ không biết nên đặt tầm mắt vào đâu, chỉ đành nhìn chằm chằm vào kệ để đồ trong góc tường, l*иg ngực khẽ phập phồng, lại hỏi: “Anh từ đâu tới vậy?”
Phế Thổ chỉ lên trần: “Phế Thổ.”
“Không phải, trước đó cơ?” An Nghỉ tìm từ ngữ: “Chỗ anh ở rất xa sao?”
Phế Thổ đáp: “Xa, cũng không xa, nơi tôi ở không cố định, mà thế giới lại rất rộng lớn.”
An Nghỉ khẽ nhếch miệng gật gật đầu —— cậu không biết thế giới lớn cỡ nào, cậu chỉ biết trạm tị nạn của cậu rộng bao nhiêu thôi.
Cậu biết trong trạm có bao nhiêu phòng, bao nhiêu thang giếng, bao nhiêu cái bàn, bao nhiêu khẩu súng, nhưng thế giới ở bên ngoài bức tường đồng vách sắt kia, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
An Nghỉ bỗng nảy lên một cảm giác quẫn bách và tự ti, không lên tiếng hỏi thêm nữa. Trong không gian chỉ còn sót lại âm thanh cái muỗng của Phế Thổ đυ.ng vào thành bát.
Hắn ăn xong lại tựa vào đầu giường, Điền An vẫn chưa tới, An Nghỉ tính toán thời gian cảm thấy mình nên đi rồi, cậu lại rót đầy bình nước cho Phế Thổ, nhìn dòng nước từ từ lấp đầy thân bình, khẽ mở miệng: “Lần sau anh đừng dùng nước uống gội đầu, tầng trên có ống dẫn nước, cái này anh để lại để uống đi.”
Phế Thổ hé mắt nhìn cậu, cũng không cảm ơn, chỉ nói: “Ừm.”
An Nghỉ ôm bình nước rỗng đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống, lại hỏi: “Anh sẽ ở lại đây sao?”
Phế Thổ dùng một tay lật áo khoác, vén áo trong lên, lộ ra băng cầm máu cuốn quanh eo, ngữ khí mang theo chút châm chọc: “Tôi có thể đi à?”
An Nghỉ muốn nói ý cậu không phải như vậy, nhưng cậu cũng chỉ học theo bộ dáng của Phế Thổ “Ừm” một tiếng, bưng khay đồ ăn chưa rời đi.
Phế Thổ lẳng lặng nhìn cậu, không lên tiếng cũng không chớp mắt, nhưng ánh mắt rõ ràng đang muốn hỏi: “Còn việc gì nữa?”
An Nghỉ há miệng: “À… Trạm tị nạn phóng xạ số 2397, chào, chào mừng anh.”
Nói xong cậu liền vội vàng rời khỏi.
Lúc trở lại tầng 5, An Nghỉ phát hiện nhà ăn đã không còn một bóng người, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng buông khay đồ ăn xuống, men theo đường ống nước leo lên trên, gấp gáp gõ ba lần lên nắp hầm. Chưa tới vài giây sau cửa hầm đã mở, Oneear đứng đó ngược sáng, Lid thì run lẩy bẩy dán vào một góc chân tường.
Sắc mặt ông vô cùng tồi tệ, nửa bên mặt thiếu mất một cái tai dưới ánh đèn chiếu rọi đặc biệt khiến người ta sợ hãi, thậm chí ông còn không thèm hỏi An Nghỉ đi đâu, trực tiếp đập lên ván sắt, âm thanh nổ vang ngay bên cạnh khiến tai An Nghỉ ù đi trong chốc lát.
Hôm sau, An Nghỉ liền bị “lưu đày” xuống kho thuốc mới mở dưới tầng 12, Lid thút tha thút thít đứng ngoài thang giếng vẫy tay với cậu.
“Qua mấy ngày là được về rồi.” Lid nói đứt quãng trong tiếng nấc.
Tầng 12 nói ra thì có kho thuốc, phòng huấn luyện thể năng và viện nghiên cứu kháng phóng xạ, nhưng kỳ thật đều là chỗ mấy tầng trên để đồ dư thừa, hiếm có người lui tới, phòng huấn luyện thể năng thì càng là không có ai dùng qua. Trạm của họ chỉ có hai ba người thay phiên nhau ra ngoài thăm dò Phế Thổ, yêu cầu với tâm lọc phóng xạ, thuốc thang và vũ khí đều không cao, chỉ thỉnh thoảng mới phải ứng phó với quái vật biến dị xâm lấn. Từ tầng 10 trở xuống thường ngày cơ hồ không có ai tới, vẫn luôn ở trong trạng thái bị bỏ hoang.
Nhưng hiện tại đây chính là nơi làm việc của An Nghỉ —— cậu là công nhân duy nhất ở đây.
Tuy An Nghỉ đã làm việc ở trạm lọc nước ba năm, nhưng thật ra mỗi một khu trong trạm tị nạn cậu đều từng đến trải nghiệm một lần, cái gì cũng biết chút ít, đây chính là ưu thế của tộc “người hang” bản địa. Cậu học hỏi rất nhanh, sửa chữa máy móc thì đặc biệt xuất sắc.
Lúc này lại một lần nữa trở lại kho thuốc —— Trước đây, khi mẹ của An Nghỉ bị lây nhiễm, hầu như ngày nào cậu cũng chạy qua phòng khám, thử qua tất cả những phương pháp hữu dụng vô dụng mà bác sĩ từng nói, tuy rằng sau cùng tất cả công sức đều đổ sông đổ bể.
Sinh hoạt dưới mặt đất không có ánh sáng, nguồn dị ứng kháng nguyên ít ỏi, súp dinh dưỡng phối hợp thế nào vẫn luôn thiếu đi vài loại nguyên tố vi lượng, mẹ của An Nghỉ không cầm cự được, bộ phận bị lây nhiễm rất nhanh đã biến chứng, từ khỏe mạnh đến tử vong chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi đến đáng sợ.
An Nghỉ đi vào gian phòng với bố trí quen thuộc, không tránh khỏi lại nhớ tới khoảng thời gian đó. Có âm thanh của thứ gì cào lên mặt tường, khiến thần kinh cậu căng chặt, tựa như ngay giây tiếp theo Tử Thần sẽ giáng xuống từ trên trần nhà.