Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 2: Người ngoại lai tỉnh lại

Lúc Phế Thổ tỉnh lại đã là ngày thứ ba An Nghỉ liên tục đến nhìn lén hắn.

“Phế Thổ” là tên An Nghỉ tự đặt cho người đó, bởi vì hắn đến từ Phế Thổ, danh xưng này tượng trưng cho thế giới hoang dã bên ngoài, vừa ngang tàn vừa khốc liệt, cực kỳ phù hợp với hắn.

11 giờ trạm tị nạn bắt đầu phát cơm trưa, cư dân ở mỗi tầng sẽ lần lượt đến nhà ăn ở tầng 5 —— quy mô trạm tị nạn của bọn họ không nhỏ, nhà ăn ước chừng phải to bằng ba cái phòng khám hợp lại. An Nghỉ làm việc ở trạm lọc nước tầng 4, là nhóm đầu tiên đến nhà ăn, ăn vội vàng xong có thể dư ra phân nửa tiếng đồng hồ nghỉ trưa so với người khác, cậu liền tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này chạy xuống tầng dưới ngắm Phế Thổ.

Làm vậy đến ngày thứ ba, Phế Thổ bỗng dưng tỉnh lại.

Không hề có dấu hiệu báo trước, hắn mơ mơ màng màng mà mở mắt, vừa liếc một cái đã thấy An Nghỉ ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh. An Nghỉ giật mình lắp bắp, không ngờ bản thân nhìn lén bị bắt quả tang, trượt chân làm băng ghế đổ ầm ra sau, cậu cứng đờ luôn tại chỗ.

Phế Thổ hé miệng, đôi môi khô khốc động đậy vài lần, phát ra những âm tiết nhỏ vụn. An Nghỉ hiểu ý, vội lấy ra bình nước của cậu đút cho hắn uống.

Một phần nước sạch được tưới vào yết hầu Phế Thổ, phần còn lại theo khóe miệng hắn chảy xuôi xuống cổ. An Nghỉ lại không tiếc rẻ chút nào, còn dùng mu bàn tay giúp hắn lau đi. Đúng lúc này, Phế Thổ bỗng nhiên ho sặc sụa. An Nghỉ hoảng sợ, tay run lên, bình nước rớt xuống đất, chỗ nước sạch trân quý lẳng lặng tràn ra ngấm vào sàn bê tông.

Phế Thổ ho đến cong gập cả người, băng gạc quấn quanh eo hắn cũng bắt đầu rỉ ra màu đỏ thẫm. Phải báo cho bác sĩ, An Nghỉ nghĩ như vậy, nửa chữ cũng không giải thích thêm lập tức quay đầu chạy đi. Chạy được vài bước trên hành lang u ám, cậu mới kịp phản ứng lại —— thông báo cho bác sĩ chuyện Phế Thổ tỉnh lại, chẳng phải cũng làm lộ luôn chuyện bản thân cậu giờ nghỉ trưa không đi nghỉ mà chạy lung tung sao? Cậu lại hấp tấp vòng ngược trở về.

Phế Thổ nghển cổ nhìn cậu khó hiểu.

An Nghỉ nhìn quanh một vòng, tiến đến chỗ các loại đèn tín hiệu phát sáng treo trên tường suy nghĩ vài giây, duỗi tay sờ lên phần gốc một cái ống, kéo xuống. Cơ hồ ngay lập tức, đèn tín hiệu đỏ lóe sáng, kèm theo tiếng chuông cảnh báo đinh tai nhức óc vọng lại vang dội. An Nghỉ biết phòng thuốc số 1 ở bên kia cũng sẽ nhận được cảnh báo tương tự.

Phế Thổ cau mày: “Cậu…”

An Nghỉ quay đầu lại “Suỵt” một tiếng, sau đó vội vàng trốn sang kho chứa đồ cách vách.

Cậu vừa mới nấp vào, tiếng bước chân hỗn loạn đã lập tức truyền tới. Chờ hai bác sĩ lần trước giúp Phế Thổ xử lý vết thương đều vào trong phòng, An Nghỉ mới lặng lẽ trốn đi.

Phế Thổ trong phòng khám nhìn bình nước bị đánh rơi trên mặt đất, muốn nói lại thôi.

An Nghỉ đứng trong thang giếng đang chậm rãi đi lên, vừa ngâm nga vừa nhịp nhịp chân xuống sàn —— đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi cậu được đứng một mình trong thang giếng. Bình thường đi cùng người khác cậu chẳng bao giờ dám cử động mạnh, vì sẽ làm thang rung lắc bất ổn.

Nhưng tâm tình An Nghỉ không tồi, cậu thậm chí còn đem giai điệu bất chợt xuất hiện trong đầu ghép thành một đoạn nhạc nhỏ.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc thang giếng còn cách mặt đất tầng 4 chừng nửa mét, xuyên qua song sắt, cậu đã thấy ông chú Oneear mặt mũi đen sì, dáng vẻ khoanh tay mất kiên nhẫn đứng ở cửa trạm lọc nước, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống giống như đại bàng theo dõi chồn sóc.

“Đi đâu?” “Tại sao lại bỏ bê công việc?” “Có biết công việc ở trạm lọc nước quan trọng thế nào không?” “Có biết tài nguyên nước phải khó khăn thế nào mới đổi được không?” An Nghỉ đối mặt với một loạt chất vấn liên tiếp mà không cách nào đáp lời, bởi cậu bỗng nhiên nhớ ra chính mình đã đánh rơi “nguồn nước trân quý” ở phòng khám mất rồi. Đó là chỗ nước duy nhất để cậu uống cho đến lúc tắt đèn, mười tiếng đồng hồ tiếp theo phải trải qua như thế nào bây giờ.

Oneear kết thúc màn dạy bảo bằng câu “Không làm việc hẳn hoi sẽ đày mi xuống tầng mười hai đấy!”. Toàn bộ quá trình An Nghỉ đều ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng, lòng đau xót vì bình nước của bản thân —— trên đó có viết tên cậu, muốn chối cũng không được, không đến nửa giờ nữa Oneear sẽ lại quay về oanh tạc cậu thêm trận nữa cho coi.

Sau khi bị mắng xối xả, An Nghỉ không cam lòng mà thành thật mấy hôm, khôi phục lại quy luật bình thường vừa làm việc ở trạm lọc nước vừa tám nhảm với Lid.

Nhưng những lúc rảnh rỗi cậu lại không nhịn được bắt đầu phỏng đoán về tình huống bên phía người ngoại lai kia —— Thương thế của hắn đã bình phục chưa? Có thể nói được chưa? Có thể xuống đất đi lại chưa? Tại sao hắn lại được trạm tị nạn tiếp nhận? Về sau hắn sẽ làm việc ở tầng nào trong trạm? Liệu có khả năng sẽ đến tầng 4 không nhỉ?

Nếu họ có thể làm việc cùng nhau, Phế Thổ cũng sẽ nói chuyện phiếm với cậu giống như Lid chứ? Liệu hắn có kể cho cậu nghe về thế giới bên ngoài trạm tị nạn, miêu tả cho cậu về vùng Phế Thổ rộng lớn hoang vu ngoài đó.

11 giờ, phân đội ở trạm lọc nước thu dọn thiết bị, bao tay cũng cởi ra ném về thùng sắt, An Nghỉ cảm thấy hôm nay hình như đặc biệt nóng bức —— đây là tầng 4 dưới mặt đất, phía trên nhất định đã bị ánh nắng chính ngọ thiêu đốt đến cháy khét rồi. Cậu cột khăn lên đầu, sau gáy thắt thành hai cái tai thỏ.

Cậu và Lid không dùng thang giếng, trực tiếp mở nắp hầm trên sàn, vịn thanh sắt trên tường leo xuống, ngựa quen đường cũ vừa hihi haha vừa bò qua lối tắt trèo xuống tầng 5, chọn vị trí đẹp nhất ngay cạnh quầy bếp ngồi chờ.

Điền An phụ trách phân phát thức ăn, cười cười nhìn hai đứa, bưng ra hai khay đồ, lại xoay người sắp tiếp phần đồ ăn thứ ba. Điền An cũng lớn lên ở trạm tị nạn, qua một tháng nữa sẽ thành niên.

Sắp xong phần đồ ăn thứ ba, cô cởi tạp dề xuống, vòng ra khỏi quầy. Lid tò mò hỏi: “Chị đi đâu vậy?”

Điền An nói: “Đi đưa cơm, tầng 7.”

“Tầng 7.” An Nghỉ dựng thẳng hai tai. “Cho em đi cùng với.”

Điền An nhướng mày: “Em đi làm gì?”

An Nghỉ nói: “Những tầng phía dưới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chuột biến dị đó.”

Điền An lại cười rộ lên, đảo mắt ra vẻ đánh giá từ trên xuống: “Rồi sao?”

An Nghỉ xắn tay áo tới tận bả vai, lộ ra cánh tay gầy gò nhưng rắn chắc của thiếu niên, hơi dùng sức, nói: “Chị nhìn đi, em có cơ bắp.”

Lid cười nhạo: “Đến cái van máy ông còn không xoay được.”

“Cho em đi cùng đi mà, em sẽ giúp chị xách nước.” An Nghỉ cười lấy lòng, cậu hơi hạ đầu mày xuống, ánh mắt long lanh như cún con khiến người ta vô pháp cự tuyệt.

Đuôi mắt Điền An khẽ giật giật: “Đưa cơm xong thì đi lên ngay với chị, nghe rõ chưa? Không được gây chuyện.”

An Nghỉ gật đầu thật mạnh.

Hai người mang vẻ mặt nghiêm túc cùng nhau đi xuống tầng dưới. Tầng bảy vẫn vắng tanh không một bóng người. Đây đã không phải lần đầu Điền An xuống đưa cơm, cô gõ mấy tiếng tượng trưng lên cánh cửa mở rộng, sau đó vào phòng.

Phế Thổ ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía họ, nghe thấy tiếng Điền An bước vào cũng không quay lại, chỉ “Ừm” một tiếng tỏ vẻ đã biết. Điền An nhìn An Nghỉ, An Nghỉ lại nhìn cô. Cô cất tiếng hỏi: “Anh có ăn luôn không? Để nguội sẽ không ngon nữa đâu.”

Phế Thổ hừ một tiếng trong mũi, tựa như một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng đến lúc hắn quay qua trên mặt đã không còn bất cứ biểu cảm gì, chỉ nói: “Tôi ăn luôn.”

Sau đó hắn mới để ý trong phòng vẫn còn một người nữa.

Phế Thổ có chút kinh ngạc, đầu mày hơi nhếch lên, hai mắt giãn rộng, một lúc sau hắn mới lẳng lặng mà dời tầm mắt đi. Khí sắc hắn đã tốt lên nhiều, nhưng cả người vẫn cứ luộm thuộm như trước, râu tóc rối tung quấn vào nhau. Hắn với lấy bát súp dinh dưỡng, hơi cau mày, chậm rãi nhấc muỗng kề sát vào khóe miệng mọc đầy râu.

“Có lẽ anh ta thấy đồ ăn không ngon.” Trong lòng An Nghỉ bỗng nảy ra một suy nghĩ như vậy.

Thực ra tốc độ ăn của Phế Thổ rất ổn định, cũng không lộ ra chút do dự nào. Mà An Nghỉ từ trước đến nay cũng chưa từng tự hỏi đồ ăn ở trạm tị nạn có “ngon” hay không, nhưng cái hừ nhẹ và đầu mày nhíu lại của Phế Thổ khiến cậu bỗng nghĩ như vậy.

Phế Thổ nhanh chóng ăn xong một bát súp, cầm lấy bình nước ngửa cổ uống mấy ngụm to. An Nghỉ nhịn không được nhắc nhở: “Đừng uống nhanh quá, còn để đến tối nữa.”

Phế Thổ dừng lại, bình nước vẫn giơ lên. Hắn hơi đè thấp mi cốt liếc nhìn cậu, hai giây sau mới dời mắt đi, vặn lại nắp bình.

Anh ta không nhận ra mình.

Lúc An Nghỉ cúi đầu giúp Điền An thu dọn bàn, một lọn tóc từ sau tai cậu trượt xuống, suýt nữa rơi vào trong bát. Sự việc đột ngột phát sinh chỉ trong 0.5 giây, nhưng ngay chớp mắt đó Phế Thổ đã lập tức vươn tay ra cản lại lọn tóc dài giữa không trung.

An Nghỉ “A a” hai tiếng, bối rối quay qua một bên cởi dây cột tóc ra cột lại. Phế Thổ cũng không nhìn cậu thêm nữa, theo chỉ đạo của Điền An uống một đống thuốc hạ sốt giảm đau —— vết thương nhiễm phóng xạ hồi phục thật sự rất chậm, tiểu cầu và bạch cầu đều vô cùng uể oải, thương thế của Phế Thổ phải một thời gian nữa mới có thể khá lên được.

An Nghỉ bưng khay thức ăn, trên cổ tay treo bình nước rỗng, theo Điền An rời đi.